Càng độc càng ngọt ngào – Chương 4 – Chương 4.3


Chương 4.3

Edit: Kally

Dương Diễm Ca nhịn không được tò mò, cũng chui vào trong đám người, dựa vào ưu thế dáng người kiều nhỏ của mình, chẳng bao lâu nàng liền chui vào được một chỗ, nhìn kỹ lại thì thấy một cô nương thanh tú xinh đẹp, tư thái điềm đạm đáng yêu, cô nương này có vẻ thẩn thờ ngồi xổm trên đường, phía sau có tấm ván gỗ viết bốn chữ to  ‘ Bán mình chôn cha’

“ Đáng thương quá……” Một vị phụ nhân tới tham gia náo nhiệt nói.

“ Bộ dạng không tệ, mua về làm thiếp cũng còn lời chán……” Một gã nam nhân bụng phệ, đã muốn tới tuổi bước vào quan tài rồi mà cũng khó nén sắc tâm.

“ Tuổi của nàng có thể làm nữ nhi của ngươi rồi, đừng có chà đạp cô nương nhà người ta…….” Cười lạnh châm chọc xuất phát từ một người trung niên gầy gò.

“ Vẫn so với bị mẹ của Câu Lan viện mua về làm cái thanh lâu nử tử cho ngàn người kỵ, vạn nhân áp còn tốt hơn nhiều……..”Nam nhân bụng phệ vì chính mình mà cãi lại.

Các loại lời nói khó nghe không chút nào che giấu tản ra ở trước mặt vị cô nương bán thân, tự nhiên cũng chui vào tai của Dương Diễm Ca đang đứng ở trong đám người hỗn tạp.

Xú nam nhân háo sắc! Hèn mọn lạnh lùng xuy một tiếng, rốt cuộc không thể để cho một cô nương tốt bị người ta chà đạp, lập tức dùng tiếng nói yêu kiều thanh thúy hô lớn: “ Bao nhiêu? Ta mua!”

Lời vừa nói ra, quần chúng xung quanh đang nghị luận rối rít đều nhìn về phía nàng, ngay cả vị cô nương bán thân nãy giờ vẫn buồn rầu cúi đầu cũng  nâng lên đôi thủy mâu nước mắt lưng tròng, chứa đầy cảm kích nhìn Dương Diễm Ca. ( nữ 9 của tr 3 lên sàn)

“ Rốt cuộc là bao nhiêu ngân lượng cũng mau nói a!” Cảm thấy không thói quen bị người ta xem mình trở thành ân nhân để đối đãi, Dương Diễm Ca cố ý ác thanh ác khí. Vị cô nương làm cho người ta thương tiếc này, mau chút nói ra số ngân lượng là bao nhiêu, nàng sẽ thật cảm kích nha!

“ Hai, hai mươi hai”. Giọng nói mang theo nghẹn ngào nức nở, vội vàng nói ra số ngân lượng cần dùng để an táng cha già, trong lòng Mạc Liên Nhi khó nén xúc động. Vốn tưởng rằng chính mình sẽ bị nam nhân háo sắc mua về, không ngờ coi như ông trời vẫn chiếu cố nàng, ban cho một vị cô nương thoạt nhìn giống như hiệp nữ đến mua nàng.

Nhớ ngày đó hoàng hà lũ lụt, nhà cửa bị phá hủy chỉ trong chốc lát, nàng cùng với cha từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau đành phải cùng nhau tới Kinh thành tìm người thân, nào biết ngàn dặm bôn ba tìm đến Kinh thành, nhưng mà thân thích đã sớm chuyển đi nơi khác, vì không có họ hàng nào để nương tựa, tiền bạc trên người đều dùng hết, cha và con gái đành phải cư trú ở trong chùa miếu đổ nát. Đáng thương thân cha già nua, đường  dài mệt nhọc chịu không nổi trời đông giá rét, cứ như thế liền lìa xa nhân thế, để lại nàng này bé gái mồ côi một mình trên nhân thế không nơi nương tựa, nàng chỉ có thể gạt nước mắt bán thân.

“ Hai mươi hai ta mua!” Tự tin đưa tay lên ngực sờ soạng cả buổi, lại kinh ngạc phát giác mình quên mang hà bao.

Khi nàng đang âm thầm kêu thảm thì hai mươi lượng bạc từ đâu quăng tới trước chỗ Mạc Liên Nhi ngồi, giọng nói mang theo tiếng cười cợt vang lên “ Vị cô nương này ta mua!”

Ai? Ai dám dành mua với nàng? Dương Diễm Ca nổi giận đùng hướng về phía đám người tìm kiếm, liền thấy Chu Thiếu Lân, kẻ bị nàng đánh gãy tay ngày hôm qua thế nhưng hôm nay sắc tâm vẫn không thay đổi, tay còn đang băng bó mà vẫn ra đường tìm con mồi, lúc này gặp vị cô nương bán thân diện mạo xinh đẹp thì nào có đạo lý buông tha cho?

“ Tai ngươi điếc sao? cô nương này là ta muốn trước!” Đánh chết cũng không đổi tính, không nghe lời của cô nãi nãi nói sao?

 “Là ngươi!” Chu Thiếu Lân lúc này mới nhìn thấy nữ la sát bẻ gãy tay hắn ta, sắc mặt thoáng chốc từ hồng chuyển sang trắng, đáy lòng dù e sợ thế nhưng cũng không muốn tự diệt uy phong, nói chuyện cũng có vẻ lắp bắp “ Ngươi………………. Ngươi có ngân lượng liền…… Đem ra đây……”

“ Ai nói ta không có ngân lượng…….” Lại sờ thấu toàn thân cao thấp, vẫn như cũ không thấy bóng dáng của hà bao, chắc là sau khi rời giường đã quên nhét vào trong lòng.

Thấy nàng đào nửa ngày cũng không ra được một quan tiền, chắc chắn là đã quên mang theo tiền, Chu Thiếu Lân thế này liền càng thêm lớn lối. “ Không có tiền thì tránh sang một bên đi, cô nương xinh đẹp này Chu đại thiếu gia ta muốn định rồi!”

Mạc Liên Nhi nghe vậy, trong lòng không khỏi run sợ. Cuối cùng ông trời cũng không đối xử tốt với nàng………

Dương Diễm Ca tức giận cực kỳ, không đành lòng thấy cô nương đáng thương này bị nam nhân dâm đãng háo sắc chà đạp, thế nhưng trên người lại quên mang theo ngân lượng, gấp đến độ không biết nên làm như thế nào cho phải, trong đầu liền hiện lên một đạo linh quang, vội vàng quay đầu xung quanh tìm người.

Chẳng qua là vóc người nàng nhỏ  nhắn, xen lẫn trong đám người cao to, tầm mắt không thể nhìn xa hơn một thước, nàng  buồn bực nũng nịu rống một tiếng “ Nguyệt Tinh Hồn, ngươi ở nơi nào? Còn không mau cút đi ra!”

“ Này…… tiểu nhân không phải đến đây !” Nguyệt Tinh Hồn hình thể cao to, cho dù cách đám người thật xa cũng nhìn thấy rõ tình hình bên trong nhất thanh nhị sở, vừa nghe Dương đại cô nương điểm danh, lập tức cười tủm tỉm đẩy ra đám đông, giả bộ hèn mọn đi vào trước mặt nàng.

“ Ngân lượng lấy ra”.Tay nhỏ bé đưa ra, giống như là đòi nợ vậy.

“ Ân…… Tiểu nhân nhớ rõ hình như không thiếu tiền Dương đại cô nương thì phải!” Cố ý giả ngu, cười đến rất là gian trá.

“ Nhiều lời!” Không tin hắn không biết tình huống, tay nhỏ của Dương Diễm Ca vẫn đưa ra trước mặt hắn “ Nếu muốn làm hết phận chủ nhà thì khách nhân muốn cái gì, chủ nhân nên ra tiền mua cho. Hãy bớt sàm ngôn đi, còn không mau lấy ngân lượng ra!”

Chậc! cái này đã quên nói cái gì không muốn nhìn thấy hắn! Nguyệt Tinh Hồn mặc dù không thể lầm bầm oán niệm, nhưng cũng không thể không đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Thì ra nữ nhân này cũng rất mềm lòng, không giống bề ngoài kiêu căng tùy hứng như vậy.

“ Thỉnh xin vui lòng nhận cho!” Có chút đau lòng cống hiến vàng lá ra.

Không có nửa phần cảm kích nào, một phen đoạt lấy vàng lá nhét vào trong tay Mạc Liên Nhi, thuận tay đem hai mươi lượng nhặt lên tạp lại trên người Chu Thiếu Lân.

“ Chút tiền ấy cầm lại mua thuốc đi! Ai biết tính tình ngươi háo sắc như vậy, nói không chừng còn nhiễm bệnh đâu?”

Lời vừa nói ra, làm cho quần chúng đang vây quanh xem  cười ầm lên, Nguyệt Tinh Hồn nghe xong, vẻ mặt cũng không biết nên khóc hay nên cười.

Nữ nhân này thật đúng là dám nói, cô nương chưa lấy chồng nói ra những lời này cũng không e lệ sao? hiện tại bắt đầu có chút lo lắng ngày sau cho dù không bị nàng độc chết, cũng có khả năng bị nàng khẩu vô ngăn cản ( ko có gì mà ko dám nói) làm cho cười chết. ( nói ko mún lấy người ta mà tối ngày lo chuyện tương lai ko à!)

Đối mặt với mọi người cười mỉa mai, giờ phút này sắc mặt Chu Thiếu Lân hết xanh lại trắng, biết rõ chiếm không được lại nuốt không trôi được cơn tức này, cuối cùng vẫn là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

“ Cẩn thận đừng để rơi vào tay bổn đại gia, nếu không ngươi sẽ rất thảm!” Cáu giận bỏ lại một câu uy hiếp, đẩy  ra mọi người vây xem liền thở phì phì bỏ đi.

Đắc ý làm cái mặt quỷ, Dương Diễm Ca đang muốn mắng lại vài câu…..

“ Tiểu thư, cám ơn cô! Cám ơn cô! Liên Nhi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cô……” Mạc Liên Nhi khóc đỏ mắt, không ngừng dập đầu cảm tạ.

“ Oa! Ta lại không thiếu trâu ngựa!” Vẻ mặt Dương Diễm Ca xấu hổ, vội vàng nhảy  ra xa, e sợ mình bị dập đầu làm cho giảm thọ. “ Cô, cô mau đứng lên nha! cầm này đó tiền đi an táng cha cô đi, cô đi đi! Sau này cũng đừng tùy tiện bán thân nữa!”

Này… ý của tiểu thư này là tính cho nàng tự do sao? nhưng mà……. Nhưng mà…….

“ Tiểu thư, ngài là muốn đuổi Liên Nhi đi sao?” Nhất định không chịu đứng dậy, hai dòng lệ giống như tuyến châu chặt đứt rơi thẳng xuống. “ Liên Nhi đã muốn không có nhà để về, thế gian này rộng lớn nhưng lại không có chỗ cho Liên Nhi dung thân…….”

A! này được tính là tự mình tìm phiền toái trên thân sao? vốn chỉ tưởng giúp nàng không bị những đứa bé hư chà đạp, nào biết còn phải vì nàng an bài đường ra a! dung nhan xinh đẹp của Dương Diễm Ca tái luôn rồi, đang lúc không biết nên làm như thế nào cho phải thì lại làm cho nàng không cẩn thận liếc thấy kẻ đang núp ở một bên thưởng thức nàng bối rối mà cười trộm kia, lập tức quyết định đem phiền toái tống xuất đi.

“ Ha ha…… ta nói Liên Nhi cô nương, kỳ thực dùng tiền mua cô, ân nhân cũng không phải là ta, mà là vị nam nhân đang cười đến ghê tởm kia kìa…….” Rất có lòng tốt ra tay giúp nàng xoay tầm mắt, tìm kiếm được mục tiêu “ Đến! cô liền vì  hắn làm trâu làm ngựa đi! Hắn thật cần!”

Nháy mắt, mồ hôi lạnh của Nguyệt Tinh Hồn chảy ròng ròng. Hắn không tiếp nhận gánh nặng này nha……. Họ Dương này tự mình tìm lấy phiền toái mắc mớ gì muốn hắn khiêng chứ! Người thông minh chắc chắn sẽ mặc kệ loại chuyện ngu xuẩn này! tuyệt đối mặc kệ!

2 thoughts on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 4 – Chương 4.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s