Càng độc càng ngọt ngào – Chương 1 – Chương 1.3


Chương 1.3

Edit: Kally

Như thế nào? Không thích a? Cực phẩm nha! Lão cha cũng chưa được vạm vỡ như hắn đâu, thật không biết thưởng thức mà! Nguyệt Tinh Hồn sống lâu trong sơn dã, ở trong Huyền Yên Cốc bọn tỳ nữ đều là lớn hơn hắn một bó tuổi, nào có cơ hội tiếp xúc với cô nương trẻ tuổi, đối với  tâm tư ngượng ngùng của cô nương trẻ tuổi đương nhiên là không thể nắm lấy.

“ Mặc vào  thì  mặc vào, bất quá, cũng phiền toái cô cũng không kêu nữa được không… vì tánh mạng của hai người chúng ta suy nghĩ”.Kéo lại vạt áo, hắn ngoáy ngoáy lỗ tai, có chút không chịu nổi ma âm thấu não.

Xuyên thấu qua khe hở của bàn tay nhìn lại, thấy hắn quả nhiên đã mặc xong quần áo rồi, Dương Diễm Ca thế này mới buông tay ra, đè nén cơn tức hỏi: “ Bổn cô nương thích la to thì la to, cái này với tánh mạng của hai người chúng ta có cái gì liên hệ?”

“ Ta sợ tuyết lở a!” Chậc, nâng lực lĩnh hội của cô nương này thật kém, còn phải nhờ người thuyết minh lại nhục nhã nàng thêm một lần.

Sửng sốt, cuối cùng nghe ra ẩn ý của hắn, Dương Diễm Ca vừa thẹn vừa giận, tức giận đến cơ hồ nói không thành câu. “ Ngươi, ngươi, ngươi…. Ngươi là ai? Kêu tên gì?” Có loại hãy xưng tên ra, nàng, Dương Diễm Ca sẽ nhớ kỹ.

“ Ta, ta, ta, ta vì sao muốn nói cho cô?” Rất là hiếu học, đem ngữ khí của nàng học được mười phần, quả thật đáng đánh đòn đến làm cho người ta ghét cay ghét đắng.

“ Ngươi…… ta muốn giết ngươi!” Cái này nàng là thật tức giận công tâm, nổi trận lôi đình, thậm chí không khống chế được lại thét chói tai, muốn một chưởng đập chết đăng đồ tử không biết xấu hổ trước mắt này.

“ Đến a! tại hạ thật hoan nghênh nha!” Nhìn nàng càng tức giận, hắn dường như càng vui vẻ, cười hớn hở, vẻ mặt bỡn cợt vẫy vẫy tay, ánh mắt bướng bỉnh quay tròn hướng tới  hồng y ở trên tuyết đảo quanh, đoán ra nàng không có cái kia can đảm, dám trần truồng lõa thể đuổi giết người.

Dương Diễm Ca làm sao không biết, hận đến cơ hồ cắn nát một ngụm đầu lưỡi, âm thầm nắm chặt nắm tay đang đặt bên cạnh ao.

“ Đừng cho là ta không làm được! đến âm tào địa phủ, Diêm La vương nếu hỏi ngươi tại sao chết, coi như ngươi là quỷ hồ đồ đi!” Hừ, đừng trách nàng lòng dạ độc ác, muốn trách thì chỉ trách chính hắn không phẩm, chọc giận một người không nên dây vào. ( a đụng phải ổ kiến lửa rùi! Hic, nữ 9 lên sàn, nam 9 bắt đầu đấu tranh với vận mệnh bi thảm của bản thân!

Nguyệt Tinh Hồn ánh mắt sắc lại, ngay tại lúc trên tay nàng có động tác, liền đã cẩn thận chú ý lặng lẽ đề phòng, quả thật khi nàng vừa dứt lời, bàn tay mềm mại vận kình( dùng sức), một đoàn tuyết cầu hỗn loạn sắc bén xé gió bay hướng về phía trước mặt hắn ném tới, cũng may động tác hắn nhạy bén, khẽ nhấc tay liền hóa giải có thể thấy rõ hình dạng của bông tuyết.

Tuyết cầu tạp không trúng mục tiêu, ở bên cạnh ao ôn tuyền rơi xuống đất tán ra hơn mười khối, đại đa số  đều tan ra, chỉ có một hai  khối rơi vào trong ôn tuyền, nhanh chóng hòa tan vào trong nước suối.

“ Ha ha ha……… cái loại này lực đạo của cô cần phải thêm chút sức nha………” Nguyệt Tinh Hồn đắc ý cười to, vốn định trêu chọc thêm vài câu,  nhưng khi thấy nàng chẳng những không buồn bực, ngược lại còn bắt đầu biến hóa tươi cười quỷ dị nên ngạc nhiên đình chỉ trêu chọc, theo tầm mắt của nàng cúi đầu xuống nhìn lại, đã thấy nước ôn tuyền mình đang tắm nhưng lại trong nháy mắt chuyển thành màu đen, không khỏi kinh hách hô to: “ Cô dùng độc!” Xong rồi! Nàng khi nào thì ra tay! Hắn thế nhưng lại sơ sẩy như vậy! Trí mạng đen như mực kia lủi nhiễm quá nhanh, từ tứ chi bách hải một đường đi thẳng đến mặt, da đầu, trong nháy mắt cả người màu da của hắn liền  hiển nhiên biến thành màu đen, trạng thái thật đáng sợ.

Nguyệt Tinh Hồn chỉ cảm thấy một trận tê dại, trước mắt lập tức tối sầm lại, cái gì cũng không kịp nghĩ liền lâm vào hôn mê, may mà hắn nguyên bản liền tựa vào bên cạnh ao, này vừa hôn mê ngã xuống đất, cũng chỉ có thân mình đắm chìm vào trong nước, còn đỉnh đầu đen thùi dọa người thì tựa ở trên tuyết, tránh được vận mệnh bi thảm cho dù không bị độc chết cũng có khả năng bị chết chìm ở trong nước.

“ Hừ! ngươi này đăng đồ tử lén nhìn thân mình trong sạch của cô nương gia, chết xứng đáng!” Lạnh lùng hừ một tiếng, tựa hồ đã định liệu trước hắn không thể tránh khỏi độc thủ của mình, khẳng định đã sớm tắt thở, Dương Diễm Ca tự mình đứng dậy mặc y phục, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt một cái liền thải nhẹ bước chân, ở trong bông tuyết phiêu phiêu rời đi.

Bông tuyết vẫn như cũ bay tán loạn, hơi tràn ngập trong sơn cốc, tựa như tử thi chưa từng động đậy một chút, tùy ý  để nhiều điểm bông tuyết bao trùm lấy hắn, chính là bay xuống  chưa từng đọng lại ở trên mũi, hơi thở ấm áp thong thả đem tuyết đọng hòa tan, có thể nhìn ra biết được hắn vẫn chưa  chết…….

 

Lạnh quá…….. nhưng mà cũng nóng quá……….. rốt cuộc là như thế nào……

“  Đây rốt cuộc là thời tiết quỷ gì thế này!” Nguyệt Tinh Hồn đột nhiên chuyển tỉnh, buồn bực rống  to.

Hắn mạnh mẽ đứng dậy, phủi đi băng tuyết bám trên mặt và cổ, mắt thấy chính mình ngâm ở trong nước, đình trệ suy nghĩ dần dần khôi phục……. Khó trách  hắn cảm thấy vừa lạnh vừa nóng, đầu thì bị băng tuyết phủ đầy, thân mình thì lại ngâm ở trong ôn tuyền, không nóng không lạnh mới là kỳ quái……..  đúng rồi! cô nương kia………

Bỗng nhiên nhớ lại đắc tội đầu sỏ gây cho mình kết cục này, Nguyệt Tinh Hồn cảnh giác, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi mặt nước quay đầu tìm xung quanh, cũng không thấy nàng để lại bất kỳ dấu vết gì. Theo từ trước lúc hắn hôn mê là thời tiết phong tuyết ác liệt này dĩ nhiên biến mất vô tung, hiện tại chỉ còn thời tiết tốt trong sáng đến phán định, có lẽ là đã qua hai ngày thời gian có thừa.

Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được muốn thở dài, tục ngữ nói: ‘ Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi!’ Vạn vạn không dự đoán được tại nơi chim không ở này lại vẫn bị hạ độc, chẳng lẽ cô nương kia là của hắn…….. Haiz, nếu như quẻ bói của lão cha không có lầm thì tám chín phần mười đúng là như thế.

Bất quá, nữ nhân kia ra tay thật đúng là độc ác! Hắn từ nhỏ đã bị lão cha vô nhân đạo dùng ‘ Nấu thịt người’ đại pháp mỗi ngày hầu hạ, thân thể sớm có tính kháng độc, độc dược tầm thường đối với hắn mà nói giống như gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản là không đến nơi đến chốn, độc vật lợi hại một chút thì làm cho hắn hôn mê vài canh giờ, máu trong cơ thể sẽ tự động bài trừ độc tố ra bên ngoài cơ thể, nhưng lần này hắn hôn mê hai ba ngày mới có  biện pháp đem độc  tính bài  trừ ra bên ngoài, có thể thấy loại độc mà nữ nhân này hạ rất là lợi hại, nếu là người bình thường có khả năng đã sớm gặp Diêm Vương rồi………may mắn, may mắn hắn có cái thân cha ‘ Dụng tâm lương khổ’, ha ha…. Ngày sau trở về nhìn thấy phụ thân nhất định phải cho ông một cái ôm hôn trước rồi nói sau.

Lần đầu tiên giao thủ, xem như hắn rơi xuống thế hạ phong, nếu quẻ tượng của lão cha thật sự linh nghiệm như vậy, tin tưởng tương lai không lâu nữa, bọn họ hẳn là còn có thể gặp lại, về phần lần giao thủ  tới, nên đến phiên hắn phản kích! Nguyệt Tinh Hồn bất hảo cười: Trong lòng chưa bao giờ quên ý nguyện vĩ đại đã từng lập.

Rốt cuộc là ai sẽ độc chết ai đây? Để cho ông trời quyết định đi!

Vận công đem quần áo trên người hong khô, giây lát sau hóa  thành một đạo sao chớp, hướng về một tòa cao phong phương xa lao đi. Hắc hắc……. hắn cũng không quên đóa Ngân Diệp Tuyết Lan kia, dù sao đây là mục đích chủ yếu hắn tới đây a!

Vài cái bay vút thả người, đi tới dưới ngọn núi hưng phấn ngẩng đầu nhìn lại…

Á…… Sét đánh ngang tai a! Ngân, Ngân Diệp Tuyết Lan vì sao biến mất vô tung vô ảnh? Mới có mấy ngày ngắn ngủi, rốt cuộc là sẽ có ai đến đây đem nguyên cả gốc cây lấy ra, ngay cả miếng rễ cây cũng  không chịu để lại cho hắn?

Khuôn mặt tuấn tú của Nguyệt Tinh Hồn nhăn nhó khóc tang, hận nguyền rủa liên tục… đột nhiên, trong óc hiện ra khuôn mặt tươi cười….. Chẳng lẽ là chuyện tốt do nữ nhân kia làm? Khẳng định là không sai được! Nơi ngay cả chim không ở này, trừ bỏ  hắn cùng với nữ nhân kia, cũng chưa từng thấy qua những người khác, huống hồ cũng chỉ có nàng tinh thông dụng độc, mới biết được Ngân Diệp Tuyết Lan tồn tại, nên sẽ ở loại mùa này đến đây, mục đích cùng với hắn giống nhau.

“ Mối hận đoạt hoa, thù  này kết chắc rồi!” Vô cùng đau đớn hướng lên trời khóc thảm “ Cô nhớ kỹ cho ta, sẽ có một ngày ta cho cô nếm thử mỗi ngày bị coi như là thịt lợn đem ra nấu là cái tư vị gì, để cho cô cũng phải chịu cái đau của ta!” Ô…… ngàn dặm xa xôi mà đến nay lại thành công dã tràng a……….

3 thoughts on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 1 – Chương 1.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s