Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 9 – Chương 9.2


Chương 9.2

Editor: darkAngel

“Đúng vậy.” Lâm Khả Yên gật đầu.

Quỷ Kiến Ưu kinh ngạc nói: “Nhưng vì sao nàng lại muốn làm vậy với Cung Anh? Không phải Cung Anh luôn đối xử không tệ với nàng sao?”

Kỳ Ngọc Đường nhún vai. “Cái này chúng ta cũng không biết, có lẽ để tự lâu chủ tra hỏi nàng thôi.”

Trên gương mặt tuấn mỹ của Cung Diễm hiện lên nét rét lạnh. “Bạch Tiêu Diêu, ngươi đem nàng đến đại sảnh.”

“Lâu chủ, ta luôn luôn thương hương tiếc ngọc, loại chuyện thô lỗ này sao lại để cho ta làm.” Sau khi nhận được ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Bạch Tiêu Diêu thức thời nói: “Vâng, tuân mệnh, tiểu nhân đi làm cái này.” Hắn nhận mệnh đi tới Diễm Thiên Điện.

Thị nữ Nhu Lệ kia thật sự đủ lớn mật, muốn đốt cháy Cung Anh, không cần nghĩ cũng biết, sứ giả câu hồn đã chờ một bên để câu hồn phách của nàng rồi. Ai!

Cung Diễm mang theo Tiểu Thạch Đầu của hắn về Diễm Thiên Điện. Hnắ muốn canh giữ đến khi Tiểu Thạch Đầu của hắn tỉnh lại, xác thực nàng thật sự không có việc gì, mới có thể hoàn toàn đánh tan cảm giác đau đớn đến xé nát tâm can vừa rồi kia.

Quỷ Kiến Ưu nói nhỏ, “May mắn hòn đá của hắn không sao, bằng không chỉ sợ trên giang hồ sẽ hiện lên một trận tinh phong huyết vũ.”

Kỳ Ngọc Đường gật đầu đồng ý. Chứng kiến bộ dáng khiến người ta sợ hãi của Cung Diễm khi Tiểu Thạch Đầu bị người ta bị thương lần trước, hắn tin chắc nếu thật sự Cung Anh chết, nhất định Cung Diễm sẽ hóa thành tu la đòi mạng.

Xem ra hắn đã giải cứu thế gian. A, hắn thật sự rất là vĩ đại.

Đôi mắt sâu thẳm của Cung Diễm như bắn ra lửa tu la, trùm lấy Nhu Lệ.

“Hòn đá này là ta nuôi mười mấy năm, thật vất vả mới nuôi lớn, hiện tại là lúc đùa vui nhất, vậy mà lại có người muốn làm hại nàng, nhất định là vì gần đây ta nhân từ quá mức, cho nên mới có người rảnh rỗi như vậy, không có việc gì làm mà muốn thiêu cháy hòn đá của ta.”

“Lâu chủ, người hãy tin ta, thật sự ta không phải muốn hại chết Anh tỷ tỷ, ta, ta chỉ là, chỉ là nhất thời hồ đồ…” Đôi mắt tàn ác như tu la của Cung Diễm, cùng với gương mặt tuấn mỹ vô cùng lại lóe lên nụ cười tàn khốc, khiến thân mình Nhu Lệ không khỏi run lên, ngay cả giọng nói cũng run rẩy theo.

“Là nàng thiện lương lại ngu ngốc, đối đãi với ngươi thật tốt quá, cho nên ngươi liền báo đáp nàng như vậy?” Gương mặt tươi cười của hắn lại mang theo sát ý đẫm máu, khẽ đi một bước về phía trước.

“Lâu chủ, người tha cho ta đi, ta tuyệt không dám, ta thật sự không phải có ý tưởng làm vậy với Anh tỷ tỷ.” Nhu Lệ phát hiện đại họa rơi xuống đâu, mạng sống cũng khó giữ, hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

“Ngươi cho là ngươi còn có cơ hội làm tổn thương hòn đá của ta sao?” Cung Diễm hiện lên nụ cười lạnh lẽo, ma trảo của tu la vung lệ, gò má Nhu Lệ đã in lại năm dấu tay đỏ đậm trong thoáng chốc, sưng đỏ như cái bánh bao, bên miệng còn rớm tơ máu màu đỏ.

Nàng bị đánh ngã xuống đất, mái tóc đen hỗn độn, rối tung trên mặt đất.

“Là ngươi nói, nếu không có Tiểu Thạch Đầu, ngươi sẽ nhìn ta nhiều hơn.” Nàng bất bình nói.

“Phải không? Cho nên ngươi liền nghĩ ra biện pháp này, muốn nàng biến mất như vậy?” Gương mặt tuấn tú của Cung Diễm hiện lên nụ cười, kinh hãi nhìn thẳng nàng. Hắn không thể nào tưởng tượng được lời nói vô tâm của mình, nhưng thiếu chút nữa đã hại chết hòn đá của hắn.

Biết việc hôm nay không thể tốt, Nhu Lệ dứt khoát không đếm xỉa tất cả.

“Nàng vừa tệ lại vừa ngốc, tư sắc bình thường, căn bản là không xứng với lâu chủ, ta không rõ vì sao lâu chủ lại xem nàng như bảo bối? Một chút nàng cũng không đáng giá.”

“Vậy ngươi thì sao?” Hắn kéo tóc nàng ra sau, nhìn gương mặt chật vật của nàng. Giọng nói không có độ ấm thổi trên mặt nàng, “Ta thấy tư sắc của ngươi cũng không quá tệ, uổng phí phần thông minh ít ỏi của ngươi lại làm chuyện ngu không ai bằng, ngươi có biết lỗi lớn nhất của ngươi là gì không? Ngươi không nên ghen tỵ với nàng, thiệt tòi hòn đá ngốc của ta lại thật lòng xem ngươi như muội muội mà đối đãi, thậm chí năn nỉ ta tìm cơ hội cất nhắc ngươi, đem một cửa hàng cho ngươi tiếp quản, có thể tự mình đảm đương một phía, không cần phải làm hạ nhân phải phụ thuộc, nhìn sắc mặt người khác làm việc.”

Nhu Lệ sợ run, chợt bật cười, “Ha ha ha, ai ham lòng tốt của nàng. Hừ, vốn ta muốn đối xử như với Nhu Xuân, trực tiếp đẩy nàng vào giếng chết đuố, nhưng ta phát hiện giếng nước của Niễu Bạt Lâu thỉnh thoảng đều có người lấy nước làm việc, căn bản là không tìm được cơ hội xuống tay, nhưng nếu đánh chết hoặc đâm chết nàng, ta có thể không dễ dàng trốn thoát, cho nên mới nghĩ ra biện pháp này, lừa nàng đến nơi khác muốn thiêu cháy nàng. Mà đứa ngốc kia, quả thực là ngốc đến không thuốc nào cứu được.”

Lúc đó, nàng đúng là nghe được Nhu Xuân nói đủ chỗ tốt trong Niễu Bạt Lâu, mới năn nỉ Nhu Xuân mang theo nàng đến, nhưng Nhu Xuân lại nói tạm thời trong lâu không thiếu người, cho nên nàng mới khiến cho Nhu Xuân bị chết chìm, thay nàng đến Niễu Bạt Lâu làm việc.

Phịch một tiếng, Cung Diễm giơ tay lên, đã ném Nhu Lệ đến bên tường, nét mặt của hắn lạnh đến khiến cho cả người nàng lạnh run.

“Nhu Lệ, ngươi nói ta nên báo đáp lại chuyện tốt mà ngươi đã làm cho hòn đá của ta? Ngươi muốn nếm thử đứt từng đoạn? Hay là móc mắt đứt gân?”

Nàng phun ra một ngụm máu đỏ, gương mặt nhiễm máu đỏ nở nụ cười dữ tợn. Hiểu được nàng khó thoát khỏi cái chết, nàng dứt khoát nói ra một chuyện.

“Lâu chủ, việc đã đến nước này, ta cũng không sợ nói cho ngươi, là ta dùng năm trăm lượng bạc, thông đồng với du côn phóng hỏa đốt thiện đường. Ngươi có biết vì sao không? Vì hai ngàn lượng. Cho dù ta có làm tỳ nữ tiết kiệm ba đời, cũng không kiếm được nhiều bạc như vậy, nhưng nàng cũng là hạ nhân như ta, lại tốt mạng mà mỗi tháng có hai ngàn lượng tiêu vặt.” Nàng nói xong cười điên cuồng không ngừng. Giống như đã phát điên, đánh mất lý trí rồi.

“Thật sao? Thì ra là ngươi, ngươi lại làm nhiều chuyện với nàng như vậy!” Cung Diễm giơ tay lên lại hạ xuống, một tiếng kêu to truyền đến từ cửa, khiến hắn dừng tay.

“Diễm chủ tử!” Tiểu Thạch Đầu đi vào, khiếp sợ nhìn Nhu Lệ. “Đây là chuyện gì? Nhu lệ, vì sao ngươi lại biến thành như vậy?”

“Không phải ta đã bảo ngươi nằm nghỉ trên giường, sao lại đi xuống?” Cung Diễm mang nàng đến bên cạnh, vốn không muốn cho nàng nhìn thấy cảnh này, không ngờ vẫn là khiến nàng nhìn thấy.

“Ta nhớ là ta đến…”

Tiểu Thạch Đầu bị tình trạng thê thảm của Nhu Lệ dọa, nhất thời đã quên mất mục đích đến đây, muốn đến thăm hỏi nàng, bên hông lại bị hắn giữ chặt, không thể nhích nửa bước.

“Diễm chủ tử,mặc kệ là Nhu Lệ làm gì, người tha nàng đi, nàng chảy nhiều máu như vậy, nhất định rất đau.” Nàng ngẩng đầu, năn nỉ Cung Diễm.

Cho dù nàng chưa biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng dù thế nào, cũng biết vết thương trên người Nhu Lệ, nhất định là do Cung Diễm gây ra.

Nhu Lệ cười buồn bã.

“Ngươi nữ nhân ngốc này, về sau, đừng dễ dàng tin người như vậy nữa.” Nói xong nàng đứng dậy, dùng sức đập đầu vào tường, phịch một tiếng, đầu rơi máu chảy tê liệt ngã xuống, trút hơi thở cuối cùng.

“Nhu Lệ!” Tiểu Thạch Đầu kinh hô, trước mắt đột nhiên bị che kín lại.

Cung Diễm che mắt nàng, không muốn để nàng nhìn thấy bộ dáng chết thê thảm của Nhu Lệ. Hắn biết nàng có bao nhiêu nhát gan, vì thế đem nàng rời khỏi đại sảnh.

2 thoughts on “Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 9 – Chương 9.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s