Càng độc càng ngọt ngào – Chương 2 – Chương 2.1


Chương 2.1

Edit: Kally

 Kinh thành_ Dưới chân thiên tử , đám đông vẫn náo nhiệt như xưa, người bán hàng  rong, tiếng rao hàng vang từ đầu ngõ đến cuối phố, tiếng hô quát hết vang từ bên này lại vang đến bên kia, chỉ sợ tiếng rao nhỏ hơn việc buôn bán sẽ bị người khác cướp đi. Về phần các khách điếm nhà cao cửa rộng, việc làm ăn rất là thịnh vượng, mà mỗi một tửu lâu đều là người đông như trẩy hội, khách nhân nhiều tới tiểu nhị làm không xuể, tiếng hô cũng khàn cả giọng.

Ở trên đường cái, được xưng là lớn nhất ở Kinh thành, xa hoa nhất ‘ Thiên Hương Lâu’, giờ phút này ở trên lầu hai có một vị nam tử tướng ăn đáng sợ đang ngồi không ra ngồi đang ngồi dựa vào cửa sổ, chỉ thấy đầy bàn thức ăn tinh xảo xa hoa với tốc độ kinh người liền biến mất ở trong miệng rộng dính đầy dầu mỡ, không bao lâu tất cả các đĩa thức ăn đã sạch sành sanh, nam tử tựa hồ còn chưa thỏa mãn, bàn tay to vẫy một cái, gọi tiểu nhị ca lại.

“ Khách quan, ngài còn gì phân phó?” Hù chết người, vị khách quan này rốt cuộc đói bụng mấy ngày rồi! tiểu nhị ca dụi mắt nhìn bàn chén đĩa hỗn độn trên bàn, âm thầm líu lưỡi, nhưng ở mặt ngoài vẫn rất là cung kính, cười tủm tỉm hỏi.

“ Cho thêm vài món ăn đắt tiền nhất, nổi tiếng nhất ở trong điếm của các ngươi ra đây, cái bụng của tiểu gia ta đang chờ!” Nguyệt Tinh Hồn vỗ vỗ bụng của bản thân, cười đến rất là vui vẻ.

Âm thầm đánh giá một thân ăn mặc của hắn, bất quá chỉ là bố y áo ngắn, nhìn thế nào cũng không có gia sản gì, làm sao lại có một người nam nhân nhìn trên người không có tài sản gì ra đường lại dám gọi món ăn lung tung thế kia? Đừng nói là tới ăn cơm bá vương nha……( ý là cơm chùa đóa bà kon ><)

Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, tiểu nhị ca không khỏi lạnh lùng, nhưng vẫn cực kỳ lễ phép nói: “ Thật ngại quá khách quan, ở trong điếm của ta có cái bất thành văn quy củ ( quy định ko thể thay đổi), bàn rượu và thức ăn này của ngài phải tính tiền trước, tiểu nhân mới có thể vì ngài đem rượu và thức ăn mới lên đây”.

A …….. là sợ hắn ăn không sao? Nguyệt Tinh Hồn bất động thanh sắc, vẫn như cũ cười rất vô hại. “ Ta nói tiểu nhị a, các ngươi đối với khách quen cũng là như thế này sao?”( a này xài toàn vàng 9999, làm gì cóa tiền !)

“ Không phải, nếu là khách quen, tiểu điếm dĩ nhiên thật sự yên tâm, chẳng qua quý khách ngài là người lạ  mặt, tiểu điếm kinh doanh không dễ, đương nhiên có chút băn khoăn, khách quan ngài  hãy thông cảm cho tiểu nhân đi!”

Hắc hắc…… không hổ danh là tửu lâu lớn nhất Kinh thành, ngay cả một tên tiểu nhị ca cũng có thể biết ăn nói như vậy, thật sự là nghiêm chỉnh huấn luyện a! bất quá dám xem thường bổn thiếu gia, bổn thiếu gia giờ đây rất là khó chịu, cho dù ở trong hà bao lúc này có  đầy vàng lá, cũng không chịu ngoan ngoãn lấy ra đó, phải trêu cợt một phen mới cam tâm.

“ Haiz, ta nói tiểu nhị ca, ngươi cũng biết người đi ra bên ngoài, đỉnh đầu khó tránh khỏi những lúc khó khăn…….”

Ặc, quả thật là đến ăn cơm bá vương! Mặt tiểu nhị biến sắc, không chú ý đến trong điếm còn nhiều khách nhân đang ngồi dùng cơm, lập tức hét lên một tiếng: “ Ý ngươi nói là ngươi không có ngân lượng?” Hay cho một câu gầm lên long trời lở đất, quả nhiên đưa tới ánh mắt mang vẻ hèn mọn của mọi người trong điếm.

“ Haiz, là không có ngân lượng a!” Bất quá vàng lá thì lại có một đống.

“ Đi! Gặp quan đi!” Thô bạo túm lấy vạt áo trước ngực hắn, hung ác đe dọa “ Muốn ăn cũng không đi thám thính, thám thính, chủ tử ‘ Thiên Hương Lâu’ này của ta là tiểu thiếu gia của Định Viễn vương phủ, cùng quan phủ quan hệ rất là tốt, ngươi chuẩn bị đi ăn cơm miễn phí kia đi”

Định Viễn vương phủ? Sẽ không như hắn nghĩ là cái nhà kia đi? Bất quá trong Kinh thành này hình như cũng chỉ có một nhà được kêu là Định Viễn vương phủ, hình như không còn nhà khác nha! Nguyệt Tinh Hồn càng thêm có lòng bỡn cợt, trong mắt lóe ra hào quang giảo hoạt.

“ Tiểu nhị ca, ngươi trước đừng xúc động. Nói thật với ngươi, cho dù mỗi ngày ta đến ăn cơm chùa, chủ tử của ngươi cũng không dám đưa ta đi quan phủ.”

Nghe ngươi thúi lắm! Điếm tiểu nhị thiếu chút nữa nhịn không được ngay cả lời thô tục cũng thốt đi ra. “ Lười nói nhiều với ngươi, không có ngân lượng, không cần chủ tử nhà ta đồng ý, ta trực tiếp đưa ngươi đi gặp quan gia!”

“ A……. không bằng cứ như vậy đi! Ngươi tìm chủ tử nhà ngươi tới gặp ta, sẽ biết được ta không lừa ngươi!” Không biết sử dụng loại thủ pháp gì, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, không hiểu sao tiểu nhị ca liền buông lỏng ra vạt áo của hắn.

“ Chủ tử nhà ta cũng không phải cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, chuyên môn đi ứng phó loại người như ngươi thế này, không phải ngươi muốn gặp thì gặp”. Tức giận ồn ào, tiểu nhị ca nghi hoặc nhìn chằm chằm tay của chính mình, không hiểu mình vì sao vừa rồi lại đau nhức, mất hết lực tay.

“ Ngươi cứ nói thân ái cậu của hắn chờ hắn đến bái kiến, hắn không dám không đến”. Hắc hắc, lý do này đủ hoàn mỹ đi?

“ Cậu, ngươi?” Điếm tiểu nhị cười nhạo. Xem người này bề ngoài trẻ tuổi còn rất tuấn tú, đáng tiếc lại là cái người điên! Đúng là làm cho người ta cười đến rớt răng! Hắn này mao đầu tiểu tử nhìn so với chủ tử còn muốn nhỏ tuổi hơn nha, còn nói là cậu của chủ  tử? Với lại nhìn hắn này một thân quần áo vải thô, không có nửa điểm phú quý nào, sao có thể cùng hiển quý thế gia vương gia có quan hệ thông gia?

Như thế nào không tin a? Nguyệt Tinh Hồn đang muốn mở miệng trêu đùa thêm vài câu, khóe mắt cũng không cẩn thận liếc thấy một người đứng trước cầu thang đang được một vị chưởng quầy cúi đầu khum lưng, khuôn mặt tươi  cười ngoác miệng lấy lòng đầy cung kính đón lên lầu, quần áo tôn quý,vẻ mặt có vẻ trầm tĩnh, là một vị nam tử trẻ tuổi tuấn dật nghiêm túc.

Ha ha… thật đúng là nhắc người người đến, nhắc quỷ quỷ  đến nha!

Một tay ung dung chống cằm, Nguyệt Tinh Hồn nhìn về phía thang lầu, cười tủm tỉm nói: “ Chủ tử nhà ngươi không phải đã đến đây sao!”

Tiểu nhị quay người nhìn lại, quả nhiên đã thấy chủ tử lâu lâu thường đến tuần tra một lần. Tiểu nhị ca vui vẻ đang muốn tiến lên tranh công chính mình mới bắt được một vị khách ăn chùa. Đột nhiên, nghiêm túc nam tử dường như có điều dự cảm, tự nhiên hướng về đây liếc mắt một cái, mà một cái liếc này lại làm cho gương mặt được xưng là vạn năm hàn băng không có biểu tình liền hơi hơi đổi sắc, nhưng chỉ trong nháy mắt cũng liền lại phục hồi lại  thần thái như cũ, không chút nào tỏ ra kích động xoay người hướng về phía dưới lầu đi xuống.

Vẫn đứng bên cạnh làm bạn, chưởng quầy ‘ Thiên Hương Lầu’ không phát hiện tâm tình biến đổi trong nháy mắt của chủ tử, lúc này ông đang sợ hãi nhảy dựng, nghĩ đến chính mình làm gì sai, có chỗ gì làm không tốt, làm cho chủ tử vừa mới đến đã muốn bỏ đi.

“ Tiểu thiếu gia, tiểu nhân có chỗ nào làm không tốt, xin ngài dạy bảo, đừng làm cho tiểu nhân đoán………” Chưởng quầy chảy một thân mồ hôi lạnh, rất sợ mình không giữ được chức vụ.

“ Đứng lại!” Thiên ngoại bay đến một tiếng rống to, làm cho nghiêm túc nam tử mới bước ra nửa bước phải dừng lại bước chân.

“ Tuyền tiểu tử, nhìn thấy thân ái tiểu cữu của ngươi, không đến bái kiến sao?”  Chậc! Lão tỷ như thế nào giáo dục đứa nhỏ, ngay cả kính lão tôn hiền cũng không biết, thật sự là không gia giáo a! Nguyệt Tinh Hồn lắc đầu, rất là cảm thán.

Tiểu cữu, mao  đầu tiểu tử này thật sự nói ra miệng! Tiểu nhị thất kinh, len lén nhìn chủ tử nhà mình một cái, thấy hắn không có ý bác bỏ, cái này đúng là có điểm tin lời nói của Nguyệt Tinh Hồn rồi!

Nhưng mắt thấy gân xanh trên trán của Nam Tĩnh Tuyền ẩn ẩn di động, phi thường không muốn nhưng vẫn quay đầu lại bước đi thong thả đến trước mặt Nguyệt Tinh Hồn, lạnh lùng chậm rãi kêu: “ Tiểu cữu!”

Chú thích: tiểu cữu chính là cậu út.

One thought on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 2 – Chương 2.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s