Càng độc càng ngọt ngào – Chương 1 – Chương 1.1


Chương 1.1

Edit: Kally

“ Cha, ngài đối xử với con trai ruột như vậy sao?” Thân hình cao gầy, dung mạo tuấn tú, Nguyệt Tinh Hồn năm nay mới vừa tròn hai mươi tuổi một tay giận dữ chỉ về phía bên trong Huyền Yên Cốc, một tay còn lại thì mãnh liệt xoa cái mông vẫn còn in lại dấu giày, có thể thấy được mới vừa rồi hắn là bị người ta một cước đạp ra khỏi cốc.

“ Không phải đã tự thể nghiệm rồi sao, còn nói nhiều như thế làm gì!”. Ở trong cửa cốc không thấy một bóng người, nhưng tiếng nói trào phúng trầm thấp giống như làn sóng từ bốn phương tám hướng ào đến, quanh quẩn ở trong núi rừng, nếu không phải người có tu vi nội công thâm hậu thì không thể nào đạt đến cảnh giới  này.

Cha như thế nào luôn thích hiện ra như vậy, nơi này cũng không có người khác, ông ấy cố ý giả vờ huyền ảo là muốn cho ai xem đây!

Âm thầm kéo kéo khóe miệng, Nguyệt Tinh Hồn hai tay chống hông, hít sâu một hơi, giống như đòi nợ rống to một tiếng “ Nếu muốn đuổi con ra khỏi cốc, vậy thì lấy bạc đến”. Hay nói giỡn, rời khỏi nhà ra bên ngoài như thế nào không có chút tiền tài? Thân thể hắn thế nhưng được nuông chiều thật sự, không chịu nổi ăn sương nằm gió đâu!

Im lặng một lúc lâu, nam nhân ở trong cốc đang lo lắng có nên ra tay đem quỷ đòi nợ ở ngoài cửa cốc bóp chết hay không. Miễn cưỡng áp chế cỗ ác khí trong ngực,giọng nam trầm thấp rốt cuộc cũng mở miệng, cùng với một tay nãi nhỏ bắn mạnh ra ngoài.

“ Những thứ kia đủ cho ngươi chi tiêu rồi đó! Nhớ kỹ, ta còn muốn có đứa con dâu, ngươi đừng xằng bậy cho ta”. Dừng giọng một chút, mau chóng nói bổ sung thêm “ Bên trong còn có các thứ đan dược ta đã chuẩn bị tốt cho ngươi, ngươi đừng đánh mất chúng, cha ngươi cũng không có hưng trí nhặt xác cho ngươi”.

Phi phi phi! Đã biết người cha kia của hắn há mồm cũng không nói ra gì lời hay được, còn chưa bước ra khỏi cổng chính một bước, đã bắt đầu rủa xả hắn rồi!

Nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ kháng nghị, Nguyệt Tinh Hồn không chút nào để ý lực đạo mạnh mẽ của bóng đen nghênh diện mà tới, tiện tay tiếp được tay nãi nhỏ, kích động mở ra xem kỹ, quả nhiên bên trong có hơn mười cái bình sứ màu sắc hoa văn xinh đẹp tinh xảo đủ loại to nhỏ, trừ những thứ này ra, bên cạnh còn có một cái hà bao thêu hình long phượng, vừa nhìn đã biết là do mẫu thân ôn nhu, xinh đẹp của hắn cẩn thận thêu từng đường kim mũi chỉ.

Vui vẻ mở hà bao ra, chỉ thấy bên trong nhét đầy vàng lá màu vàng kim quang xán lạng, ha ha…. Tha hồ cho hắn tiêu xài!

“ Hắc hắc….. Con đi rồi đây!” Nếu này nọ đã tới tay, cũng là thời điểm nên đi rồi! Nguyệt Tinh Hồn vừa dứt lời, thân hình hóa thành một đạo tia chớp hướng về sơn đạo phương xa vọt tới, trong chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh.

Vào lúc này, ở ngoài cửa cốc, một đôi vợ chồng trung niên dựa vào nhau lặng lẽ hiện thân, giật mình ngóng nhìn phương hướng con đột nhiên rời đi………

“ Chàng nói tiểu Tinh Hồn hắn có thể hay không…….” Vẻ mặt Thu Nhược Thủy khó nén lo âu.

“ Hư” Nhẹ nhàng cắt đứt lời nói còn chưa dứt của ái thê, Nguyệt Ngân Lam trấn an cười nói: “ Lấy tính tình của tiểu Tinh Hồn như vậy, rất khó khiến cho người ta không thích hắn, chúng ta nên tin tưởng hắn mới đúng”. Chỉ mong vị cô nương định mệnh kia đối với con có hảo cảm, nếu không tiểu Tinh Hồn lần này đi có thể không trở về được? Chỉ mong là…..

“ Vâng” Hiểu được trượng phu cũng đã cố gắng hết sức, Thu Nhược Thủy cười không nổi, lặng lẽ cầm bàn tay lớn làm cho người ta yên tâm của người bên gối, ý đồ cho chính mình một chút lòng tin.

Tựa hồ hiểu được tâm tư của bà, Nguyệt Ngân Lam đem người ôm chặt vào lòng. “ Không có việc gì! Sẽ không có việc gì…..”

Giống như lời cầu khẩn thì thào nói nhỏ phiêu tán ở trong gió sớm của núi rừng, quanh quẩn không thôi trong từng khe núi.

 

Ùn ùn tuyết trắng bao trùm lên đỉnh núi, gió lạnh thấu xương cùng với những bông tuyết không lưu tình chút nào hỗn loạn trút xuống,  tầng tầng tuyết  đọng như là không ngừng thêm bộ áo mới, trong thời tiết ác liệt,  cơ hồ không tìm thấy hơi thở của sinh vật…..

Chậm rãi đi vào trong vẻ hiểm trở hắc ám của vùng núi, tựa hồ không để ý đến sự quấy nhiễu mạnh mẽ của gió tuyết, lấy bộ pháp ( bước đi) thản nhiên đi vào trong vùng tuyết đọng tới tận đầu gối,  dấu chân lại lún chưa đầy một tấc.

“ A….” A ra một ngụm khói trắng, vô cảm trước gió lạnh thấu xương,  vẫn như trước là một thân áo ngắn vải thô nhẹ mỏng của mùa hè , tâm tình của Nguyệt Tinh Hồn rất tốt trong cảnh tuyết rơi, cười đến rất tự đắc “ Hắc hắc….. cha nói cái gì sau khi  xuất cốc cái cô nương nào hạ độc đối với ta đầu tiên thì đó chính là chân mệnh thiên nữ của ta, hừ hừ……. thiếu gia ta sẽ không tin tưởng ở nơi Bạch Phát Sơn này sẽ có cô nương gì, huống chi vẫn là một cái biết hạ độc.”

Nói rõ ràng trước nha, hắn cũng không phải sợ nữ nhân kia mới trốn đến chỗ này, đến Bạch Phát Sơn chủ yếu là muốn tìm một gốc cây nếu có thể chế dược thì đem người cải tử hồi sinh, mà nếu dùng nó để luyện độc thì sẽ luyện ra loại độc trong nháy mắt sẽ đưa người vào chỗ chết, gốc cây đó chính là thiên hạ kỳ hoa…… Ngân Diệp Tuyết Lan.

Lúc trước từng nghe cha nhắc tới loại hoa độc đáo này, bởi vậy chuyện thứ nhất khi xuất cốc lần này, đó chính là đến đây làm một tên ‘ hái hoa tặc’, dù sao tính xuống tay độc chết cái nữ tử nghe nói cùng hắn có nhân duyên kia, nên không làm phong phú thêm gia sản của chính mình thì coi sao được? tuy rằng những năm gần đây, hắn cũng nghiên cứu phát triển không ít độc dược đến ngay cả cha hắn cũng phải tán thưởng  không thôi, tựa hồ cũng không tất yếu phải thêm vào Ngân Diệp Tuyết Lan cho đủ số. Nhưng dù sao cũng nhàn rỗi, có rảnh thì vì chính mình thêm chút cất chứa cũng đâu có sao, dù sao phòng họa trước cũng đúng!

Suy nghĩ không ngừng chuyển động, thân hình mạnh mẽ cũng không ngừng nghỉ, ở trong cuồng phong gió thổi nhanh chóng bay vú di động, không lâu sau, một tòa tuấn hiểm tuyệt luân kỳ phong vách đá hiển hiện rõ ràng.

Dậm chân dừng ở trước ngọn núi, ngẩng đầu nheo lại mắt đánh giá chỗ ngồi này bóng loáng như gương, vách tường treo chặt hẹp đến chim bay khó lọt, con ngươi đảo tới đảo lui như đang tìm kiếm thứ gì. Bỗng dưng, hắn dương môi nở nụ cười…….

Tìm được rồi, chính là nó!

Nguyệt Tinh Hồn cười nhìn vào thứ nổi bật trên vách đá, một gốc cây nụ hoa tuyết lan cơ hồ muốn cùng màu tuyết trắng nham của vách tường hòa hợp nhất thể, tâm tình Nguyệt Tinh Hồn không khỏi chấn động. Ngân Diệp Tuyết Lan này đúng như tên gọi của nó, ngay cả lá cây cũng sinh thành màu ngân bạch, nếu không phải người có nhãn lực hơn người, muốn ngay tại đây trong thời tiết ác liệt này phát hiện ra tung tích của nó, có thể nói là khó hơn lên trời.

Tuy rằng Tuyết lan này tìm thì tìm được rồi, thế nhưng xem bộ dáng kia, còn phải chờ đến nụ hoa  nở rộ, mới phát huy hết dược tính, đại khái phải đợi thêm ước chừng hai, ba ngày nữa, vậy thì phải ở tại vùng núi hoang vu nghèo nàn này thêm một ít thời gian.

Hiểu được chính mình tạm thời không thể rời khỏi Bạch Phát Sơn, nhàn rỗi không chịu nổi hắn không ngừng có những toan tính quái quỷ trong đầu, suy nghĩ xem ở nơi băng thiên địa tuyết nhỏ nhoi này còn có cái gì vui để cho hắn giết thời gian…….

Chỉ chốc lát sau, con ngươi đen của Nguyệt Tinh Hồn rực sáng, hưng phấn nở nụ cười, ở phong tuyết mãnh liệt biểu diễn: đáy lòng nghĩ rằng: không biết rằng ở trong bạo phong tuyết lạnh tắm lộ thiên sẽ là cái gì tư vị?

2 thoughts on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 1 – Chương 1.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s