Càng độc càng ngọt ngào – Chương 2 – Chương 2.4


Chương 2.4

Edit: Kally

“ Ngươi có khỏe không?” Kinh người kịch biến làm cho Nam Tĩnh Tuyền cũng cả kinh chạy nhanh nhảy xuống lầu đi đến, cười khẽ hỏi. Tiểu cửu này của hắn võ công thâm sâu bao nhiêu hắn rõ ràng nhất, có thể một chưởng làm cho Nguyệt Tinh Hồn khí huyết cuồn cuộn, này công lực cao đáng sợ a!

Nguyệt Tinh Hồn khẽ lắc đầu, cũng may Dương Tuyết Thiên cũng nóng lòng  lo lắng độc trên người của đồ nhi, không nghĩ làm lãng phí thời gian, sau khi nổi lên âm nhu cười yếu ớt, liền ôm Dương Diễm Ca lủi từ cửa sổ mà ra, trong chớp mắt dĩ nhiên đã biến mất bóng dáng.

“ Tuyền tiểu tử!”

“ Ân?”

“ Viên thuốc này đem hòa tan với nước để giải độc cho những người trúng độc” Móc ra một viên đan dược xanh biếc ném ra ngoài.

Sau khi Nam Tĩnh Tuyền tiếp được lập tức liền quăng cho chưởng quầy nãy giờ đang vọt sang một bên để tránh bị vạ lây, muốn chiếu theo lời hắn phân phó đi làm.

“ Uy!”

“ Ân?” Còn cái  rắm gì muốn phóng?

“ Cõng ta”

Mặt Nam Tĩnh Tuyền tái rồi! hắn ta đừng nghĩ rằng dùng thân phận trưởng bối đến nô dịch hắn “ Đừng có quá đáng……..” Nói còn chưa nói xong, chỉ thấy nào giờ luôn hi hi ha ha khuôn mặt tươi cười lại suy sụp xuống, ngã ngồi đập mạnh trên mặt đất, ở khóe miệng  chậm rãi  tràn ra tơ máu đỏ tươi, hắn cả kinh không kịp nghĩ nhiều, ngồi xổm xuống đem Nguyệt Tinh Hồn nâng dậy, dùng khinh công lấy sét đánh không kịp bưng tai hướng về phía Định Viễn vương phủ lao đi.

“ Ta đã nói ngươi cõng ta mà….” Nằm úp sấp ở trên lưng Nam Tĩnh Tuyền,  tính tình bất hảo Nguyệt Tinh Hồn  vẫn như trước không thay đổi, bên tai nghe hưu hưu tiếng gió xẹt qua, đôi mắt tinh ranh chậm rãi nhắm lại, tâm trí dần dần mơ hồ còn có chút đắc ý…..

Hồi 2: Coi như là huề nhau đi!

 

Trong khách điếm……

“ Sư phụ……” Mắt hạnh ngập nước vừa mới mở, liền thấy khuôn mặt quá mức xinh đẹp của sư phụ đập vào trước mắt, Dương Diễm Ca không khỏi kinh hỉ gọi.

“ Tỉnh?” Thấy nàng chuyển tỉnh, Dương Tuyết  Thiên đưa đến một viên đan dược thơm ngát “ Nuốt vào”.

Không chút nào nghi hoặc, nàng tiếp nhận đem nó nuốt vào trong họng, âm thầm vận khí trong người, lập tức cười duyên: “ Sư phụ, ngài giúp con đem độc bức ra! Kia mới vừa rồi còn cho con uống thuốc  làm gì?”

“ Đó  là bổ thân mình”. Nhẹ gõ một cái, rót chén trà cho nàng, Dương Tuyết Thiên thong dong ngồi ở bên cạnh mép giường, chứa đựng cổ quái ý cười. “ Tiểu tử kia không tệ !” Không đầu không  đuôi toát ra một câu.

“ Ai?” Sư phụ nói chuyện càng ngày càng giống thiên ngữ, thiên tài mới nghe  hiểu được.

“ Tiểu tử hạ độc đối với ngươi”.

“ Phốc!” Một ngụm trà không khách khí nhắm ngay thẳng khuôn mặt tuấn mỹ của Dương Tuyết Thiên phun, cũng may ông tránh mau, mới không bị hại.

“ Diễm nhi, con càng ngày càng bẩn!” Haiz, ông rõ ràng không có dạy đứa nhỏ như  vậy a, như thế nào  đứa  nhỏ  càng lớn càng coi không được?

“ Sư phụ, ngài mới càng ngày càng hồ đồ!” Dương Diễm Ca thở  phì phì “ Ra tay giúp người bên ngoài, khen ngợi kẻ thù của đồ nhi mình!”

“ Kẻ thù?” Dương Tuyết Thiên hứng thú hỏi tiếp “ Nói một chút hai người các ngươi làm sao kết thành kẻ thù?”

“ Chính là…..” Mới mở miệng, nàng liền đỏ bừng má phấn, cái loại chuyện tình mắc cỡ chết người này, nàng làm thế nào nói được ra miệng.

“ Chính là?”

“ Ai nha, sư phụ, ngài hỏi nhiều như  vậy làm gì?” Chu cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi lên, ý đồ đánh trống lãng cho qua. “ Không nhắc tới cái quỷ chán ghét nữa, sư phụ ngài xem, đây là đồ nhi phải mất một phen tâm huyết mới lấy được tới tay” Từ trong  lòng lấy ra hộp hàn ngọc, không nói nhiều lời liền nhét vào trong tay Dương Tuyết Thiên.

Mở hộp hàn ngọc ra, thấy được màu  trắng đóa hoa ngân diệp thực vật im ắng nằm trong đó,bộ dáng kiều diễm đỏ tươi như chưa bao giờ bị hái xuống. Dương Tuyết Thiên đem hộp ngọc khép lại, thả lại trong tay đồ nhi. “ Sư phụ lấy Ngân Diệp Tuyết Lan làm gì, chính con giữ lại chơi đi!”

“ Đây là một phen hiếu tâm của đồ nhi, sư phụ ngài không thu là do ghét bỏ sao?” Lại nhét trở về, ánh mắt rất hung ác, ý tứ là không lấy sẽ cùng ông liều mạng.

Âm nhu cười, Dương Tuyết Thiên không còn cách nào khác đành phải nhận lấy.

Dương Diễm Ca thấy thế, lại càng vui vẻ, xèo xèo thì thầm cười hỏi: “ Ngài có phải đã thám thính ra được  tin tức gì?”

Gật gật đầu, Dương Tuyết Thiên tâm tình có chút phức tạp “ Định Viễn vương phủ thiếu phu nhân xác thực là họ Nguyệt, hơn nữa từng nghe nói hơn hai mươi năm trước, lão phu nhân thân mình  gầy yếu, ăn bữa hôm nay lo bữa ngày mai quả thực là do thiếu phu nhân trị khỏi”. Dừng một chút, ông cười đến kỳ dị “ Họ Nguyệt lại có một thân y thuật tinh thông, đại khái là đúng tám chín phần mười”.

“ Này không tốt sao!” Dương Diễm Ca vui vẻ nói “ Sư phụ tìm mấy năm nay, không phải  là muốn tìm ra tin tức của cả nhà họ, nay cuối cùng cũng không uổng phí tâm huyết”. Tuy rằng không biết sư phụ tìm kiếm là vì nguyên nhân gì, nhưng tìm ra manh mối nàng vẫn là thay ông cao hứng.

Sớm một chút nghỉ đi, ngày mai chúng ta còn phải đến Định Viễn vương phủ đăng môn bái phỏng

“ Dạ”.

Thản nhiên cười khẽ, Dương Tuyết Thiên giúp nàng đắp cái chăn bông,  khuôn mặt âm mĩ lâm vào hồi ức trước đây……

2 thoughts on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 2 – Chương 2.4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s