Càng độc càng ngọt ngào – Chương 1 – Chương 1.2


Chương 1.2

Edit: Kally

Trên con sông có tảng đá nhô cao, trên đá còn có hai tuyến phun nước, mức nóng có chút sôi…….. đây là ‘ Bạch Sơn thiên trì nhớ’ trong một quyển sách có ghi lại, nói rõ  ở Bạch Phát Sơn có ôn tuyền.

“ Qủa thật trong sách không có gạt người!” Nhìn nhiệt khí màu trắng bốc hơi giữa sơn cốc, Nguyệt Tinh Hồn không khỏi vì chính mình tự mình nghiệm chứng lời nói trong sách mà cười khẽ, âm thầm vui mừng vì bản thân mình không đi một chuyến tay không.

Dõi mắt khắp nơi mới có thể tìm được, ôn tuyền trong cốc không ngừng trào ra, bởi vì đã trải qua vật chất lưu hóa hàm chứa ở trong nước, tạo thành vách tường màu nham trong sơn cốc đều bị nhuộm thành ánh sáng  màu vàng lục, dưới sự phụ trợ của bốn phía tuyết trắng trong suốt, thoáng như tiên cảnh hư ảo. Mà những nước suối đạt điểm sôi khi chảy vào đất tuyết, một hai hợp lại tích thành hai nơi thành trì vững chắc, cách xa nhau khoảng chừng một trượng. Khói trắng tạo thành từ hai nơi thành trì vững chắc, có thể đơn giản phán đoán ra cái thành trì thứ nhất độ ấm chắc chắn hơi cao, vì nước suối trong vách núi trào ra, cơ hồ lập tức tụ lại như thế, nhiệt độ này đây rất nóng người, người bình thường là không thể ngâm. Còn về cái thành trì thứ hai chắn chắn là sau khi nước suối chảy đầy vào trong cái thành trì thứ nhất mới chuyển sang chảy xuống đất, trên diện rộng nhiệt độ đã giảm bớt. Là nơi  quen thuộc trong núi mà đám thợ săn sau khi săn con mồi cả một ngày, sẽ đến nơi này tắm rửa, là một nơi lý tưởng để tiêu trừ mệt mỏi.

Mắt thấy hơi nước ở ôn tuyền nhiệt trì( a này tắm bên thành trì thứ nhất nha!) không ngừng dụ hoặc hắn, Nguyệt Tinh Hồn sảng khoái vui mừng kêu lên, ngay cả xiêm y cũng không kịp cởi, nhưng lại nhanh chóng nhảy vào ao nước trong ôn tuyền có điểm sôi, đủ để làm phỏng người. Mà làm người ta thấy thần kì nhất là, hắn chẳng những không bị phỏng chết, mà  vẻ mặt còn thảnh thơi huýt sáo, tự đắc múc nước bắt đầu nghịch ngợm.

“ A….. thật sự là thoải mái a!” Hắn sảng khoái nhắm mắt lại, hưởng thụ thân thể được ngâm trong nước nóng bỏng, trên mặt thì có bông tuyết lạnh lẽo phiêu phiêu rơi xuống, song song cảm thụ, trên miệng còn nói cảm thấy chưa đủ. Hai dòng nước suối nóng thì nóng, bất quá cũng không đã nghiền bằng dược tắm đến phỏng người của lão cha.

Oán giận thì oán giận, nhưng thật ra hắn vẫn chơi rất tận hứng, không bao lâu chỉ hắn thấy hụp đầu vào trong nước suối nóng bỏng, một hồi lâu sau cũng chưa thấy trồi lên mặt nước, một khắc sau trôi qua, trong ôn tuyền thành trì vững chắc ở mặt ngoài vẫn chỉ có khói trắng bốc lên, bình tĩnh trong vắt như gương, thật khiến người hoài nghi ở dưới đáy nước không thật sự là có người hay không ẩn náu trong đó, càng khiến người hoài nghi là hắn có khả năng chết chìm ở bên trong…..

Mà , xa xa có chuỗi tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, không lâu sau, một bóng hình  xinh đẹp, màu đỏ tươi chói mắt đi tới chỗ thành trì vững chắc hơi thấp thứ hai.

Chỉ thấy một vị cô nương khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi, thân hình kiều diễm tinh tế, dung nhan diễm lệ tuyệt sắc bức người đứng bên cạnh ôn tuyền thành trì vững chắc, hơi nước dày đặc sương trắng làm nổi bật lên nàng như tiên nữ hạ phàm, chính là đôi mắt hạnh kia lại có vẻ thông minh giảo hoạt cùng với bao  hàm rất nhiều tà khí, nhưng vẫn không phá hoại khí chất tiên linh kia, lại thêm phần linh động  hoạt bát, cảm giác thân thiết tựa như cô hàng xóm thích trò đùa dai trêu cợt người khác.

Nhìn nước nóng hôi hổi trước mắt, như đang ôn nhu gọi mời nàng, Dương Diễm Ca chớp chớp mắt hạnh, cố kỵ nhìn quanh bốn phía, vẫn như cũ là một mảnh ngân bạch, một thế giới không tiếng động, tại đây dưới loại thời tiết này, ngay cả chim chóc cũng phải dời hang ổ, huống chi là đám thợ săn đến đây.

Kết luận không có người khác ở đây, nàng thoải mái cười, tay ngọc nhấc lên, hồng y như mây đỏ phiêu phiêu rơi  xuống đất, giống như hoa hồng kiều diễm nở rộ trên nền tuyết. Đợi cởi hết quần áo, gót sen chân ngọc mới chậm rãi bước vào trong  ôn tuyền, làm cho nóng ấm bốn phía an ủi chính mình, trấn an thân thể mỏi mệt của mình vì mấy ngày nay đi trên đất tuyết….

“ Rầm” Một trận tiếng phá nước kinh thiên động địa vang  lên, Nguyệt Tinh Hồn bỗng nhiên trồi lên mặt nước, đang muốn thanh cổ họng cười to, thầm thoải mái vì công lực nín thở  đã thăng thêm một bậc….

“ A………..” Tiếng thét chói tai kinh thiên địa quỷ thần cắt qua phía chân trời, thiếu chút nữa dẫn phát ra tuyết lở. “ Đăng đồ tử a….” Dương Diễm Ca kinh sợ hét lên, thân mình trầm xuống đem chính mình hoàn toàn giấu vào trong nước. Nàng vạn vạn cũng không dự đoán được nơi này còn có  người khác, thế nhưng lại là một cái nam tử.

Đăng đồ tử? ở nơi nào? Rõ ràng ở đây chỉ có một mình hắn, khi nào lại toát ra thanh âm của cô nương? Tiếng cười sang sảng đến miệng bị nghẹn lại, Nguyệt Tinh Hồn muốn không rõ ràng trạng huống lắm nên quay đầu nhìn chung quanh xem,rốt cuộc  ở một cái ao khác cách mấy  trượng, tìm được rồi cái kia cô nương mới kêu đăng đồ tử, sắc mặt còn tràn đầy vẻ giận dữ và xấu hổ đang nhìn chằm chằm chính mình.

“ Đăng đồ tử là chỉ ta?” Đầu dại ra cuối cùng  cũng hồi phục, Nguyệt Tinh Hồn không dám tin chỉ vào chính mình, xem vẻ mặt cô nương kia như là hận không móc tròng mắt của hắn ra, đại khái cũng không thoát được quan hệ rồi!

Chính là ngươi! Ngươi ……. Ngươi này sắc phôi, còn xem cái gì!” Vừa thấy ánh mắt của hắn trợn to, một chút cũng không có ý  tứ lảng tránh, Dương Diễm Ca vừa xấu hổ lại vừa giận dữ, mở miệng ra liền nhịn không được mắng chửi một chút.

Cô nương này có lầm không a! Hắn lớn lên có chỗ nào giống sắc phôi? Còn nữa, còn nữa, nàng  có điểm nào làm cho  người  ta muốn sắc? tuy rằng nhìn kỹ cũng không tệ lắm, bộ dạng là tú lệ dung mạo, xinh đẹp hơn người, nhưng mẫu thân và lão tỷ của hắn tư sắc cũng là ít người có thể bì kịp, hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, đối với sắc đẹp đã sớm chai lỳ rồi, tiểu cô nương này cũng không khỏi quá coi trọng chính mình đi!

Lão đại hắn khó chịu vì mình  khi khổng khi  không bị chửi oan, trách giận, Nguyệt Tinh Hồn nổi máu nóng lên, lời nói có  vẻ ác độc “ Cũng thật là kỳ lạ, cô không xem ta làm sao biết ta xem cô, không chừng sắc phôi này là nói cô  mới đúng.”

Này này này……. Nam nhân này sao lại có thể không phẩm ( phẩm chất) lại không phong độ như thế? Loại lời nói này mà hắn cũng nói ra miệng được. “ Ngươi, ngươi không kiểm điểm, núp ở  nơi  đây nhìn lén thân mình trong sạch của cô nương gia, còn đổ thừa ngược lại cho người khác, ngươi ngươi ngươi…….” Tức giận công tâm, trong  lúc  nhất thời bị kích động  đến lời nói mắng chửi người đều quên sạch.

Gì? Nàng nói cái rắm chó gì thế kia? vì sao nói hắn núp ở chỗ này nhìn lén thân mình cô nương gia? Phiền toái nàng phải đi làm rõ ràng trước, nơi này là hắn đến trước nha! Ngậm máu phun người cũng không phải phun như vậy, muốn phun cũng phải phun sao cho hợp lý chút được không!

Quên đi, quên đi! Cha mẹ cùng với lão  tỷ có dạy, đối đãi với cô nương gia cần phải dễ dàng tha thứ, khách khí chút, coi như gặp phải cái bà điên, do bản thân không hay ho xui xẻo đi!

Tính tình của Nguyệt Tinh Hồn nào giờ vẫn hay kì dị hay  thay đổi, không theo khuôn mẫu, chỉ  thấy lộ vẻ khuất nhục hy sinh sắc tướng, đột nhiên mở vạt áo ướt sũng trước ngực mình  ra. “ Này, lồng ngực vĩ ngạn của ta cũng  để cho cô nhìn đây, huề nhau đi!” Haiz, thật sự là ủy khuất cực độ, căn bản là không nhìn thấy một tấc da thịt từ nào từ dưới cổ trở xuống của đối phương, vậy mà chính mình lại cho người ta nhìn đã mắt, rất uất ức. ( chết cười với a này, a này tự kỷ ghê!^^)

“ Oa………” Lại là tiếng thét chói tai liên tục cất cao, chấn động vách đá lăn xuống từng khối tuyết. “ Ngươi không biết xấu hổ, ai……. Ai muốn xem ngươi……..” Mười ngón tay mềm nhanh chóng che lại mắt hạnh, cái miệng nhỏ nhắn đỏ  bừng không ngừng nũng nịu nói: “ Còn không mau mặc xiêm y vào! Không biết xấu hổ! không biết xấu hổ……….”

2 thoughts on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 1 – Chương 1.2

  1. Tks

    ________________________________ Từ: “”Lạc Uyển Cốc”” Tới: chipmaikhoi@yahoo.com Đã gửi 21:19 Thứ Năm, 29 tháng 11 2012 Chủ đề: [New post] Càng độc càng ngọt ngào – Chương 1 – Chương 1.2

    WordPress.com LuckyAngel posted: “Chương 1.2 Edit: Kally Trên con sông có tảng đá nhô cao, trên đá còn có hai tuyến phun nước, mức nóng có chút sôi…….. đây là ‘ Bạch Sơn thiên trì nhớ’ trong một quyển sách có ghi lại, nói rõ  �”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s