Càng độc càng ngọt ngào – Chương 3 – Chương 3.3


Chương 3.3

Edit: Kally

“ Nha Nhi, nàng đợi một chút a! chúng ta còn có khách…….” Nam Thần Hạo tiếng nói ôn hòa đầy vẻ nghi hoặc bị kéo càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất trong bóng đêm.

“ Ân, biểu cữu công………” Như vậy kêu hẳn là đúng đi! “ Đêm nay bóng đêm đặc biệt đẹp, vãn bối theo giúp ngài đi dạo đi!” Nam Tĩnh Tuyền chậm rãi đứng dậy cũng thỉnh Dương Tuyết Thiên đang cố nén cười khổ đi ra ngoài.

Trước khi đi, hắn bảo bốn hạ nhân đi hết, còn riêng đem cửa đóng lại, rất là có lòng tốt để dành không gian riêng cho hai người ‘ Tận tình’ giải quyết ‘ Ân oán tình cừu’.

Quả nhiên, cửa vừa mới đóng lại, bên trong liền như trâu trở mình, trong tiếng hỗn loạn binh binh bang bang xen lẫn tiếng nữ tử kiều gầm lên mắng cùng với tiếng giải thích chột dạ của nam tử…..

 “ Uy uy uy, cô nghe ta giải thích cái đã…..” Nguyệt Tinh Hồn chạy trối chết, bên trốn bên tránh, chật vật tránh né chén sành chén sứ bị ra sức ném tới……

“ Ngươi, tên hỗn đản này, vương bát đản, sắc lang……..” Thế công trên tay không ngừng, hai mắt Dương Diễm Ca phun hỏa, tức giận đến hận không thể hủy đi xương cốt toàn thân của hắn. “ Từ lần đầu tiên gặp mặt, ngươi liền khi dễ ta, nhìn lén thân thể người ta, bây giờ còn ở trước mặt mọi người làm cho ta xấu mặt, ngươi đáng giận!”

Binh lang! Nguyệt Tinh Hồn rụt đầu lại, nhìn thấy thức ăn dính trên tường hình dáng không thay đổi chứa đầy nước, hắn vỗ vỗ ngực, thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa liền dính trên mặt hắn nha!

“ Ngươi còn trốn!” Mắt thấy liên tục công kích mà không trúng, Dương Diễm Ca tức đến muốn sùi bọt mép, rõ ràng là muốn dùng đến tuyệt chiêu, đem độc phấn trên người toàn bộ đào đi ra ngoài hướng trên người hắn mà tát, cũng không thèm để ý hậu quả sẽ như thế nào.

“ Uy! Cô lại hạ độc!” Mắt thấy trên người dính đầy độc phấn, Nguyệt Tinh Hồn thay đổi sắc mặt, cũng không lập tức chạy thoát, quyết tâm xoay người nhào về phía nàng.

“ Oa……..” Trong tiếng kêu sợ hãi, Dương Diễm Ca bị áp đảo trên mặt đất, bị kiềm chế dưới khí lực cường kiện của hắn. “ Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm sao?” Lần đầu tiên trong cuộc đời gần sát nam nhân như thế, nàng cả kinh trong giọng nói nhịn không được khẽ run.

Làm chi?” Ác độc cười một tiếng, âm thầm vận khí quanh thân, xác định độc tính đã xâm nhập, hắn không hề có nửa điểm thương hương tiếc ngọc nữa, từ trong lòng lấy ra một bình ngọc màu xanh, cắn mở nắp bình rớt xuống, không nói hai lời liền cạy môi đỏ mọng phấn nộn của nàng ra, đem độc phấn hướng vào trong miệng nàng trút xuống.

“ Ô….. ô…..” Miệng đầy bột phấn, ngay cả nói cũng nói không rõ.

“ Ô cái gì mà ô?” Sau khi xác định nàng đã nuốt vào bột phấn, Nguyệt Tinh Hồn thế này mới lùi lại ngã ngồi ở một bên, thở hồng hộc cười mắng: “ Mẹ nó! Thiếu gia ta không tin cô có thể độc ta chết trước! cái này xem coi ai chết yểu, đến Tô Châu bán hột vịt muối trước?”

“ Khụ khụ……..khụ….” Hắn vừa lùi lại, nàng liền lập tức xoay người ngồi dậy, chật vật khụ không ngừng, một bàn tay còn không ngừng chỉ thẳng vào hắn “ Ngươi.. ngươi cho ta ăn cái gì thế?”

Liếc mắt thấy nàng tóc mây rũ rượi, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng rất là thê thảm, tâm tình của Nguyệt Tinh Hồn lúc này còn có thể đánh rắm ( ý nói là a vui qua trời) “ Ha ha……. Cô mới vừa rồi ở trên người ta tát cái gì, thì ta cho cô ăn cái đó!”

Độc!

Dương Diễm Ca mau chóng điểm mấy đại huyệt quanh mình để tránh cho độc tính lan tràn, thế này mới lảo đảo đứng lên, trước khi mở cửa rời đi, nàng quay đầu đối với nam nhân đang ngồi dưới đất trông có vẻ rất là thảnh thơi kia hạ chiến thư “ Ngày mai chúng ta lại tiếp tục!”

Dù sao nàng không thể không bội phục nam nhân này cúng khá là giỏi, ngay cả ở trong Bạch Phát Sơn bị hạ độc‘ Hóa thân Thanh Long’  do nàng đặc chế mà cũng có thể bình yên vô sự, hôm nay mấy thứ tài mọn độc phấn này, tin rằng hắn cũng không để vào mắt, nhưng cũng đủ để cho hắn bận rộn cả một đêm, tối nay tạm thời  áng binh, ngày mai tái chiến cũng không muộn.

Phất phất tay, cười tiễn nàng rời đi, Nguyệt Tinh Hồn cũng tin tưởng bản lĩnh của nàng không nhỏ, độc phấn do mình ép buộc nàng ăn vào chắc là cũng không làm khó được nàng. Tối nay hai người đều có thương tổn, cũng nên trở về điều dưỡng một phen, bất quá…….

Nữ nhân này thật đúng là không tệ, rất lợi hại! ăn vào độc ‘ Ba bước đổ’ của hắn, vậy mà cũng có thể thanh tỉnh chống đỡ lâu như vậy, xem ra ‘ Ba bước đổ’ của hắn không danh phù kỳ thực ( đúng với tên gọi) tí nào, nên đổi thành tên ‘ Mấy chục bước không ngã”………. Ha ha……. Không biết tiếp theo nàng sẽ dùng đến thủ đoạn gì?

Khóe môi gợi lên bướng bỉnh tươi cười, không biết vì sao, hắn lại bắt đầu mong chờ ngày mai mau đến……..

 

Phía chân trời tối đen làm nổi bật một  vòng trăng sáng, dưới ánh trắng màu bạc  có một bóng người đi dạo một mình, bao phủ trên một tầng hào quang màu bạc xinh đẹp, rực rỡ…….

“ Con bà nó, nữ nhân kia thật đúng là độc ác, thế nhưng lại ở trên người của bổn thiếu gia hạ gần mười loại độc, cổ nhân nói ‘ Độc nhất phụ nhân tâm’ quả nhiên không sai! Từ trên người nàng là có thể được đến xác minh tốt nhất…….” Giọng nam lẩm bẩm nguyền rủa làm phá hủy tất cả không khí lãng mạn do ánh trăng xinh đẹp xây dựng lên, Nguyệt Tinh Hồn một bên chọn dược nhét vào trong họng, một bên mắng người khác độc ác.

Mặc dù những độc này ở trên người khoảng một thời gian là trong cơ thể có thể tự giải quyết hết, nhưng nếu có thể sớm một khắc giải quyết xong thì sớm một khắc được nhẹ nhàng khoan khoái, cho nên hắn vẫn quyết định đem ngọc bích đan gia truyền nuốt vào trong bụng, mong sớm một chút có thể giải độc.

Cằn nhằn oán giận liên miên, bất tri bất giác hắn đã trở lại ‘ Thủy Nguyệt Các’, nơi chỉ dành riêng cho nhà họ Nguyệt của bọn họ ở mỗi khi đến Vương phủ thăm người thân, ai ngờ còn chưa có đi vào, đã thấy đèn đuốc bên trong sáng trưng.

“ Đây là có chuyện gì?” Trừng mắt nhìn bóng người hơi chớp lên ở bên trong, hắn vô cùng khó hiểu. Chiếu theo đạo lý mà nói, đêm đã khuya, hiện tại ở loại thời khắc này, tất cả nô bộc tỳ nữ đã sớm đi ngủ nghỉ ngơi, không có khả năng còn ở Thủy Nguyệt Các la cà, trừ khi là  đạo tặc……. bất quá, có tên trộm nào ngốc như vậy sao? trộm này nọ còn như vậy quang minh chính đại đi thắp nến?

Mặc kệ, bắt người trước rồi nói sau!

Đã có chủ ý, liền đá cửa mà vào, “ Lớn mật tặc tử, dám tới đây ăn cắp…… hả! như thế nào lại là cô?” Nguyệt Tinh Hồn sửng sốt, nghĩ đến chính mình chắc là đi nhầm chỗ, lập tức nhảy đi ra ngoài, nhìn kỹ lại tấm biển,……….. là ‘ Thủy Nguyệt Các’ đúng vậy a!

Người này là đang diễn cái tuồng gì thế kia! đầu tiên là không hiểu ra sao phá cửa xông vào rồi lại quái dị nhảy đi ra ngoài, sau đó ngửa đầu đứng ở chỗ đó, rốt cuộc ở trên đỉnh cửa có cái gì đẹp sao?

Dương Diễm Ca mặc dù thấy hắn quỷ dị, nhưng cũng mặc kệ hắn. Đều đã nói rõ ngày mai mới cùng hắn tái chiến, tối nay cũng không muốn cùng hắn dây dưa, cho nên nàng đứng dậy định tiến lên chuẩn bị đóng cửa…….

One thought on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 3 – Chương 3.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s