Càng độc càng ngọt ngào – Chương 4 – Chương 4.4


Chương 4.4

Edit: Kally

“ Không không không! Ân nhân cứu mạng của cô không phải ta!” Vội  vàng xua tay làm rõ.

“ Như thế nào không phải?” Dương Diễm Ca vẻ mặt hãm hại thành công nên đắc ý. “ Liên Nhi cô nương, mới vừa rồi cô hẳn là nhìn thấy là hắn ra vàng lá, ân nhân của cô quả thật là hắn!”

“ Dương Diễm Ca!” Nguyệt Tinh Hồn nghiến răng nghiến lợi. “ Đừng nghĩ đem người cột cho ta!”

Mắt thấy hai người ngại chính mình phiền phức, đưa đẩy cho nhau, trong lòng Mạc Liên Nhi vừa tự ti lại vừa khổ sở, không nghĩ tạo thành phức tạp cho hai vị ân nhân, nàng lại quỳ gối xuống, rơi lệ đầy mặt.

“ Liên Nhi sẽ không tạo thêm phiền toái cho hai  vị. Sau khi  an táng cha xong, Liên Nhi lẻ loi một mình,  rồi sẽ có chỗ  cho Liên Nhi cư trú, hai  vị không cần vì Liên Nhi mà phiền lòng. Chính là đại ân đại đức của hai vị ân nhân đối với Liên Nhi, Liên Nhi sẽ khắc cốt ghi tâm, cả đời không dám quên.”

Thảm! bọn họ thôi đến đẩy đi tỏ vẻ phiền toái làm tổn thương cô nương nhà người ta nha! Nguyệt Tinh Hồn và Dương Diễm Ca tự giác thấy có điểm quá đáng, chột dạ liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó xấu hổ dời đi tầm mắt.

“ Liên Nhi cô nương, chúng ta không phải có ý này, cô, cô đừng hiểu lầm nha….” Vội vàng đỡ người đứng dậy, Dương Diễm Ca bối rối gãi đầu, trực tiếp đem vấn đề ném ra ngoài “ Uy! Họ Nguyệt, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?”

Có lầm hay không? Lại quăng đến trên người hắn nữa? Nguyệt Tinh Hồn cười khổ, nhưng bây giờ một câu oán giận cũng không dám nói ra miệng. Nín thở suy nghĩ, linh cảm nhanh như tia chớp liền ở trong đầu, làm cho hắn nhịn không được nở nụ cười……

“ Uy, ngươi cười cái gì a?” Thật sự là, giống như đưa ngốc vậy.

Không để ý tới Dương Diễm Ca xem thường, Nguyệt Tinh Hồn lưu manh cười hề hề “ Liên Nhi cô nương, cô an tâm đi an táng cha mình  đi, đợi cho đến khi hậu sự làm thỏa đáng, cô đến Định Viễn vương phủ tìm một người tên là Nam Tĩnh Tuyền để nương nhờ, đem hắn làm chủ tử xem như là báo đáp ta”. Tuyền tiểu tử a, cũng đừng nói tiểu cữu không thương ngươi, lúc ngươi sinh ra, tiểu cữu ta còn chưa không kịp ra đời nên không có  cách nào đưa lễ vật đầy tháng cho ngươi, giờ tiểu cữu liền đưa bù cho ngươi một phần, ngươi đừng quá cảm động a!

Dương Diễm Ca vừa đảo mắt liền đoán ra hắn đánh cái gì mưu ma chước quỷ, không khỏi cười khẽ ra tiếng, vì Nam Tĩnh Tuyền cảm thấy đáng thương. Có loại cậu như vậy thật đúng là xui xẻo tám đời mà.

Mạc Liên Nhi khó hiểu bọn họ vì sao ngay lập tức liền thay đổi tâm ý, thế nhưng ân nhân đã giao phó nhiệm vụ cho nàng, nàng nhất định sẽ dụng tâm đi làm, mới không phụ ân đức của bọn họ.

Gật gật đầu, nàng lại cúi đầu, thế này mới đứng dậy nhẹ giọng nói “ Liên Nhi nhất định sẽ cả đời hầu hạ Nam công tử, báo đáp ân tình của hai  vị cho thật tốt”. Dứt lời, cố nén nước mắt lưng tròng, kiên cường mỉm cười rồi xoay người rời  đi.

Nhìn theo thân ảnh của Mạc Liên Nhi dần dần biến mất, tiếng cười thanh thúy như chuông bạc của Dương Diễm Ca vẫn như cũ chưa ngừng, Nguyệt Tinh Hồn tò mò quay đầu lại nhìn, lại thiếu chút nữa vì nàng lần đầu tiên ở trước mặt hắn tươi cười không chút vướng bận, cười thoải mái thần thái  kiều diễm mà bị mất, tâm hồn…….

Bình bịch…… thảm! tim đập mạnh như thế nào còn không ngừng!

Bình bịch…… Xong rồi! còn càng nhảy càng nhanh!

Bình bịch…… Thảm! giống như nổi trống vậy, nên sẽ không bị người khác nghe thấy đi!

Nói không chừng là do nàng lúc nào thần không biết quỷ không hay hạ độc đi! Nếu không tim của mình sao lại đập quái dị như vậy chứ? Thế nhưng nếu thật sự trúng độc, hắn không có khả  năng không biết a! phỏng đoán bất an vỗ về ngực, Nguyệt Tinh Hồn hoảng hốt vì chính mình quá mức dị thường, còn đang một mình lâm vào  trong suy nghĩ hỗn độn.

Này họ Nguyệt là chuyện gì xảy ra? Một đại nam nhân học cái gì vỗ về ngực, thật là ghê tởm a! Nổi lên từng trận da gà, Dương Diễm Ca có lòng tốt ra tay vỗ hai má tuấn tú của hắn, kỳ quái hỏi “ Phát ngốc cái gì a?”

“ Cô, cô làm gì?” Chỉ cảm thấy theo đầu ngón tay trắng nõn của nàng truyền đến từng trận tê dại, Nguyệt Tinh Hồn hoàn hồn cảnh giác lui về phía sau vài bước, hiếm khi nói năng lắp bắp, bắt đầu đỏ mặt.

Vì che giấu bộ dáng quẫn bách của mình nên lời nói có vẻ bén nhọn mà thô ác “ Phi lễ chớ động, chưa từng nghe qua sao?”

Nam nhân này là như thế nào? Trở mặt còn nhanh hơn lật sách, thật khiến người ta tức giận mà! Còn nữa, còn nữa, hắn nói vậy là ý gì? nói giống như là nàng ăn đậu hủ hắn vậy, cũng quá dát vàng trên mặt mình đi!

Có lòng tốt gọi còn bị hắn hung, tâm tình vui vẻ của Dương Diễm Ca cùng với ấn tượng tốt đối với hắn mới vừa rồi thoáng chốc liền biến mất vô tung, sắc mặt khẽ biến.

“ Yên tâm, loại người tệ hại như ngươi không có ai muốn động vào đâu. Còn nữa, gọi ngươi chẳng qua là vì những người qua đường suy nghĩ, để cho ngươi sớm tránh sang một bên đừng cản trở đường đi của người ta.” Cảm xúc ác liệt, lời nói ra tự nhiên cũng không dễ nghe chút nào.

Mới thấy vừa rồi khẩu khí của mình hơi tệ chút, đang muốn nói chuyện nhẹ nhàng lại, lại thấy nàng lời nói mang dao, cảm xúc ba đào ngược lại dần bình tĩnh lên, thậm chí còn cảm thấy buồn cười miệng tiện hừ cười.

“ Cô nương gia nói chuyện sao lại hà khắc như vậy? Nhìn xem Liên Nhi cô nương thật ôn nhu làm sao, quả thật làm cho người ta muốn bảo hộ nàng, đây mới là bản lĩnh của nữ nhân a! Dương đại cô nương, cô không phải cũng nên học học một chút sao!” Ngụ ý chính là Dương đại cô nương, ngươi không có nửa điểm nhu tình của nữ nhân, quá ư là thất bại.

Dương Diễm Ca đâu phải ngu xuẩn, nghe hắn ca ngợi người khác, chê bai chính mình, đáy lòng trừ bỏ tức giận, còn có một cỗ chua chát nói không nên lời. Loại tâm tình nói không nên lời này làm cho nàng khó hiểu, trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại lúng ta lúng túng nói không ra lời phản kích.

Di? Nữ nhân này là làm sao vậy? theo như cá tính của nàng đã sớm động thủ đấu võ rồi a! nửa ngày đợi không được phản ứng của nàng, Nguyệt Tinh Hồn không khỏi tò mò liếc xéo nàng, lại nói lời độc ác.

“ Uy, đừng để bị người ta nói trúng sự thật liền không hé răng, yên lặng cho qua được không?”

Nam nhân này thật sự là thiếu người giáo huấn! coi nàng là người chết sao? càng nói càng tệ! vốn muốn hòa bình ở chung, thả hắn một con ngựa, bất quá nếu hắn da ngứa đáng đánh đòn, vậy đừng trách nàng ra tay tàn nhẫn.

Giận trừng liếc mắt một cái, Dương Diễm Ca thế nhưng vẫn không mở miệng nói chuyện, im lặng một cách khác thường, đột ngột quay đầu xoay người chạy đi, mà một đầu tóc đen như mây giống như là trùng hợp bay phất qua khuôn mặt tươi cười của hắn.

Tại nháy mắt kia, Nguyệt Tinh Hồn chỉ cảm thấy một trận mùi thơm ngát kỳ dị xộc vào trong mũi, cảm thấy vô cùng dễ ngửi, không khỏi hít mấy hơi lớn……

Ặc… tâm mạch hắn vừa động, thoáng chốc sắc mặt đại biến, chỉ vào thân ảnh xinh đẹp đang thản nhiên rời đi kinh nghi chất vấn: “ Cô, cô lại dùng độc?”

Quái lạ! hắn đều đã cẩn thận phòng bị, sao còn có thể bị? nàng rốt cuộc ra tay khi nào? Chẳng lẽ là vừa rồi mùi hương trên tóc nàng? nhưng mà mùi hương đó ngửi phải có tác dụng an thần thanh tâm, là hoa ‘ Lăng nguyệt tiên tử’, không khả năng có độc nha!

Giống như có thể đoán ra nghi hoặc trong lòng hắn, Dương Diễm Ca đắc ý nhìn hắn cười “ Không nghĩ ra có phải hay không?” Bắt đầu cảm thấy tê ngứa theo tứ chi lan tràn đến tận xương, Nguyệt Tinh Hồn đông quào quào, tây gãi gãi, thần sắc xanh mét chịu thua gật đầu “ Lăng nguyệt tiên tử cũng không có độc a!”

Cười nhạo một tiếng, Dương Diễm Ca giảo hoạt nói “ Lăng nguyệt tiên tử đúng là không có độc, thế nhưng nếu xen lẫn vào trong ‘ Cười quân tử’ được nghiền thành phấn hoa mà buổi sáng ta bỏ vào cháo cho ngươi ăn thì cái này rất là khó nói”.

Hắc hắc….. Lăng nguyệt tiên tử cùng Cười quân tử là hai loại kỳ hoa hiếm thấy, nếu dùng riêng thì không có vấn đề gì, còn có thể an thần thanh tâm, cường thân kiện thể, nhưng nếu hai loại kỳ hoa này dùng chung với nhau sẽ sinh ra độc tính, đến lúc đó kẻ không cẩn thận bị trúng độc chỉ có thể nhận mệnh bị ngứa suốt ba ngày ba đêm, gãi đến da tróc thịt bong đi!

Cái gì? thì ra là sáng sớm đã bị tính kế ( giờ a mới biết, muộn màng ~~)! Khó trách khi buổi sáng nàng cười đến sáng lạn như vậy! khó trách khi buổi sáng không có cảm nhận được trúng độc khác thường, thì ra là dùng phương pháp chia ra tập kích này,  Dương đại cô nương này thật đúng là tâm tư độc ác…….

“ Qủa nhiên  độc nhất là lòng dạ nữ nhân!” Sắc mặt Nguyệt Tinh Hồn thảm đạm ( thê thảm+ ảm đạm), tức giận đến  giơ chân.

“ Ngươi chuẩn bị ngứa đến ba ngày ba đêm đi!” Tốt nhất gãi tới mặt mày hốc hác, chảy máu chảy mủ. Dương Diễm Ca có ý xấu thầm nghĩ, không để ý tới hắn mắng chửi, kiêu ngạo đắc ý huýt sáo một mình xoay người rời đi.

Dương đại cô nương này dùng quả nhiên toàn là loại  độc vật vô cùng tàn nhẫn, ngay cả loại thể chất cơ hồ là bất độc bất xâm như hắn cũng phải mất hết một khoảng thời gian mới khỏi, tuy rằng không có tới mức ba ngày ba đêm, nhưng một hai canh giờ vẫn là tránh không được.

Ngứa không chịu nổi, Nguyệt Tinh Hồn giống như con khỉ toàn thân cao thấp gãi không ngừng, một khi nghĩ tới loại ngứa từ trong xương toát ra mà không thể gãi này còn phải chịu liên tục hai cái canh giờ, khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn nhó đến có thể vắt ra nước.

“ Thù này không báo phi quân tử, Dương Diễm Ca, cô nhớ kỹ cho bổn thiếu gia………” Thảm, giống như càng gãi càng ngứa………. không biết trong một đống đan dược mà lão cha đưa cho hắn, có loại nào trị ngứa hay không?

One thought on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 4 – Chương 4.4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s