Sao lại lên nhầm giường – Chương 16- Chương 16.2


Chương 16.2: Thả hổ về rừng

Edit: ss gau5555

Beta:  meott

Xảo Nhu Nhi vỗ bàn nhảy dựng lên, sắc mặt đanh đá đều để lộ ra: “Chàng! Chu Tử Long!!! Chàng thật sự muốn làm ta tức chết sao?! Ta hiện tại sẽ nói cho chàng biết, chỉ cần ta Xảo Nhu Nhi còn sống một ngày, thì chàng cũng đừng mở tưởng đến chuyện đưa nha đầu kia vào cửa!!!!”

Nại Gia Bảo cảm thấy nữ nhân này thật ầm ỹ, lúc thì ôn nhu, lúc thì thét chói tai, lúc thì đập bàn trừng mắt, ầm ĩ làm cho nàng choáng váng đầu óc. Nàng xoa xoa cái cằm bị bóp đau, nữ nhân này còn ngoan độc ra tay, bất mãn lẩm bẩm nói: “Ném xuống núi lập tức sẽ thanh tịnh.”

“…” Xảo Nhu Nhi khó có thể tin lời vừa rồi, nàng không ngờ tới Nại Gia Bảo so với nàng còn độc ác hơn.

“…” Chu Tử Long gục ở trên bàn, hai vai không khống chế được run run.

Chu Tử Long thấy đúng lúc gay cấn, đứng lên đi đến bên cạnh Nại Gia Bảo, hai mắt ‘Ẩn tình’ nhìn chăm chú nàng: “Gia Bảo, sau này không được có tà niệm này nữa, ta cùng với Nhu nhi mặc dù cảm tình phai nhạt, nhưng một ngày là vợ chồng thì trăm năm vẫn là vợ chồng, Nhu nhi nếu đã gả trước là vợ chính thức của Chu gia ta, thì nàng phải học cách tôn trọng Nhu tỷ, cho dù là không muốn cũng phải giả bộ kính trọng.”

Nại Gia Bảo ôm dạ dày vội vàng gật đầu, Chu Tử Long này thật sự rất có khả năng diễn, hôm nay ngươi tính tươi sống tức chết phu nhân chính thức sao?

Xảo Nhu Nhi tức giận không chịu khuất phục, ngay sau đó Chu Tử Long lập tức xoay người trấn an, “Nhu nhi, ta cho rằng nàng nói cũng có đạo lý, hôm nay ta ngủ cùng nàng ở đây “

Xảo Nhu Nhi nhất thời đem cơn tức nuốt trở lại trong bụng, quăng ánh mắt ngạo mạn thắng lợi về phía Nại Gia Bảo. Nàng ngả một chút vào trên người Chu Tử Long: “Nhu nhi choáng váng đầu, phu quân mau đỡ Nhu nhi đến bên giường nghỉ ngơi.”

Chu Tử Long thuận theo đỡ nàng lên giường, nhẹ nhàng cố ý gây chuyện mà: “Nhu nhi, ta đi sắp xếp phòng ngủ cho Gia Bảo, nàng thân thể nhu nhược cần chọn phòng có ánh mặt trời chiếu vào, ta không yên lòng đám người thô kệch kia, đi xong lập tức liền quay về.”

Xảo Nhu Nhi hỏa diễm lại xông lên ót, nhưng lại sợ nói cũng không thay đổi được tâm ý của Chu Tử Long, nàng tâm không cam lòng không tình nguyện cầm khăn tay lên, nhẹ nhàng nói: “Đi đi, sớm quay lại.”

Chu Tử Long không trả lời kéo Nại Gia Bảo ra khỏi phòng, vẫn giữ bộ dạng đứng đắn, đi không đến trăm bước liền đấm tường cười to.

“…” Nại Gia Bảo âm thầm chắn chắn, đầu óc Chu Tử Long quả thật không bình thường.

===========================

Hà Vân Chích vẫn không nóng lòng lên núi tìm kiếm hang ổ của sơn tặc ngay, hắn hai tay khoanh trước ngực ngồi ở trên cây ven đường chờ đợi thời cơ. Ngày mới dần dần sáng, liền nghe được tiếng xe ngựa ồn ào đang liên tục mà đến. Hà Vân Chích nhìn ra xa tìm kiếm, đoàn người đang chậm rãi xuất hiện trên đường núi, nam tử dẫn đầu cầm bảo kiếm trong tay, con mắt trợn lên bước chân thì vô cùng cảnh giác. Hà Vân Chích không khỏi vừa lòng cười một tiếng, Nại Gia Bảo quả nhiên mệnh không đến nỗi tuyệt, phái tiêu cục đưa đồ vật lên núi, vậy đồ vật áp giải này chắc chắn phải đáng giá, đám phi tặc lòng tham không đáy kia làm sao có thể bỏ qua được miếng thịt béo đưa đến miệng như thế này được?

Hà Vân Chích nhẹ nhàng đứng thẳng ở trên cành cây, dùng cành cây che dấu tai mắt người, tư thế theo dõi bất cứ lúc nào cũng có thể vận sức chờ thời cơ.

Một lát sau, chỉ thấy một làn khói trắng theo tiếng nổ tràn ngập, phút chốc bao trùm lên toàn bộ đoàn người, con mắt sắc bén như chim ưng của Hà Vân Chích nhìn chằm chằm vào một sơn tặc dáng người nhỏ bé. Sơn tặc kia động tác nhanh nhẹn tháo sợi dây thừng đang được buộc xuống, giơ lưỡi búa to trong tay lên nhanh mà chuẩn đánh nát ổ khóa trên giương áp tải, ngay sau đó bật nhảy lên thân cây. Hai gã sơn tặc khác vừa đúng lúc chiếc khóa rơi xuống đứng hai bên hạ cái rương xuống, ăn ý lưu loát mở nghiêng cái rương theo hướng mặt đất, cái rãnh dưới mặt đất nhanh chóng lộ ra, toàn bộ vật phẩm trong rương đổ vào, sau đó đem rương gỗ nguyên vẹn quay về trên mã xa, toàn bộ quá trình đều liền mạch như mây bay nước chảy, gần như làm cho người ta ảo giác không nghĩ rằng có người tới, chỉ là một đám sương trắng không hiểu thổi qua mà thôi.

Hà Vân Chích đứng ở trên cao tất nhiên đã nhìn thấy rõ ràng, sơn tặc ‘Phi Yến’ này, phân công chi tiết rõ ràng các công việc, ‘Phá khóa’, mở hòm, ‘Đóng lại’, ‘Che dấu’, phối hợp khéo léo, cũng không đánh giết uy hiếp để cướp bóc, cứ như vậy xuất quỷ nhập thần trộm cả người lẫn vật vô hình vô giác (không thấy hình cũng như cảm giác), coi như đây là loại sơn tặc có kỹ xảo cao hơn thường một bậc.

Giờ phút này hắn đang theo dõi dấu vết của Sơn tặc “phá khóa” kia. Hà Vân Chích theo thân hình người nọ mà phán đoán bước đầu, sơn tặc này khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, mặc dù của khinh công ông ta khống chế thuần thục, nhưng động tác đã có chút chậm chạp. Hắn một đường cẩn thận đi theo sơn tặc ‘Phá khóa’ này chạy về phía núi trong rừng rậm, nhưng người này đột nhiên trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Hà Vân Chích thần sắc ngưng trọng nhìn bốn phía chung quanh, hơn phân nửa sơn tặc đã dựng trại ở gần vách núi, ẩn nấp xung quanh, nhất định có điều bí mật nối thẳng với chỗ ở của sơn tặc.

Hà Vân Chích leo lên một mỏm đá cao ngất đã bị cắt đôi, đôi mắt bình tĩnh không buông tha bất kì một dị cảnh (cảnh vật khác thường) nào, phàm là dấu vết sẽ có sự khác biệt, tuyệt đối không tránh được mắt của hắn.

Một lát sau, bên tảng đá một khoảng cỏ mọc lên có vẻ thưa thớt khiến cho hắn chú ý. Mặc dù sơn tặc đã cẩn thận đề phòng, trồng cỏ lau thêm để được dày hơn, nhưng thực vật thiên nhiên quanh năm suốt tháng bị trà đạp thì nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chỗ bất đồng.

Hà Vân Chích khóe miệng giương lên, nhẹ nhàng nhảy xuống, nơi này quả nhiên là nơi ẩn thân thật tốt, nhìn bề ngoài thì chỉ là một núi đá bình thường không có gì thu hút, núi đá trơn nhẵn dựng thẳng đến tận trân trời, cùng với các ngọn núi khác không khác biệt là mấy, hoang vắng đầy cỏ dại mọc ngược dốc núi, người bình thường nhìn qua thì cho rằng đây là vùng giáp với rừng tậm, hoàn toàn không nghĩ là nơi ẩn nấp của sơn tặc, hắn không khỏi tò mò, phía sau vách đá này sẽ là một cảnh tượng như thế nào?

Tay hắn cầm chặt kiếm, bước từng bước nhỏ đến bên cạnh vách đá, bàn tay chậm rãi mà cẩn thận chạm đến gốc của đám cỏ… Lục lọi hồi lâu, ngón tay của Hà Vân Chích dừng ở ba khối đá hơi nhô lên, lòng hắn vui vẻ, tùy ý lựa chọn một khối nắm trong tay, thật cẩn thận kéo, hòn đá kia theo sức kéo bị lôi ra phía ngoài, quả nhiên như hắn đã dự đoán đó là cơ quan được lắp đặt.

Nhưng đến tột cùng làm thế nào để mở ra? Hắn nhíu mày lại, thử giữ chặt hai khối còn lại, ngoại trừ xoay tròn, thì hình như cũng không làm cách nào mở ra được.

Hà Vân Chích đưa tay vuốt cằm, cẩn thận quan sát vị trí sắp xếp của ba khối đá, đang hết đường xoay sở, thì hắn giật mình chú ý cách hòn đá một thước trên vách đá, có khắc mấy chữ, nhưng có lẽ là hàng năm không có người hỏi thăm, cho nên màu đỏ của sơn trên chữ viết đã bị mờ đi gần như không rõ.

Hắn còn có hi vọng liền tháo túi nước xuống hắt vào chữ, được nước hắt vào một lúc, chữ viết liền hiện lên rõ ràng:

Xúc Long khuyến hậu

Xuân phong giải đống

Minh Nguyệt dương không nhân tẫn ngưỡng.

Hà Vân Chích chăm chú nhìn một lát, thơ cũng không phải là thơ, cách sắp xếp cũng không cẩn thận, chân mày hắn liền chậm rãi dãn ra, hai mắt tỏa sáng, say mê? Hắn thích…

2 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 16- Chương 16.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s