Càng độc càng ngọt ngào – Chương 4 – Chương 4.1


Chương 4.1

Edit: Kally

Vô cùng bi thảm, hy vọng của Nguyệt Tinh Hồn lại thất bại, hắn quả thật không thấy được ánh sáng mặt trời ngày mai, bởi vì trên trời một mảnh âm u, bông tuyết lả tả rơi xuống, thấy được ánh mặt trời mới có quỷ đó!

Mới vừa rời giường, mở ra cửa sổ nhìn thấy cảnh bông tuyết bay tán loạn, hắn lười biếng rời giường đi ra ngoài……..

“ Sớm a!” Dương Diễm Ca tự đắc ở trong phòng khách, hưởng dụng đồ ăn sáng do bọn nha hoàn đưa tới. Thấy hắn tới đây, nàng lần đầu tiên đưa lên khuôn mặt tươi cười, làm cho Nguyệt Tinh Hồn ngây ngốc một chút.

Nữ nhân này khẳng định là có quỷ kế! Che giấu suy nghĩ của mình, hắn cẩn thận đến gần bàn đồ ăn.

“ Ngồi a, nơi này đồ ăn sáng phong phú, ngươi không ăn sao?” Lại cười với hắn, hiển nhiên là do trải qua đêm qua điều dưỡng thân thể đã khỏe lại, tâm tình thật tốt làm sao!

“ Ăn a , sao không ăn?” Thật ra khi nàng không hung dữ, cười rộ lên rất là đẹp, rất đáng yêu. Nguyệt Tinh Hồn lúc này mới phát hiện, nàng cũng có mê người một mặt, hơn nữa vừa rồi đôi mắt sáng lưu chuyển, thanh tao thản nhiên tươi cười, không biết tại sao lại làm cho trong lòng hắn chấn động, có loại cảm giác kỳ quái không biết làm sao.

Thấy hắn ngồi xuống, Dương Diễm Ca phi thường có lòng tốt giúp hắn múc cháo ngô, thân thiết đưa đến trước mặt hắn.

Ngắm chén cháo ngô nóng hừng hực dưới mí mắt kia, hắn vẫn có chút cảnh giác, đưa ngón tay chỉ qua cái chén ngọc mà nàng đã sớm ăn qua được phân nửa cháo.

“ Ta ăn chén kia!” Ha ha……… cái này cũng không sợ nàng hạ độc.

Hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ có yêu cầu như vậy, dung nhan xinh đẹp như hoa nổi lên hai rặng mây đỏ. ( chị mắc cỡ, a còn phải đề phòng chị này dài dài!)

“ Thế nhưng, nhưng đó là ta đã dùng qua….” Cũng không phải là người cực kỳ  thân thiết, làm sao có thể dùng chung một cái chén, nếu truyền đi ra ngoài, thật là mắc cỡ chết người!

Hiển nhiên, Nguyệt Tinh Hồn cũng không có loại băn khoăn này.

“ Có quan hệ gì? ta còn không sợ ăn nước miếng của cô, cô sợ cái gì?” Chậc, nữ nhân này sao hay so đo như vậy? bất quá, nàng thẹn thẹn thùng thùng như thế cũng thật khiến người ta tâm động……..( bắt đầu sa chân vào vũng lầy số phận!)

Nha? tâm động? hắn có động tâm sao? bị suy nghĩ của chính mình làm cho sợ, hắn hoảng hốt dùng hai tay đè ngực của mình lại, quả nhiên tim đập kịch liệt hơn xưa, hoàn toàn không được trầm ổn như ngày thường.

Nguy rồi! nguy rồi! đừng nói hắn sẽ thật lâm vào vũng lầy của vận mệnh nha? không cần đâu a………

Kinh hãi vì tâm tình quỷ dị của chính mình, rất sợ bị nàng nhìn ra được khác thường, Nguyệt Tinh Hồn thô lỗ giành lấy chén cháo nàng đã dùng qua, khò khè, khò khè liền nuốt xuống yết hầu, trong lúc phân tâm, không chú ý đến cháo nuốt xuống có hơn một vị khác hẳn với mùi của tất cả ngũ cốc, đó là một mùi hoa thơm ngát.

Ái……… hắn thật sự ăn cháo mà nàng đã ăn được phân nửa! Dương Diễm Ca giật mình xem xét hắn, có một loại cảm xúc kỳ diệu ngượng ngùng cùng với xấu hổ nảy sinh trong lòng…….

“ Di? Cô muốn ăn đậu hủ chưng hột vịt a?” Gắp một miếng trứng vịt cuối cùng đang muốn nhét vào trong miệng, lại làm cho hắn liếc thấy ánh mắt kỳ dị của nàng, nghĩ đến nàng muốn ăn, rất rộng rãi đem nó để vào chén của nàng. Lúc này đúng là rất cẩn thận rồi, nửa giọt nước đồ ăn cũng chưa bị vẩy ra, có thể thấy được đã được đến giáo huấn tối hôm qua.

Bỗng nhiên hoàn hồn, nhìn chằm chằm đậu hủ trứng vịt trong chén, nàng yên lặng cúi đầu ăn cơm, trầm tĩnh ý nhị kia thiếu vẻ kiêu man ( kiêu kỳ + dã man. Ý nói chị này ngày thường hung dữ!), lại hơn một cỗ hàm xúc uyển chuyển u nhiên. ( giờ thì chị rất  dịu dàng).

Đối mặt với khí chất tao nhã hiếm thấy của nàng, Nguyệt Tinh Hồn ngược lại không thích ứng, thiếu nàng hung hãn đấu võ mồm, hỡ một chút liền nghiến răng nghiến lợi quát mắng, làm cho hắn cảm thấy cả người kỳ quái không được tự nhiên.

“ Dương đại cô nương, đừng ở trước mặt ta giả vờ văn tĩnh ( thục nữ) thôi, thiếu gia ta cũng không phải không kiến thức qua bản tính của cô!” Kẻ đáng đánh đòn lại bắt đầu  miệng tiện. ( miệng tiện = miệng chó không khạc ra được ngà voi)

Ba! Lên tiếng trả lời là đũa ngọc bị bẻ gãy.

“ Nguyệt Tinh Hồn, ta giết ngươi” Nguyên một chén cháo bị tạp đi ra ngoài.

Ha ha ha……” Đã nói thôi! Vẫn là tự tại như vậy chơi mới vui.

Tháo chạy đi ra ngoài, khuôn mặt tuấn tú mang vẻ thoải mái bướng bỉnh tươi cười, còn không quên dừng lại, quay đầu đối với hồng y cô nương đang một đường kêu gào, tức giận mắng đuổi theo mà đến làm ra một cái mặt quỷ buồn cười nhất.

 

“ Nguyệt Tinh Hồn, ngươi đừng trốn……”

Rất xa chợt nghe tiếng nữ tử nũng nịu mang theo lửa giận bừng bừng phấn chấn, trong hoa viên ở lương đình, Nguyệt Nha Nhi cùng Nam Tĩnh Tuyền tất cả đều thở dài thẳng  lắc đầu, chỉ có một mình Nam Thần Hạo là cảm thấy cực kỳ buồn bực.

“ Nha Nhi, nàng nói có phải tối hôm qua chúng ta đãi khách không chu toàn, nếu không sao sáng sớm Diễm Ca cô nương lại cơn tức lớn như vậy?” ……. Haiz……… Tối hôm qua Nha Nhi bỏ mặc khách nhân không thèm quan tâm, gấp gáp lôi kéo hắn đi Phật đường, hắn đã cảm thấy không thỏa đáng cho lắm!

“ Làm sao có thể thế chứ?” Nguyệt Nha Nhi cười gượng. Đáy lòng hoảng sợ tối hôm qua an bài cho Dương Diễm Ca cùng ở trong ‘ Thủy Nguyệt Các’, vốn còn đang lo sợ ban đêm sẽ phát sinh án mạng, nay nghe thấy tiếng quát mắng tức giận, thật sự là ông trời phù hộ nha, Hạo ca ca ngày thường thắp nhang cúng bái Phật tổ cuối cùng cũng có chút tác dụng.

Liếc mắt thấy vẻ mặt mẫu thân có vẻ chột dạ, Nam Tĩnh Tuyền lại vì Nguyệt Tinh Hồn mà thở dài, dù sao người bị tính kế luôn luôn đáng thương.

Nam Thần Hạo tu phật nhiều năm, tính tình ôn hòa không cùng người tranh giành cũng không đại biểu hắn là kẻ ngốc, từ chỗ thân ái nương tử hỏi không được manh mối, ngược lại đối với con xuống tay……

“ Tuyền nhi, con nói coi đây là chuyện gì xảy ra……”

“ Hắc, tỷ phu, tỷ, Tuyền tiểu tử, mọi người sớm a!” Chợt thả người vào trong lương đình, Nguyệt Tinh Hồn không biết rằng mình vừa đánh gãy nghi vấn của Nam Thần Hạo, còn có tâm tình rất tốt lấy trà bánh trên bàn đá ăn ngon lành, cười tủm tỉm chào hỏi với từng người một.

“ Tinh Hồn, đệ cũng sớm!” Có người chào hỏi, Nam Thần Hạo theo trực giác có lễ đáp lại, lực chú ý cũng vì thế mà bị chuyển dời. “ Ai nha, trà bánh còn rất nhiều mà, đệ ăn chậm một chút, đừng để bị nghẹn.” Thấy hắn lang thôn hổ yết nhồi vào  trong miệng, không khỏi lo lắng dặn dò.

“ Ha ha…….. Tỷ phu, huynh yên tâm, đệ cái này gọi là miệng ăn bốn hướng, không có việc gì”. Haiz, mới sáng sớm tinh mơ, đồ ăn sáng ăn không được mấy miếng đã bị người ta đuổi giết, rất là đói bụng a!

Nghe vậy, Nam Tĩnh Tuyền nhịn không được cười nhạo, dẫn tới mỗ cái quỷ đói nào đó phiên cái liếc mắt xem thường.

“ Ha ha……… Tinh Hồn a, đêm qua có khỏe không?” Nguyệt Nha Nhi mắt hạnh cười híp thành một đường trăng rằm, rất là tò mò hỏi.

Nàng thật đúng là dám hỏi! Nguyệt Tinh Hồn cười như không cười nói: “ Hết thảy mạnh khỏe, tỷ tỷ, tỷ không cần quan tâm”. Một câu đánh nát vô tận câu hỏi còn chưa ra miệng của Nguyệt Nha Nhi.

Chậc! khi nào thì trở nên keo kiệt như vậy? Nửa điểm tiếng gió cũng không lộ ra. Đáy lòng Nguyệt Nha Nhi thầm oán không thôi.

“ Đúng rồi, như thế nào không thấy vợ chồng lão vương gia?” Nhìn trái nhìn phải, Nguyệt Tinh Hồn rõ ràng phát hiện từ lúc hắn bước vào vương phủ tới nay, giống như không gặp qua hai vị thân gia sủng tôn sủng quá mức, nếu không chiếu theo kinh nghiệm lúc trước hắn từng đến đây ở một thời gian, lúc này là thời gian mà hai vị lão nhân gia cùng với Tuyền tiểu tử nhàn thoại việc nhà.

Nghe vậy, Nam Thần Hạo cười đến nhu hòa: “ Cha mẹ đang đi du ngoạn ở Giang Nam”. Hai vị lão nhân gia gần đây hứng thú đi dạo, thăm các danh lam thắng cảnh.

Khó trách, Nguyệt Tinh Hồn gật gật đầu, đang muốn nói thêm chút gì, một đóa mây đỏ đột nhiên phiêu phiêu rơi vào trước mặt hắn.

“ Nguyệt Tinh Hồn, thì ra ngươi trốn đến chỗ này…..”

“ Chậm đã!” Một tiếng rống to kinh thiên động địa làm kinh sợ mọi người, cũng dọa đến Dương Diễm Ca đang muốn lên tiếng giận mắng.

Mắt thấy mọi người đều bị hắn làm cho kinh sợ, Nguyệt Tinh Hồn vừa lòng gật gật đầu, sau đó mới chuyển từ tức giận sang cười làm lành “ Dương đại cô nương, trưởng bối đến đây, hết thảy ân oán tạm thời để xuống, trăm ngàn lần đừng làm cho trưởng bối vì chuyện của hai tiểu bối chúng ta mà phiền lòng………..”

“ Trưởng bối…….” Cảnh giác mình có khả năng sẽ bị đùa bỡn, mới muốn mở miệng mắng chửi người, đã thấy đầu hắn hướng về phía sau nàng gật gật.

“ Nhạ! Sư phụ cô, sư thúc của ta đến đây, ngài ấy không phải trưởng bối thì là gì?”

One thought on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 4 – Chương 4.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s