Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 99


Chương 99: Kế hoạch chạy trốn

Edit: dark Angel

 Beta:

Quần áo trước ngực mở ra có cảm giác mát mẻ, cảm giác áp bách bức người kia biến mất. Nàng cuộn tròn mình ngồi dậy, cố gắng tìm kiếm chút ấm áp trên giường lớn như vậy, nước mắt im lặng rơi xuống như chuỗi trân châu bị đứt.

Hắn đã hoàn toàn điên rồi, còn muốn nàng mang thai con của hắn. Nằm mơ! Nàng cắn chặt môi, nghĩ cách làm thế nào để trốn thoát nơi này. Hiện giờ cái khiến nàng sốt ruột nhất chính là sức khỏe vẫn còn chưa khôi phục, nếu tính toán đúng thời gian, cũng phải đến chạng vạng mới có thể khôi phục hoàn toàn.

Nàng nghe bên ngoài vang lên tiếng đinh đinh đang đang, tiếng bước chân ồn ào, chăm chú lắng nghe một hồi, nàng phát hiện tất cả tiếng động này đều đang diễn ra xung quanh của tẩm cung rộng lớn này. Chẳng lẽ bên ngoài là quân đội của hắn, quân vương vừa mới qua đời, hắn đã chờ không được mà bây giờ đã ra tay rồi sao?

Lúc này, tiếng bước chân nho nhỏ chậm rãi tới gần giường, nàng xoay người, là Duy Á Đặc.

“Cát… Cát Ân Tư… Không tốt… Bên ngoài… Bên ngoài…” Nàng chạy gấp đến nỗi không thể nổi, trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ.

“Bên ngoài làm sao vậy? Duy Á Đặc, ngươi nói chậm chút. Có phải bên ngoài có rất nhiều quân lính không, ngươi không cần phải hoảng, bọn họ sẽ không làm gì với chúng ta.”

Dưới tình thế cấp bách, An Ny hơi nhỏm dậy, phát giác sức lực trên người đã tăng thêm nhiều, xem ra không cần chờ đến chạng vạng, nàng có thể hoạt động rồi.

“Không phải… Không phải…” Duy Á Đặc sốt ruột liên tục lắc đầu, bắt đầu khoa tay múa chân. “Bên ngoài có rất nhiều thợ thủ công đang đến đây, bọn họ đều cầm theo công cụ, đang bắt đầu niêm phong lại từng cái cửa sổ bên ngoài tẩm cung.”

“Cái gì? Bọn họ…” Nàng giật mình ngồi xuống, nhìn qua sa mạn mỏng, quả nhiên nhìn thấy là mấy chỗ cửa sổ đều là bóng tối, suy sụp buông tay, xem ra hắn muốn làm tốt việc phòng ngừa nàng chạy trốn.

Nàng không khỏi có chút hối hận, đều do chính mình nhất thời tức giận, vậy mà lại nói ra kế hoạch chạy trốn sau khi khôi phục thể lực. Hiện giờ nàng mới cảm nhận được hậu quả của việc nhất thời xúc động.

“Duy Á Đặc, ngươi không còn hoảng, trời vẫn còn chưa sập xuống. Ngươi đi chuẩn bị một số nến đi, chỉ sợ những ngày sau chúng ta đều phải dựa vào nến để chiếu sáng.”

Nàng bình tĩnh tự nhiên, nhẹ giọng an ủi Duy Á Đặc, nàng sớm nên dự đoán sẽ có kết quả như vậy, kẻ gian xảo như hắn làm sao có thể mặc cho nàng nói lời muốn chạy trốn mỗi lần hắn lăng nhục nàng chứ.

Duy Á Đặc đi ra, tiếng gõ ngày càng lớn hơn, càng lúc càng không kiêng nể gì, từng tiếng gõ xuống như là đang đánh vào lòng nàng, phát ra tiếng kêu đau.

Rất nhanh, từng góc tối trong tẩm cung đều được thắp nến, toàn bộ tẩm cung đều được chiếu sáng huy hoàng trong ánh nến, chỉ là loại ánh sáng ấm áp này không có chiếu đến trên người nàng, cả người vẫn đang lạnh run, nhịn không được mà ôm chặt chăn trước ngực.

“Cát Ân Tư.” Duy Á Đặc đứng bên giường nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang co rúm lại, trong mắt có loại thần sắc phức tạp khó giải thích.

“Duy Á Đặc, ngươi không cần lo lắng cho ta.” Môi nàng hiện lên nụ cười miễn cưỡng, mi mắt hơi khép xuống. “Ta không sao, chỉ là không biết vì sao mà thấy trong tẩm cung vô cùng lạnh lẽo…”

“Cát Ân Tư, không bằng ngươi chạy đi đi.” Đột nhiên Duy Á Đặc nói ra một câu như vậy, thấy An Ny cũng không phản đối, nàng cố lấy dũng khí mà nói thêm. “Vừa rồi ta ở bên ngoài đã lén nghe thị vệ đứng gác nói, vào lúc chạng vạng bọn họ sẽ tăng thêm nhiều người đến tẩm cung canh gác, hơn nữa mỗi người ra vào đều phải bị kiểm tra nghiêm ngặt.”

“Cái này cũng không khó tưởng tượng, nếu hắn có thể niêm phong tất cả cửa sổ, cũng có thể làm ra chuyện điên cuồng hơn.” Nàng càng ôm chặt lấy mình hơn nữa, không tự giác mà lộ ra nụ cười chua xót. “Trốn? Ta có thể chạy trốn tới nơi nào? Ta nói muốn chạy trốn, nhưng kỳ thật là ta căn bản không trốn thoát. Hắn đem tánh mạng của tất cả mọi người gắn lên người ta, cho dù ta chạy thoát cũng không tránh được lương tâm của mình.”

“Cát Ân Tư, ngươi có chạy không?” Duy Á Đặc lo lắng lay lay bả vai nàng, “Nếu hiện tại không trốn ra ngoài, ta đoán về sau ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Chạng vạng đến thì người gác ngoài cửa sẽ tăng thêm…”

Nàng lắc lắc đầu, trong giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ. “Nhưng ta không có vũ khí gì cảm cho dù ta có khôi phục thể lực, cũng không thể chạy đi.”

“Ngươi đã quên sao? Ngươi còn có ta.” Duy Á Đặc mở to đôi mắt sáng ngời, vỗ vỗ ngực mình, dáng vẻ nghiêm nghị. “Ngươi mặc quần áo của ta, đi ra ngoài cửa, đi thẳng đừng quay đầu lại, chạy thẳng ra hoàng cung, từ nay về sau cũng không cần phải trở về.”

Nàng nắm chặt tay Duy Á Đặc, từ chối ngay. “Không được, ta chạy đi từ đây, ngươi phải làm sao? Hắn phát hiện ta không có ở đây, hắn sẽ giận dữ mà muốn giết ngươi.”

“Cát Ân Tư, thừa lúc bây giờ còn hai canh giờ nữa mới đến chạng vạng, ngươi nghe lời ta mà đi nhanh đi. Ta chỉ là một nữ phó thấp hèn, mạng của ta không đáng giá, nếu có thể đổi lấy tự do cho ngươi, ta nguyện ý làm như vậy.”

“Không được, ta không đáp ứng. Duy Á Đặc, ngươi vẫn chưa tìm được cha mẹ của ngươi…”

“Cát Ân Tư, nếu ngươi không đáp ứng, chính là không thật sự xem ta như tỷ muội. Như vậy từ nay về sau chúng ta sẽ phân rõ giới hạn…”

“Duy Á Đặc…” Nàng cắn môi, nhìn gương mặt kiên định của nàng, cắn chặt răng, đành phải thỏa hiệp. “Được, ta đáp ứng ngươi. Tam hoàng tử Kiệt Tây Tạp là bằng hữu với ta, sau khi rời khỏi đây ta sẽ đi tìm hắn ngay, bảo hắn cầu tình với tên ma quỷ kia, cứu ngươi ra.”

“Ừ, Cát Ân Tư, ta nhớ kỹ.” Duy Á Đặc vỗ vỗ tay nàng, ngược lại đứng lên. “Đúng rồi, có thể là một lúc nữa ngươi mới khôi phục thể lực. Ta sẽ giúp ngươi thu thập một ít hành lý trước, lại mang thêm chút thức ăn.”

“Được, dưới giường có ba lô của ta, sau khi ngươi thu dọn đồ xong, để lại ở nơi này đi.”

Theo ý của nàng, Duy Á Đặc vội vàng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Nàng vẫn yên lặng nằm trên giường, mở to đôi mắt mờ mịt, trong lòng vẫn có chút bất an, không biết chạy trốn lần này có thuận lợi hay không.

Chỉ cần ra khỏi tẩm cung này, trước tiên nàng sẽ đi tìm Kiệt Tây Tạp, nhờ hắn ra mặt giải cứu Duy Á Đặc, quyết không để Duy Á Đặc hy sinh vô ích.

Đợi thời gian qua, nàng dần cảm giác được thể lực của mình dần dần khôi phục, sức lực đã lâu không có chậm rãi tích lũy trong cơ thể.

3 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 99

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s