Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 58


Chương 58:  Tâm tình nửa đêm

Edit:  dark Angel

Bán nguyệt đình

Dận Chân nhìn xung quanh, đột nhiên cười, khen ngợi nói. “Chỗ khá lắm, Thập Tam đệ, làm khó đệ tìm được chỗ này.” Vừa nói, vén vạt áo lên, ngồi ở thềm đá bên đình, tựa vào cột nhìn ánh trăng trong hồ, từng gợn sóng lăn tăn. Dận Tường mỉm cười, nơi này là hắn cũng nghe cung nữ trong hành cung nói, khụ ~ đương nhiên là không thể thiếu thủ đoạn. Đem vò rượu để lên chiếc bàn tròn bằng gỗ mây, Dận Tường lấy ra hai chén dạ quang trong lòng ra quơ quơ trước mặt Dận Chân, cười. “Bồ đào mĩ tửu dạ quang bôi, dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi! Có rượu ngon, chén rượu này làm sao có thể thiếu?”

Dận Chân mượn ánh trăng nhìn thoáng qua hai chén ngọc trong tay hắn, hình dáng chính là dạng chân cao nhỏ, miệng chén lại được mở rộng ram đường cong nhô lên mà tự nhiên, phẩm chất trơn óng, màu sáng sặc sỡ, giống như phỉ thúy, chỉ liếc mắt đã biết đây là hi thế trân phẩm, kinh ngạc hỏi. “Chén này là lấy từ đâu đến? Lão Cửu?”

Dận Tường vừa rót rượu vào chén vừa cười gian nói: “Hắc hắc ~ cũng biết là không thể gạt được Tứ ca! Kỳ thật mấy ngày trước đệ đệ có từng phái người xem xét có cảnh trí thú vị gì dọc đường không, kết quả là hạ nhân báo lại hành cung này có ủ rượu nho vài thập nhiên, sau đó…” Lời còn chưa dứt, Dận Chân đã cắt ngang, “Sau đó đệ nghĩ cách để đánh cuộc với lão Cửu, mà vật thắng nhất định là chén dạ quang này rồi?”

Rõ ràng là câu nghi vấn nhưng vẫn cứ là giọng điệu trần thuật thản nhiên, Thập Tam giơ ngón cái khen. “Không hổ là Tứ ca!”

Dận Chân khẽ thở dài, chỉ vào hắn nói. “Đệ đấy ~~” trong giọng nói lại lộ vẻ sủng nịch. Thập Tam gãi đầu, ngượng ngùng cười, sau đó nhìn lướt qua cái chén trên bàn, đột nhiên trợn to hai mắt, ngạc nhiên nói: “Tứ ca, mau nhìn! Thật xinh đẹp đấy!”

Dận Chân nhìn theo mắt hắn, cũng cả kinh, đứng dậy nhìn kỹ hơn, nhịn không được mà khen ngợi: “Chén dạ quang này cũng không tệ!”

Ngươi đoán thế nào, thì ra là cái chen ngọc kia đựng rượu nho màu đỏ, dưới ánh trăng chiếu xuống, cái chén trở nên rực rỡ, màu sắc lấp lánh, khiến cho người ta mê muội!

Thập Tam gật đầu đồng ý, cầm một chén đưa cho hắn, sau đó tự mình cầm lấy một chén khác, nói: “Chén rượu này cám ơn Tứ ca đã chiếu cố Thập Tam nhiều năm qua, tuy nói giữa huynh đệ chúng ta không nói những điều này, nhưng hôm nay, lúc này, Thập Tam nhất định phải nói, Tứ ca đối với Thập Tam, ân nặng như núi, phần ân tình này, Thập Tam đặt trong lòng, không thể quên, cũng sẽ không quên!” Nói xong, hắn nâng chén lên, uống sạch một hơi!

Dận Chân hơi nhếch môi, không có ý kiến mà uống cạn rượu trong chén, cho tới bây giờ hắn cũng không phải dạng người lộ tình cảm ra ngoài, trừ Thập Tam ra, có rất ít người có thể khiến hắn lộ ra sự dịu dàng, hện tại đệ đệ mà hắn bảo vệ cuối cùng cũng có thể vỗ cánh bay cao rồi, nói trong lòng hắn không kích động thì đúng là gạt người. Đưa tay lau rượu tràn ra ngoài khóe miệng, hai người nhìn nhau cười, Thập Tam cảm khái. “Ai ~ rượu ngon, trăng đẹp, nếu có thêm dĩa thức ăn nữa thì đúng là tốt!”

Dận Chân mắc cười, người này, có rượu ngon thì phải có chén xứng với rượu, hiện tại có chén rượu thì lại muốn có chút thức ăn để nhắm rượu, mới vừa rồi còn cảm thấy hắn trưởng thành, lập tức bản tính trẻ con lại xuất hiện!

“Muốn thức ăn nhắm rượu còn không phải dễ dàng sao?”

Một giọng nói dịu dàng trong trẻo vang lên từ phía sau bọn họ, hai người đều cả kinh, quay đầu nhìn lại, ngoài đình là một mỹ phụ thân hình hơi lộ vẻ đẫy đà đang đứng. Thập Tam vừa thấy nàng, sắc mặt đột biến, thất thanh hô: “Sao nàng lại tới đây? Không phải đã ngủ rồi sao?”

Người đến đúng là người đang cần phải ngủ say trong phòng – Hi Vận, chỉ thấy nàng oán trách liếc nhìn hắn một cái, nói: “Làm như thiếp không nhìn thấy bộ dáng mắt đi mày lại của chàng cùng với tiểu nha hoàn lúc rời đi vậy?”

Thập Tam vừa nghe xong, mặt đỏ bừng, ngược lại đứng một bên không nói, bộ dáng vô cùng thương cảm, Dận Chân ngồi bên bàn gỗ thấy hắn có dáng vẻ như thế thì hứng thú, trong lòng quả thật đang cười đến lật trời. Hi Vận cũng không buông tha hắn, trái lại còn đi tới trước mặt Thập Tam, vươn tay nói: “Đưa thiếp!”

Thập Tam quẫn bách gãi gãi mặt, vội vàng ngẩng đầu liếc nhìn Dận Chân đang ngồi, phát hiện hắn cười nhìn mình, lập tức lại cúi đầu xuống, màu đỏ trên mặt càng đậm, một hồi lâu, quanh co nói một câu: “Ở trong phòng.”

Hi Vận để tay xuống, hừ lạnh. “May là chàng không mang! Nếu không… Hừ hừ!”

Dận Chân ngồi ở bên cạnh nhìn cũng mơ hồ, cái gì không mang? Muốn mở miệng hỏi, lại sợ gây chuyện cho Thập Tam, xem tình hình, Thập Tam rất sợ vợ đây, ha ha ~ ngoài ra, vừa rồi Thập Tam đệ muội nổi giận khí phách cũng rất giống Thư Di đây, nhớ tới lời nói tối qua của nha đầu kia, sắc mặt Dận Chân lại ảm đạm đi.

“Tứ gia? Làm sao vậy?”

Giọng nói kinh ngạc của Hi Vận cắt đứt sự trầm tư của Dận Chân, hắn hoàn hồn nhìn lại, mới phát hiện hai người kia không biết từ lúc nào đã ngồi đối diện hắn, lúc này Thập Tam đang lo lắng nhìn hắn. Dận Chân cảm thấy trong lòng ấm áp, thản nhiên mở miệng nói. “Không có gì, chỉ là nhớ lại ít chuyện thôi! Ngược lại hai người…”

Hi Vận hung hăng liếc mắt nhìn Dận Tường, tức giận bất bình nói: “Là hắn không tốt!”

Tuấn mi của Dận Chân nhướn lên, nhìn về phía Thập Tam.

“Ách,” Thập Tam lúng túng giải thích với Dận Chân, “Thật ra thì… Chắc là Tứ ca còn nhớ rõ vừa rồi đệ nói đình này là nhờ hỏi một cung nữ mà biết được phải không?”

Dận Chân gật đầu, trong lòng hơi hiểu rõ.

“Cái đó…” Thập Tam ê a không nói được nữa, Hi Vận liếc mắt nhìn hắn, nói tiếp. “Hắn đấy, hỏi vấn đề không đứng đắn, làm đảo loạn tâm hồn thiếu nữ của người ta, còn nói gì mà mỹ nam kế, xí ~ nhận hà bao của người ta, trong lòng thoải mái sao?”

“Vận Vận ~” Thập Tam cũng hơi để ý, hắn cũng biết sai rồi, trước mặt Tứ ca lại nói rõ ràng, tỉ mỉ như vậy. Dận Chân sững sờ, nhíu mày, chỉ là việc đó? Hắn còn tưởng rằng Thập Tam với nàng kia thế nào, thì ra chỉ đơn giản là nhận một cái hà bao?

Hi Vận thấy Dận Chân lộ ra vẻ mặt không cho là đúng, cười cười, mở nắp của hộp thức ăn dưới đất lên, lấy ra thịt lợn chua, gà xào xé phay với lê giòn, đậu tương, còn có một dĩa bánh đậu có vỏ ngoài trắng như tuyết. Thập Tam thấy vậy nước miếng liền chảy ra, mở to hai mắt nhìn thức ăn mỹ vị trước mắt, không tin hỏi: “Vận Vận, những thức ăn này… là nàng mới vừa làm?”

Hi Vận khẽ cười, đôi mắt đẹp không nghiêm túc mà nhìn Dận Chân cũng đang giật mình, nói: “Đây là hôm qua lúc đi phủ Tứ gia mà lấy được! Vừa mượn phòng bếp nơi này làm nóng lại, mùi vị hẳn là không thay đổi đi!” Vừa nói vừa đưa đũa cho Dận Tường, ý bảo hắn nếm thử. Dận Tường cũng không đợi nữa mà nhanh chóng đưa đũa gắp miếng thịt lóng lánh kia, sau đó bỏ vào miệng nhai, kinh hô: “A ~ quá ngon!”

Hi Vận bị bộ dáng tham ăn của hắn chọc cười, nhướn mày nhìn Dận Chân vẫn không động đũa, hỏi: “Tứ gia, sao không ăn?”

Dận Chân nhìn nàng một cái, lại nhìn thoáng qua Dận Tường đã ngừng đũa nhìn mình chăm chú, mở miệng: “Đây là… nàng làm sao?”

“Nàng, nói ai mới được?” Hi Vận chống tay lên má, biết rõ mà vẫn hỏi.

“…”

Thấy sắc mặt Dận Chân không vui, Dận Tường liền hòa giải, “Vận Vận, đây là tiểu Tứ tẩu làm được?”

Hi Vận liếc hắn, quay đầu nhìn Dận Chân trả lời. “Ừ.”

“Oa ~ không ngờ tay nghề của tiểu Tứ tẩu tốt như vậy, sớm biết thế mỗi ngày ta đã đi đến phủ Tứ ca ăn nhờ cơm rồi!”

“Chàng?” Hi Vận liếc hắn, “Thư Di không dễ mà xuống bếp đâu! Ngay cả Tứ gia hẳn là cũng không ăn được mấy lần đi?”

Dận Chân nhìn nàng một cái. “Cũng được!”

Thập Tam cảm thấy lưng mình đổ mồ hôi lạnh, Vận Vận nói chuyện với Tứ ca hình như có chút kỳ quái, chỉ là quái ở chỗ nào thì hắn không nói được, chỉ cảm thấy là hình như hai người đang âm thầm phân cao thấp với nhau. Thật ra Hi Vận chỉ là đang khó chịu lần này Dận Chân không chịu mang Thư Di đi mà thôi, nàng cũng không biết là do chính Thư Di không muốn đi, ai ~

“Vận Vận, nàng ngồi xe một ngày, không mệt sao?” Thập Tam quyết định vẫn là nên giải quyết người ngồi bên cạnh trước. Hi Vận cười đến quyến rũ. “Không mệt, hôm nay ngủ trong xe một giấc rồi.”

“…Vậy à…” Thập Tam hết lời. Dận Chân nhẹ nhàng gắp một miếng thịt gà, món này nàng cũng từng làm cho hắn ăn, không biết vì sao, hắn ăn những món này thì cũng có thể nhớ đến hương vị của nàng, mùi vị ấm áp ấm người. Không có người đấu võ mồm, Hi Vận nhàm chán nhìn trời, nhìn trăng ngây ngốc một lát, một hồi lâu, thở dài nói. “Ai ~ nếu là trăng tròn thì tốt rồi!”

Thập Tam nghe vậy, cũng ngẩng đầu nhìn, cười. “Trăng có trăng tròn trăng khuyết, chuyện này từ xưa đã khó trọn vẹn.”

Nghe hắn nói thế, Hi Vận cũng hăng hái, vỗ tay nói: “Ai ai, thiếp hát cho hai người nghe đi?”

“Tốt!” Thập Tam vui vẻ.

“Ừm ~ vậy hát một bài về trăng đi!” Hi Vận cúi đầu suy nghĩ một lát, “Cũng hợp với hoàn cảnh!”

“Được ~” Thập Tam sủng nịch nhìn nàng.

“Người có nhìn thấy trăng tròn trên trời chậm rãi từ tròn dần dần biến mất hay không. Tình yêu trong lòng không còn hoàn mỹ nữa có nên cảm tạ người hay không. Người có tình nhớ trăng từ khuyết sang tròn, nhưng có nhớ đã thiếu riêng mình ta ước hẹn kiếp này hay không.”

Tiếng ca êm tai bay trong đêm tối yên tĩnh, cùng với ánh trăng trên hồ nước, dần dần hòa hợp thành một. Ca xong, tiếng hát vẫn còn quanh quẩn, Hi Vận cười ngượng ngùng. “Hát không hay bằng Thư Di!”

Thập Tam kích động nắm lấy tay nàng, “Rất hay, thật đấy!”

Hai người nhìn nhau đưa tình, tình ý tràn đầy. Giờ phút này, Dận Chân hối hận, cuối cùng thì hắn tới đây làm gì chứ? Lúc đứng dậy muốn rời đi, bị Thập Tam kéo chéo áo lại, quay đầu lại, Thập Tam hỏi: “Tứ ca, muốn đi sao?”

“Hả!” Không đi, chẳng lẽ ở lại đây chướng mắt?

Hi Vận cầm lấy chén rượu của Thập Tam, đảo qua một vòng, nói: “Tứ gia, ở lại đi, Thập Tam có chuyện muốn nói với huynh.”

Dận Chân đảo mắt sang phía Thập Tam, Thập Tam do dự hồi lâu, nói nhỏ: “Dường như Tứ ca có tâm sự, cho nên…”

Dận Chân nghe xong, khoéo miệng cong lên, vén vạt áo, ngồi lại ghế. “Thập Tam, nếu đệ muội yêu cầu đệ độc sủng mình nàng, đệ sẽ đáp ứng sao?”

Câu hỏi của hắn giống như kinh lôi đánh xuống, khiến Dận Tường ngây ngốc, ngơ ngác quay đầu nhìn Hi Vận bên cạnh, mờ mịt. Hi Vận cũng cả kinh, nhíu mày nhìn Dận Chân. “Tứ gia, huynh nói vấn đề này rất không có chuẩn! Ta sẽ không yêu cầu Thập Tam độc sủng, giả thiết này căn bản sẽ không xuất hiện.”

“Thật sao?” Ngón tay Dận Chân khẽ gõ lên bàn gỗ.

“Là Thư Di sao?” Hi Vận dè dặt hỏi hắn.

“…”

Thấy hắn không phủ nhận, Hi Vận cười cười. “Tứ gia đã động tình với nàng đi?” Nếu không động tình, vì sao phải suy nghĩ phức tạp.

“…”

Vẫn không phủ nhận, Hi Vận vui vẻ. “Nếu Tứ gia không muốn mất nàng, tốt nhất làm theo lời nàng, nếu Tứ gia cho rằng nàng có cũng được mà không có cũng chẳng sao, vậy thì không cần quá để ý đến lời của nàng!”

Lần này Dận Chân giương mắt nhìn nàng một lát, ánh mắt có mang theo vẻ tìm tòi, nghiên cứu. Hi Vận lắc đầu khoát tay. “Đừng nhìn ta, cái gì ta cũng sẽ không nói! Chỉ là cho huynh một lời khuyên thôi, đừng đợi đến lúc mất đi mới hối hận đã không quý trọng từ đầu!”

“Các người…” Dận Chân dừng một lát, ánh mắt lướt qua Thập Tam ở một bên, do dự một lát rồi nói tiếp, “Rốt cuộc là đến từ nơi nào?”

3 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 58

  1. Hay lắm , thanks nàng rất nhiều
    Nàng có convert không ? nàng cho ta xin được không ? Mình rất tò mò về nội dung truyện này.Thanks nàng lần nữa nha.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s