Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 9 – Chương 9.3


Chương 9.3

Editor: darkAngel

Không cần nghĩ cũng biết, hòn đá này nhất định là có một đống nghi hoặc muốn hỏi chính mình, còn có nước mắt đồng tình dư thừa muốn phát tiết.

Trong phòng khách là mười nữ tử có hình dáng không khác biệt lắm đang đứng, mỗi người đều mặc quần áo là giá y màu vàng có cùng kiểu dáng, trên đầu đội một cái khăn che khuất gương mặt. Cung Diễm đi vào gặp trận thế như vậy, hiểu được đã xảy ra chuyện gì.

“Lâu chủ à, hôm nay là ngày đại hôn của ngươi, chúng ta đặc biệt chuẩn bị một tiết mục tiêu khiển trước khi bái đường, để chúc mừng việc mừng của lâu chủ.” Bạch Tiêu Diêu cười hớ hớ nói.

Kỳ Ngọc Đường chỉ vào mười nữ tử đang đội khăn kia rồi nói tiếp: “Đúng vậy, lâu chủ, nếu ngươi muốn bái đường, phải tìm ra tân nương tử của ngươi trong mười người này.”

“Nếu lâu chủ đoán chin lần cũng không đúng, như vậy hôn lễ hôm nay sẽ không cử hành.” Bạch Tiêu Diêu lại nói.

“Đây là ý của Tiểu Thạch Đầu?” Tuấn nhan của Cung Diễm cười cười.

“Coi như thế, chúng ta có được đồng ý của nàng.” Bọn họ để cho Lâm Khả Yên làm thuyết khách, nói nửa ngày mới khiến nàng phối hợp với trò chơi của bọn họ, dù sao khó có cơ hội chơi lâu chủ một chút, làm sao có thể lãng phí cơ hội tốt này chứ.

Bạch Tiêu Diêu thúc giục, “Lâu chủ mau đoán đi, giờ lành sắp đến, đừng làm trễ giờ nha.”

Con ngươi của Cung Diễm quét qua mười người trước mắt, càng làm sâu thêm ý cười trên mặt, hắn đưa tay chỉ người thứ hai bên trái. “Nàng.”

Kéo khăn xuống, công bố đáp án, sai rồi.

Cung Diễm lại chỉ người thứ ba bên phải.

Lại sai rồi.

Hắn duy trì ý cười bên mặt, đoán cả chin lần, không ai là tân nương tử hôm nay của hắn.

“Ha ha, lâu chủ, ngươi muốn bái đường vào động phòng này, chỉ sợ là có chút khó khăn.” Bạch Tiêu Diêu nhếch miệng cười.

“Phải không? Như vậy hủy bỏ hôn lễ hôm nay đi, ngay cả tân nương của mình đều không nhận ra, quả thật không cần cử hành.” Cung Diễm nói xong liền xoay người bước đi, bỗng dưng có một đôi tay ôm chặt hắn từ phía sau.

“Đừng, Diễm chủ tử, thực xin lỗi, đều là Tiểu Thạch Đầu không đúng, người đừng tức giận.” Tiểu Thạch Đầu vén khăn xuống, vẻ mặt kinh hoảng.

Cung Diễm xoay người nhéo nhéo mũi nàng. “Ngươi cứng cánh rồi, lại dám thông đồng với người khác để chọc ghẹo ta.”

“Ta không có, đó không phải ý của ta.” Nhưng hắn lại đoán sai, hắn thật sự không nhận ra sao? Cho dù người ngốc cũng không có khả năng nhận sai cả chín lần nữa, huống chi Diễm chủ tử là người thông minh như vậy, a, a, hay là…

Nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng, Cung Diễm khẽ hôn xuống. “Ngươi xem, ngay cả tân nương tử của mình mà ta cũng nhận không ra, ngươi nói hôn lễ này có cần làm hay không?”

“Không, vừa rồi Diễm chủ tử liếc mắt một cái đã nhận ra ta.” Nàng nhận ra là hắn muốn chọc nàng cho nên trước đó mới cố ý đoán sai cả chín lần.

“Chậc, hòn đá ngốc của ta lại đột nhiên thông minh.” Cho dù nàng thay đổi dung nhan, đổi lại giọng nói, hắn cũng nhất định sẽ không nhận lầm nàng, huống chi chỉ cách có một cái khăn.

“Lâu chủ, giờ lành đến.” Ngũ Tình Nhi thúc giục.

Cung Diễm nắm tay dẫn nàng ra ngoài.

Giá y màu vàng nhạt khiến cho gương mặt thanh tú đáng yêu của Tiểu Thạch Đầu xinh đẹp lạ thường, không có khăn che nụ cười xấu hổ, cũng không có mũ phượng nặng chết người.

Đứng ở trước phòng, gương mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng, thỉnh thoảng dò xét người mặc áo vàng bên cạnh, nam tử vô cùng tuấn mỹ, tim đập nhanh đến mức nàng phải để tay lên ngực, mới có thể thoáng bình ổn lại trái tim đang đập mãnh liệt kia.

Trời ạ, nàng khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, nàng thật sự gả cho Diễm chủ tử! Nghĩ tới, hai mắt to tròn của nàng bỗng dưng vui quá mà rơi nước mắt.

“Ngươi không thích hôn lễ này?” Cung Diễm thấp giọng nói, trong lời nói mang theo vẻ nguy hiểm.

“Không, không phải, ta rất cao hứng, ta cũng không ngờ ta lại có ngày hôm nay, ta không ngờ ta cũng có thể lập gia đình, nhưng lại gả cho người ta thích nhất!” Nàng rưng rưng nước mắt, cười nhìn hắn chăm chú, nhào vào lòng hắn, vang lên giọng nói vô cùng thỏa mãn, “Ta là người hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất trong thiên hạ!”

Cung Diễm yêu thương xoa tóc nàng, gương mặt tuấn tú lại nở nụ cười dịu dàng say lòng người, gần như khiến tất cả mọi người ngơ ngẩn.

“Hòn đá ngốc!” Chỉ ba chữ, lại nói hết tất cả yêu thương cùng tình ý sâu đậm của hắn dành cho nàng.

Tiểu Thạch Đầu ngẩng gương mặt tươi cười nhìn hắn, bị nụ cười của hắn mê hoặc, rất lâu cũng không hoàn hồn.

“Nhất bái thiên địa, ngươi còn ngẩn người gì?” Cung Diễm nhéo nhéo mũi nàng, kéo về gương mặt si ngốc của nàng.

“A.” Nàng cuống quýt xoay người lạy, lại bị Cung Diễm giữ chặt.

“Sai rồi, là bên này.” Hắn xoay nàng tới đúng hướng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ nhưng có chút sủng nịch, “Chuyên tâm chút, làm theo ta.”

Cùng nàng lạy trời, bởi vì hai người đều không có cao đường, cho nên bỏ qua phần thứ hai, thẳng đến vợ chồng lạy nhau. Tiểu Thạch Đầu bối rối, sau khi Cung Diễm đã khom người xuống lạy mới vội vàng làm theo, lại đập vào đầu hắn đang nâng lên, nháy mắt truyền đến tiếng hét thật lớn.

“A! Đúng, thật xin lỗi, nhất định lần sau ta sẽ không làm vậy nữa.” Nàng xoa chỗ trúng bị đau trên đầu mình.

“Cái gì! Tiểu Thạch Đầu cô còn muốn tái giá lần sau?” Bạch Tiêu Diêu giả vờ giật mình hỏi.

“Không… Không…” Tiểu Thạch Đầu đỏ bừng mặt.

Cung Diễm cả giận nói: “Ngươi hòn đá ngốc này!”

Mọi người đều cười ha hả.

Đêm động phòng hoa chúc,

“Diễm, thiếp có việc muốn hỏi chàng.”

“Nói.” Hắn dời bàn tay ngăn lại của nàng, đưa đến trước ngực nàng, cởi bỏ vạt áo của nàng.

“Vì sao chàng muốn cưới thiếp?” Nàng lấy hết dũng khí hỏi ra miệng.

Hắn ngừng lại bàn tay đang bận rộn, hết sức ngạc nhiên nhìn nàng. “Nàng còn không biết sao?”

“Thiếp, thiếp muốn nghe chính miệng chàng nói.” Gương mặt đáng yêu đỏ bừng lên, vẻ mặt khăng khăng.

“Một nam nhân nguyện ý cưới một nữ nhân, chẳng lẽ còn lý do khác sao? Đương nhiên là…” Hắn dừng lại nhìn nàng, “Có chuyện khó nói.”

Không ngờ lại nhận được đáp án như vậy, nàng sửng sốt…

“Có chuyện khó nói? Là ý gì?” Hay là hắn không phải thật tình muốn cưới nàng?!

“Có chuyện khó nói, chính là câu nói khó có thể nói ra miệng, nàng biết câu nói kia là gì sao?”

Tiểu Thạch Đầu hoang mang lắc đầu.

Ánh mắt dịu dàng của Cung Diễm làm say lòng người.

“Ta chỉ nói một lần, không có lần thứ hai, nghe rõ rồi chứ, câu nói kia chính là,” tiếng nói như có phép thuật vang lên từ môi hắn, “Ta yêu nàng.”

Nàng kinh sợ đến ngây người. Vừa rồi hắn nói gì? Hắn yêu nàng! Yêu, là yêu đấy! Tiểu Thạch Đầu kinh hỉ, trên mặt hiện lên nụ cười sáng lạn.

“Thiếp cũng yêu chàng, thật yêu!”

“Ta biết.” Cung Diễm khẽ ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của nàng, “Hòn đá ngốc của ta, nữ nhân của ta, thê tử của ta, hiện tại nàng còn vấn đề gì không?”

“Không còn nữa.”

Nháy mắt, trên đất rơi xuống giá y màu vàng nhạt cùng y bào của chú rể, trong phòng truyền đến một hồi tiếng vui thích lưu luyến, a ưm a –

~~~Hoàn~~~

darkAngel: vy là đã hoàn truyn 10c đu tiên ca mình. Truyn này làm vi mc đích là tng cho các ss/em/bn trong Lc Uyn Cc, như mt món quà nh dành cho mi người. Sn đây, darkAngel gii thích luôn cách xưng hô ca Cung Dim và Tiu Thch Đu. T đu đến cui Tiu Thch Đu luôn tôn kính Cung Dim cho nên dùng “ta – người”; còn Cung Dim thì 1-không mun nói li ngt ngào, 2-mun pht Tiu Thch Đu vì làm hn vướng bn; cho nên đến cui cùng, sau khi hai người thành thân mi đi v xưng hô đúng vi tình cm.

Truyn này xem như là món quà nh cho mi người, cũng như li xin li vì khiến c mi người dài ra vi Hoàng T và Đng thy :P

Mong mi người được phút giây thư giãn vi truyn 10c, k kch tình, k nóng bng, ch có sng này thôi ^^

Thanks Xanh Xanh vì đã convert truyn này rt nhiu :)

10 thoughts on “Sủng dưỡng nô tỳ ngốc – Chương 9 – Chương 9.3

    • hahaha, ta giờ chỉ làm ĐT thôi mà nàng, nhưng mờ bên này đang final exam TT^TT
      hết cái final thì ta sẽ cố gắng tranh thủ làm tới c100 trong nghỉ đông
      đặt mục tiêu hoàn ĐT trước mùa hè năm sau nhé 😀

  1. Truyện không hay lắm so vs những truyện 10c ta đã đọc, nhưng rất cảm ơn nàng Dark đã edit truyện. Mong rằng nàng sẽ tiếp tục vươn tới những bộ truyện khác hay hơn, chúc nàng ngày càng thành công và được nhiều người biết đến nhé.

    Thân,

    Nguyệt

    • hihi, thanks Nguyệt 🙂
      Dark edit truyện này chỉ như là quà cho mọi người trong nhà chứ cũng k thật sự lựa vì nội dung của nó. Dạo này Dark cũng k có nhiều thời gian nên dù đọc được rất nhiều truyện hay nhưng Dark đang phân vân có nên tiếp tục hay k. Trước mắt cứ hoàn thành bộ Đừng thấy của Dark trước cái đã ^^
      Thanks Nguyệt đã ủng hộ nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s