Càng độc càng ngọt ngào – Chương 2 – Chương 2.3


Chương 2.3

Edit: Kally

Chậc! ỷ vào cha hắn ta là quan lớn nên khinh người sao? Hậu trường của Thiên Hương Lâu này cũng không yếu nha, nói đi ra cũng rất dọa người. Chưởng quầy ở trong đáy lòng phỉ nhổ, thế nhưng ở mặt ngoài vẫn rất là cung kính, biểu tình một bộ rất là khó xử.

“ Tiểu nhân đương nhiên không dám đắc tội Chu thiếu gia, đây chính là chỗ của chủ tử nhà ta, tiểu nhân cũng rất khó công đạo a!”

“ Còn cần công đạo cái gì? chuyện của bổn thiếu gia, ai dám có ý kiến chứ?” Hắn ta uy phong quát, nghĩ đến lão cha của mình quyền cao chức trọng, không ai có thể làm khó được hắn ta!

“ Dạ! dạ!” Khuôn mặt tươi cười theo ra vẻ hèn mọn, cũng không nặng không nhẹ xử xuất ra tuyệt chiêu “ Tiểu nhân lo là Định Viễn vương phủ tiểu thiếu gia sẽ mất hứng…..”

Chu Thiếu Lân sững sờ, khó hiểu hai chuyện này có gì quan hệ với nhau chứ. “ Liên quan gì đến Định Viễn vương phủ?” ( Ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm).

“ Haiz!, chủ tử của tiểu nhân không phải là tiểu thiếu gia của Định Viễn vương phủ sao, như thế nào lại không liên quan đến chuyện của ngài ấy”. Âm thầm trợn trắng mắt, chưa từng gặp qua người nào ngu ngốc như thế, ông đã nói rõ ràng ra thế còn gì.

Không dự đoán được Thiên Hương Lầu này chủ nhân sau lưng thế nhưng lại chính là Định Viễn vương phủ  nổi tiếng nhiều năm ở Kinh thành, rất được triều đình coi trọng, Chu Thiếu Lân cũng hiểu được mình lần này không thể như trước đây muốn làm gì thì làm. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể mất mặt làm mất uy phong của chính mình, vẫn còn cậy mạnh kêu gào: “ Định Viễn vương phủ thì thế nào, bổn, bổn thiếu gia cũng không để ở trong mắt…….”

“ Uy, ngươi ở Kinh thành như vậy lăn lộn cũng không ra gì a? lưu manh kia đâu coi ngươi ra gì nha!” Nguyệt Tinh Hồn ở lầu hai nghe vậy cười quái dị, rất có hứng thú châm ngòi khích tướng.

Chân chính lưu manh là ngươi  mới đúng! Lạnh lùng liếc xéo hắn, Nam Tĩnh Tuyền không nói ra lời nói dưới đáy lòng, bất quá hắn đối với trò khôi hài trước mắt này cũng cảm giác không có kiên nhẫn.

Nha, phải không? Tại hạ cũng không biết thì ra Chu thiếu gia khinh thường Định Viễn vương phủ như thế?” Tiếng nói trầm tĩnh lạnh lẽo đột nhiên vang lên, trong tửu lâu lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh.

Xong rồi! Định Viễn vương phủ Nam Tĩnh Tuyền như thế nào lúc này lại ở đây? Đây là ý nghĩ đầu tiên của mặt xanh lét Chu Thiếu Lân.

Coi ngươi lại như thế nào ra vẻ ta đây? Đây là ác ý trong đầu của chưởng quầy nãy giờ phải nén một ngụm hờn dỗi.

Ha! Trò hay đặc sắc, không xem đáng tiếc a! tốt nhất là cả bọn xông lên luôn, để cho hắn kiến thức đến Tuyền tiểu tử dũng mãnh oai  hùng, tư thế uy phong lấy một chắn mười. Đây là Nguyệt Tinh Hồn nghĩ muốn xem người ta đánh nhau để hóa giải nhàm chán trong lòng.

Sao lại thêm một người nữa rồi! rốt cuộc có để yên hoàn toàn hay không? Đây là thật bất đắc dĩ, oán hận nhất trong lòng của Dương Diễm Ca, nãy giờ vẫn luôn không ngẩng đầu lên.

Mỗi người mang mỗi tâm tư, cũng chưa ai chịu mở miệng ra trước để đánh vỡ không khí trầm lặng áp chết người này. Nguyệt Tinh Hồn không nghĩ, Nam Tĩnh Tuyền không muốn, chưởng quầy  đã sớm vọt sang một bên, mà Chu Thiếu Lân mới vừa rồi giờ thì ngay cả ho cũng không dám ho một tiếng……. rốt cuộc Dương Diễm Ca chịu không nổi…….

“ Chưởng quầy, tính tiền”. Tức giận chụp bàn kêu một tiếng, nơi này vô luận như thế nào nàng cũng đợi không được, để gặp sư phụ, nàng sẽ để lại tin tức cho sư phụ biết là được.

Vừa nghe thấy kiều thanh tiếng nói thanh thúy ẩn hàm cơn tức, Nguyệt Tinh Hồn thiếu chút nữa té từ trên ghế dựa xuống. Bộ dáng thất thường bối rối của hắn kia, làm cho Nam Tĩnh Tuyền tò mò liếc nhìn hắn một cái.

Là nàng! là cái cô nương ác độc kia hạ độc đối với hắn! Nguyệt Tinh Hồn có loại hưng phấn khoái cảm khó hiểu “ Đạp phá thiết hài vô mịch xử, được đến hoàn toàn không uổng công phu”. ( Đi mòn gót giày tìm không thấy, được đến hoàn toàn không mất chút công sức)

“ Là cô!” Không để ý tới Nam Tĩnh Tuyền kinh ngạc, Nguyệt Tinh Hồn một tay chỉ thẳng vào cô nương ở dưới lầu, quang quác, quang quác quái kêu.

Dương Diễm Ca không hiểu sao, nâng trán lên chống lại tầm mắt của nam tử trên lầu hai, trong trí nhớ xuất hiện gương mặt làm cho nàng nổi giận đùng đùng lập tức đập vào mắt “ Là ngươi, sao ngươi còn chưa có chết?” Qúa sợ hãi thét chói tai, tựa hồ không thể chấp nhận chuyện hắn còn sống trên nhân thế.

Sự cố biến hóa  này làm cho mọi người ngốc lăng, tựa hồ không hiểu nhân vật chính trong chuyện náo loạn  hồi nãy trong nháy mắt sao lại đổi người.

“ Ha ha ha…. Bổn thiếu gia từ âm tào địa phủ đến bắt ngươi đền mạng lại”. Nguyệt Tinh Hồn càn rỡ cười to, biết rõ thủ pháp dùng độc của nàng rất lợi hại, quyết định tiên hạ thủ vi cường, thừa dịp nàng còn đang kinh ngạc, bấm tay bắn ra một loại bột màu trắng từ đầu ngón tay lớn nhỏ bắn nhanh hướng về phía nàng mà đi……

Hắc hắc….  tiểu cô nương ác độc, đừng trách hắn ti bỉ a, nhớ ngày đó ở Bạch Phát Sơn, nàng cũng không tốt đến chỗ nào đâu!

Không ngờ hắn không hề báo trước liền động thủ động cước, muốn tránh đã không kịp, Dương Diễm Ca chỉ kịp vung tay áo phất bột phấn ra, nhưng bột phấn tản ra vẫn có một số ít bị nàng hít vào trong cơ thể, còn lại thì rơi vào đám người đang vây quanh bốn phía  quanh nàng.

Trong chốc nhoáng, chỉ thấy Chu Thiếu Lân cùng bọn bảo tiêu giống như có hẹn trước đều cùng nhau  ngã xuống đất, tạo thành một trận tro bụi.

“ Hắc hắc……. không tệ thôi! Hít vào độc phấn của ta mà không có lập tức ngã xuống đất, xem như lợi hại!” Nguyệt Tinh Hồn bắt đầu có điểm bội phục vị cô nương lúc này thoạt nhìn đang có điểm lung lay sắp đổ.

Xem ra là gặp phải cao thủ! Dương Diễm Ca cố đứng vững bước chân, trong lòng biết độc tính trong cơ thể rất mạnh, không tìm chỗ  giải độc là không được…….

Còn muốn chạy, không dễ  dàng như  vậy!” Thấy thân mình nàng vừa động, Nguyệt Tinh Hồn liền biết nàng có tính toán gì, hắn cười quát một tiếng từ lầu hai nhảy xuống, chuẩn bị bắt giữ kiều nhỏ thiên hạ đang muốn phóng ra ngoài  cửa sổ, ai ngờ……

Một tiếng ‘ Phanh’ trở về, hắn nhưng lại trúng một chưởng, bị đánh cho lui nhanh về phía sau vài bước.

Vuốt vuốt ngực, ấn xuống huyết khí nổi lên trong lòng, chăm chú nhìn kỹ xem, một vị hạc phát đồng nhan ( tóc bạc mà mặt trẻ măng), không làm cho người ta đoán ra tuổi ôn nhu nam tử một tay ôm lấy Dương Diễm Ca, một tay kia nhẹ nhàng vung lên, có thể thấy  được một chưởng mới vừa rồi là do ông ra tay.

“ Tiểu tử, ngươi không tệ a!” Ăn một chưởng của ông mà còn yên ổn, thế gian này đã còn không có bao nhiêu người. Dương Tuyết Thiên gợi lên một chút âm nhu mị cười.

“ Sư phụ…….” Vừa thấy là đáng tin cậy nhất sư phụ, Dương Diễm Ca ý chí cố gắng chống đỡ lực nhất thời lơi lỏng, tùy ý để độc tính đem mình hướng vực sâu hắc ám.

“ Đâu có!” Bĩu môi, Nguyệt Tinh Hồn âm thầm kêu hỏng bét.  Bất nam bất nữ, yêu quái không già không trẻ này công lực không cạn, nếu muốn đánh thật, người nào chiếm thượng phong còn rất khó nói.

One thought on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 2 – Chương 2.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s