Càng độc càng ngọt ngào – Chương 3 – Chương 3.2


Chương 3.2

Edit: Kally

Mặc kệ biểu tình của hắn trong nháy mắt liền suy sụp rất là buồn cười, Nguyệt Nha  Nhi chui vào trong vòng vây của bọn thủ vệ, lớn tiếng một phen nắm lấy tay của Dương Diễm Ca, hướng về phía Dương Diễm Ca thân thiết cười không ngừng. “ Ha ha……. Cô nương, nên xưng hô cô nương như thế nào? Mới vừa rồi có bị thương không…….”

Dương Diễm Ca há hốc mồm, không biết vị  phu nhân thoạt nhìn thân phận có phần quý khí này làm gì đối với nàng nhiệt tình như vậy? Theo đạo lý nàng cùng sư phụ đánh thị vệ của người ta nên bị xem thường không chào đón, sao ngược lại còn được nhiệt tình hoan nghênh?

Nàng không biết làm sao hướng về phía sư phụ cầu cứu, nào biết Dương Tuyết Thiên nhưng lại mang vẻ mặt ngây ngốc trừng mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Nha Nhi, thon dài ngón tay hơi sử lực vươn ra ngoài……..

“ Chậm đã! Chậm đã!” Tiếng nói hàm chứa ý cười cùng với ẩn hàm cảnh cáo đột nhiên vang lên, thân hình Nguyệt Tinh Hồn chợt lóe che ở trước người thân tỷ tỷ, đồng thời cũng làm Dương Tuyết Thiên ngừng lại động tác, cũng xua tan sương mù trong đáy mắt ông. “ Phi lễ chớ động, có nghe qua hay không?”

Hoàn hồn, Dương Tuyết Thiên tự nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng tạ lỗi: “ Là ta thất lễ” Nói xong, lời nói vừa chuyển “ Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt”.

“ Đúng vậy”. Haiz, nghiệt duyên a! không muốn gặp cũng không được đâu! Bất quá nhìn bọn họ cũng không có vẻ gì là ác ý, hẳn là có thể yên tâm.

“ Ngươi…ngươi …. Ngươi như thế nào ở đây?” Dương Diễm Ca cũng nhìn thấy, kinh sợ đến nói lắp bắp.

“ Ta… ta…. Ta ở trong này không được a?” Ác liệt bắt chước theo kiểu nói của người ta.

Nhìn bộ dáng hắn vẫn ti bỉ như trước, vẫn rất thích học theo khẩu khí của nàng, Dương Diễm Ca không khỏi nhớ tới chuyện xấu hổ ở Bạch Phát Sơn ngày đó, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt nhiễm hồng, không biết là vì bị chọc tức đến hồng hay là tại vì cái gì mà hồng?

Nhìn nàng hai má phiếm hồng, với cái dạng tâm tư quỷ quái như Nguyệt Tinh Hồn, ánh mắt vừa chuyển liền biết ngay tâm tư của nàng, cho nên cố ý giả bộ cười tà, lưu manh ở trên người nàng quét mắt vài lần…..

“ Ngươi…….. ngươi nhìn cái gì?” Phảng phất như bị người ta cởi sạch quần áo nhìn kỹ, Dương Diễm Ca theo tính phản xạ đưa hai tay ôm ngực, buồn bực hỏi.

“ Không có gì………” Thấy động tác không tự giác của nàng, Nguyệt Tinh Hồn âm thầm buồn cười, lòng trêu cợt nhất thời tăng lên, quay đầu đối với Nguyệt Nha Nhi sang sảng cười nói “ Tỷ, tỷ biết không, lần trước đệ ở Bạch Phát Sơn……..”

“ Oa, ngươi im miệng!” Hoảng hốt cho rằng hắn sẽ khai ra chuyện làm hỏng danh tiết của mình, Dương Diễm Ca mặc kệ đây là địa bàn của người ta, tức đến phác đi qua “ Ta giết ngươi!”

“ Ha ha ha………” Sớm đoán được nàng trong lúc tức giận sẽ hành động thế này, Nguyệt Tinh Hồn lắc mình tránh đi công kích của nàng, cười đến thật đáng đánh đòn, dụ dỗ nàng “ Đến a! đến a!  đuổi kịp ta mới tính a!”

“ Ta giết ngươi!” Nuốt trôi không được cơn tức này, thân ảnh màu hồng tung mình đuổi theo.

“ Loại này khinh công rất tệ nha……” Kẻ bị đuổi giết ở đằng trước vừa chạy vừa không ngừng lắc đầu, cố tình muốn chọc người ta tức chết.

Cứ như vậy chỉ thấy hai cái bóng người một trước một sau lủi về hướng nội viện của Vương phủ, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trước mặt của mọi người.

“ Hai người trẻ tuổi này là chuyện gì xảy ra?” Cái này đến ngay cả Dương Tuyết Thiên cũng cảm thấy đầu đầy mờ mịt.

“ Chuyện của người trẻ tuổi từ chính bọn họ giải quyết”. Nguyệt Nha Nhi cười ha ha, tò mò nhìn vào nam tử hạc phác đồng nhan ( tóc bạc mà mặt mày vẫn trẻ măng), âm mĩ dị thường. “ Tiền bối, không biết ngài đến đây có gì chỉ giáo?” Thật sự là đoán không ra tuổi, nhìn xem phân thượng ở một đầu tóc bạc của ông nên xưng hô một tiếng tiền bối đi!

“ Ngươi là Nguyệt Nha Nhi?” Nhìn vào lông mày, mũi và môi kia cơ hồ có thể khẳng định, hỏi thêm một câu chỉ là để càng thêm xác định.

Gật gật đầu, Nguyệt Nha Nhi khó hiểu ông tìm mình có chuyện gì? Dù sao bọn họ chưa từng gặp mặt, hai người không quen biết nhau mới đúng.

“ Cha ngươi là Nguyệt Ngân Lam, mẹ ngươi là Thu Nhược Thủy?”

Kỳ lạ! ngay cả cha mẹ nàng tên là gì cũng biết nhất thanh nhị sở. Nguyệt Nha Nhi đành phải lại gật đầu.

“ Như vậy……” Khóe môi xinh đẹp của Dương Tuyết Thiên nở nụ cười tươi như hoa. “ Con nên gọi ta một tiếng sư thúc hoặc là biểu cữu mới đúng. Ta là Dương Tuyết Thiên, là sư đệ của cha con, cũng là biểu ca của mẹ con”.

 

“ Thật ngại quá, bởi vì tại hạ ăn chay, làm liên lụy các vị cũng phải ăn đồ ăn chay”. Ban đêm, trên bàn tiệc tẩy trần, Nam Thần Hạo tiếng nói luôn mười năm như một mang vẻ bình thản, ấm áp, như gió mộc xuân phong làm cho người ta cảm thấy thoải mái.

“ Sanh tế ( cháu rể) nói quá lời! ngẫu nhiên ăn chay có thể làm sạch dạ dày, cũng là một việc tốt.” Dương Tuyết Thiên ôn nhã cười khẽ, liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy đồ nhi mang một bụng tức giận, đang cúi đầu công kích thức ăn trong chén, giống như có ý vô tình trêu chọc “ Nhìn xem! Đồ nhi của ta rất là thích ăn”.

“ Sư phụ” Dương Diễm Ca khẽ gọi, âm thầm trách cứ ông. Biết rõ lòng của nàng hiện tại vô cùng không được tự nhiên, còn muốn đem chuyện thôi tới trên người nàng.

“ Vậy thì thật là tốt quá! Tinh Hồn, còn không mau gắp thức ăn cho Diễm Ca. Nói sao hai người cũng coi như là đồng môn sư huynh muội, càng nên chiếu cố lẫn nhau mới đúng”. Che miệng cười khẽ, Nguyệt Nha Nhi phiên cái ánh mắt khiến cho đệ đệ mang vẻ mặt đại gia không muốn kia mau ngoan ngoãn nghe mà làm theo.

Haiz, mẹ thật đúng là gà mẹ a! Nam Tĩnh Tuyền đồng tình nhìn Nguyệt Tinh Hồn liếc mắt một cái, làm cho này không phẩm tính cậu không có đường sống.

Mẹ của ta ơi! Vì sao loại chuyện thảm hại này lại rơi xuống đầu hắn? lão tỷ cũng thật là,biết rõ bọn họ có khúc mắc, còn riêng an bài cho bọn họ ngồi cạnh nhau, khiến cho cả người hắn không được tự nhiên. Nguyệt Tinh Hồn rất là ai oán, nhưng mà cũng không thể ngay tại nơi này bùng nổ, đành tùy tiện gắp một đũa đồ ăn, nhìn cũng không thèm nhìn liền hướng chén của nàng mà ném vào.

“ Ba!”  Lực đạo quá lớn, nước từ thức ăn vẫy ra, ngay tại chỗ liền đem gương mặt đang cúi xuống của Dương Diễm Ca thành một trong những diễn viên hát hí khúc. ( ý là a này làm cho mặt chị này tèm lem tùm lum).

Một trận xấu hổ trầm mặc, không ai dám lên tiếng đầu tiên phá đi cục diện bế tắc này, ngay cả Nguyệt Tinh Hồn cũng không dự đoán được mình lại chuẩn như vậy, lực đạo nắm vững tốt như vậy, bây giờ chỉ có thể chột dạ không tiếng động ngây ngô cười, ngay cả rắm cũng không dám phóng một tiếng.

Hắn, là cố ý! Là cố ý! Là cố ý…….. “ Cố ý” hai chữ này không ngừng quanh quẩn trong lòng Dương Diễm Ca, tay tức giận đến phát run cơ hồ sắp đem đũa ngọc ngà voi bẻ gẫy…….

“ Ách…. Hạo ca ca, tối nay muội đặc biệt tưởng nhớ muốn nghe huynh giảng kinh, đi! Chúng ta đi Phật đường nhanh lên……” Kẻ thứ nhất trốn trước dĩ nhiên là người khởi xướng sự việc Nguyệt Nha Nhi. Chỉ thấy nàng một tay lôi kéo Nam Thần Hạo vẻ mặt còn đang mê hoặc, vẫn không rõ ràng lắm tình huống  chạy như bay ra khỏi nhà ăn.

2 thoughts on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 3 – Chương 3.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s