Càng độc càng ngọt ngào – Chương 4 – Chương 4.2


Chương 4.2

Edit: Kally

Dương Diễm Ca bỗng nhiên xoay người, quả nhiên chỉ thấy Dương Tuyết Thiên từ một hướng khác chậm rãi đi tới.

“ Như thế nào mọi người có hưng trí tốt như vậy, sáng sớm đi ngắm tuyết?” Chậm  rãi đi thong thả vào trong đình ngồi xuống, Dương Tuyết Thiên cười hỏi.

Đối với câu hỏi này, mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, thật sự không biết nên trả lời ra sao, Dương Diễm Ca thì ngược lại, thấy được dựa vào  sơn( núi dựa vào) đến đây, vội vã cáo trạng.

“ Sư phụ, mới không phải đâu! Là người này khi dễ đồ nhi, đồ nhi đuổi theo hắn mới tới đây”.

Haiz ……. Hai người trẻ tuổi này lại cãi nhau, Dương Tuyết Thiên không muốn tham gia vào cuộc chiến của tiểu bối, đành phải cười nói: “ Chuyện của người trẻ tuổi, sư phụ quản không được.”

Nghe vậy, Nguyệt Tinh Hồn đắc ý hướng nàng thoáng nhìn, tức giận đến Dương Diễm Ca càng thêm tá hỏa, Nguyệt Nha Nhi nhận thấy hai người lại rục rịch đấu nhau, vội vàng chuyển đề tài, nàng nâng lên khuôn mặt tươi cười hỏi ra nghi hoặc mà hôm qua đã quên hỏi.

“ Sư thúc, ngài tìm tung tích của Nha Nhi đến nơi này là vì chuyện gì?” Cha mẹ ẩn cư lâu như vậy, ông còn có thể một đường tìm ra manh mối, đoán ra nàng là nữ nhi của cha mẹ, có thể thấy được này là có bao nhiêu dụng tâm, không có khả năng không có mục đích.

Nguyệt Tinh Hồn thần sắc chợt tắt, cũng cảm thấy kỳ dị, không khỏi cẩn thận đề phòng, chân khí trong cơ thể theo sự căng thẳng của hắn mà nhanh chóng lủi qua quanh thân.

A …… Đứa con này của Nguyệt sư huynh cũng không đơn giản đâu! Xem chân khí đột nhiên bùng nổ trong cơ thể cùng  với khí thế tỏa ra bên ngoài, ngay cả ông cũng cảm giác bị uy hiếp !

Mắt đẹp âm nhu hiện lên tia sáng kỳ dị, Dương Tuyết Thiên giả bộ không biết sự phòng bị của Nguyệt Tinh Hồn, chính là lạnh nhạt cười nói: “ Nguyệt sư huynh sau khi thành thân liền cùng Nhược Thủy biểu muội ẩn cư, nhiều năm không thấy rất là tưởng niệm, thế này mới nơi nơi tìm hiểu tung tích của bọn họ, không nghĩ tới lại làm cho ta tìm kiếm được hai tỷ đệ các con”.

Lần này ngôn từ hợp tình hợp lý, làm Nguyệt Tinh Hồn cùng Nguyệt Nha Nhi cũng không tìm ra chỗ gì khác thường, nhưng vẫn cảm thấy có  chỗ nào đó không thích hợp, cố tình ông lại làm cho người ta không phát hiện ra ác ý, thật sự là làm cho người ta mê hoặc.

Hai tỷ đệ liếc mắt nhìn nhau, ăn ý có chuyện gì để đó quan sát rồi tính sau.

Dương Tuyết Thiên tiếp tục cười nói: “ Không nghĩ tới mấy chục năm qua, sư huynh cùng biểu muội đã có con lớn như vậy”.

“ Cũng không chỉ thế, ngay cả tôn tử đều đã lớn như vậy” Chỉ chỉ Nam Tĩnh Tuyền ở bên người, Nguyệt Nha Nhi cười hỏi: “ Nói như vậy, sư thúc cũng con cháu đầy đàn đi?”

Lắc đầu, Dương Tuyết Thiên cười đến ảm đạm, không nặng không nhẹ quăng ra một câu oanh cho mọi người choáng váng.

“ Kể từ sau khi Nguyệt sư huynh quải chạy vị hôn thê của ta, ta liền chưa từng đón dâu nữa!”

Nha? Ý ông nói là…….. Nguyệt Nha Nhi không dám hỏi tiếp nữa, đành phải cười gượng liên tục.

Ha! Thật sự là một bí mật kinh người. Không nghĩ tới cha mẹ khi còn trẻ cũng có một đoạn tình yêu oanh oanh liệt liệt, hai người sẽ không phải là bỏ trốn đi! Cha cũng thật can đảm, chuyện cướp vợ của sư đệ mà cũng làm được, bội phục, bội phục! Nguyệt Tinh Hồn quả thật không dám tin, thế nhưng lại rất muốn cười lớn ra tiếng.

Về phần cá tính luôn luôn coi trọng lễ giáo, ngay thẳng giống khúc gỗ như hai phụ tử Nam Thần Hạo và Nam Tĩnh Tuyền thì đương trường đứng ngốc sững sờ ở đằng kia, không thể tin được lỗ tai của chính mình.

Chỉ một mình Dương Diễm Ca tựa hồ đối với lời nói của sư phụ như có điều nghi hoặc, vài  lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không nói thêm cái gì.

Rất sợ Dương Tuyết Thiên lại quăng ra câu nói gì kinh người nữa, Nguyệt Nha Nhi nhanh chóng đứng dậy giao đại nhiệm vụ gì đó, giải tán mọi người.

“ Tinh Hồn, đệ theo giúp Diễm Ca đi dạo một chút, thay tỷ tỷ tận tình địa chủ……….” ( làm hết phận sự của chủ nhà)

“ Nha? Đệ……” Mới muốn kháng nghị, tiếng nói thanh thúy chưa từng ngừng nghỉ lại đánh gãy hắn.

“ Hạo ca ca, Tĩnh Tuyền, hai người vài ngày trước không phải nói giúp ta vẽ một bức họa sao? Đúng lúc bây giờ ta đang rảnh, cải lương không bằng bạo lực, đi một chút đi, chúng ta đến thư phòng  đi….”

Tay trái đẩy Nguyệt Tinh Hồn cùng Dương Diễm Ca, tay phải thôi trượng phu và nhi tử nhà mình, trước khi đi, Nguyệt Nha Nhi quay đầu cười đến thật ngọt. “ Dương sư thúc, cảnh tuyết nơi này rất đẹp, bản thân ngài ngắm tuyết uống trà cũng rất phong nhã, vãn bối chúng con không quấy rấy ngài, đi trước một bước”. Dứt lời, đẩy mọi người vội  vã đi khỏi.

Cười nhìn theo mọi người rời đi, Dương Tuyết Thiên ngẩng đầu một mình ngắm tuyết, làm cho những đóa hoa tuyết bay lướt qua khuôn mặt dị thường âm mĩ của chính mình………

 

Tuy là rét đậm hết sức, tuyết mịn bay tán loạn, kinh thành vẫn như trước tràn ngập sức sống, trong phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua đám đông, rất nhiều tiểu thương dưới trời tuyết vẫn đi ra bày quán, hơn nữa quán bán canh nóng buôn bán luôn luôn đặc biệt tốt, thời tiết lạnh lại thêm dân chúng thường thích nhàn thoại việc nhà, mỗi người tay cầm chén canh nóng hầm hập, ngồi vây quanh bên chiếc bàn ở góc đường, bắt đầu nói chuyện thiên nam địa bắc.

Tiếng người ồn ào trên đường phố ồn nào náo nhiệt, một đôi nam nữ trẻ tuổi tuấn tú xinh đẹp, bộ dáng cực kỳ xứng đôi một trước một sau đang đi lại đây………..

“ Ta nói Dương đại cô nương……”

“ Ngươi câm miệng, hiện tại bổn cô nương không muốn nghe giọng nói của ngươi”. Cay cú xoay người lại, ngón tay ngọc chỉ thẳng vào trước chóp mũi của hắn.

Vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng, Nguyệt Tinh Hồn không hiểu vì sao cơn tức của nàng lại lớn như vậy? chẳng lẽ tại vì lời nói đùa lúc ăn sáng mà còn tức giận đến bây giờ ? Haiz ……. Hắn chẳng qua là nhất thời không quen bộ dáng trầm tĩnh ôn nhu của nàng, mới muốn nói đùa cho thoải mái một chút thôi! Sớm biết nàng để ý như vậy sẽ không chọc nàng rồi!

“ Ta chỉ là muốn thỉnh giáo Dương đại cô nương tiếp theo là muốn đi dạo nơi nào, để  cho tại hạ có thể thay đại tỷ làm hết phận sự của chủ nhà a!” Giọng điệu có chút uể oải, cảm thấy việc đi theo nàng cũng không dễ dàng tí nào, muốn làm không tốt có thể chọc mao nàng, nàng điên lên sẽ ‘tặng’ cho ngươi một chút độc để ngươi hưởng thụ.

“ Không cần!” Không chút nào suy nghĩ liền cự tuyệt, Dương Diễm Ca cười lạnh. “ Ngươi chỉ cần biến mất trước mặt ta là được rồi!”

Thật muốn tuyệt tình như vậy? được rồi! nếu nàng kiên trì như thế, hắn cũng cảm thấy thoái mái. Phiên cái xem thường, Nguyệt Tinh Hồn thật sự xoay người muốn đi, vừa mới quay đầu, ngẫm lại cảm giác không đúng, lập tức quay người lại.

Không phải muốn đi sao? lại quay lại làm gì? nghĩ đến hắn lại muốn đùa giỡn quỷ kế gì, Dương Diễm Ca theo phản xạ lui về phía sau một bước, trong mắt đầy vẻ đề phòng. ( Hai a chị này cứ mãi đề phòng lẫn nhau thôi! Iu  gì mà mệt thế!)

“ Đi a! sao không đi?”

“ Không được”. lắc đầu, vì bản thân mình không bị mắc mưu mà cảm thấy may mắn không thôi. “ Dương đại cô nương, lòng dạ của cô thật là độc ác. Cô là tính khích ta bỏ đi, sau đó méc với lão tỷ của ta, nói ta không làm theo lời của lão tỷ dặn dò ngoan ngoãn đi cùng cô, hãm hại ta bị lão tỷ mắng xối xả đến mức phải lấy chết để tạ tội, là chuyện tốt lắm sao?” Qủa nhiên là một cái cô nương ác độc a! ( Ta phải khâm phục sức tưởng tượng của a này!)

“ Ngươi, ngươi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”. Chính mình là người như vậy liền nhận định người khác cũng như thế, thật sự là không phẩm mà! Dương Diễm Ca lại càng thêm xác định ấn tượng đầu tiên của mình đối với hắn quả thật không sai tí nào.

“ Dù sao ta mặc kệ, hôm nay nói gì ta cũng phải đi theo bên cạnh cô.” Không muốn vùi mình vào bất kỳ tình huống bi thảm nào có thể phát sinh, Nguyệt Tinh Hồn hạ quyết tâm.

“ Đã nói không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi còn không đi!”

“ Nói không đi là không đi!”

Bởi vì hai người không ai chịu nhường bước, liền cứ như vậy đứng ở ngã tư đường mắt to trừng mắt nhỏ, được một lúc lâu, mãi tới khi có một bên không đủ tính nhẫn nại nữa nên đành nhượng bộ…………….

“ Ngươi… Không được tới gần ta trong vòng năm thước!” Thở phì phì cảnh cáo, xoay người xong liền chạy lấy người.

Dù sao có thể nhìn thấy nàng trong tầm mắt là được! Nhún nhún vai tỏ vẻ không sao cả, Nguyệt Tinh Hồn quả thực bảo trì cách nàng năm thước.

Thấy nàng ở trước sạp bán hàng rong nhìn đông nhìn tây một chút, không bao lâu sau, lực chú ý liền bị góc đường ở phía trước, chỗ đang có một đám người vây quanh hấp dẫn đi rồi.

3 thoughts on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 4 – Chương 4.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s