Sao lại lên nhầm giường – Chương 17- Chương 17.1


Chương 17.1: Hiệp thứ nhất

Edit: ss gau5555

Beta:  meott

Hà Vân Chích nhặt một nhánh cây lên, viết lại trên mặt đất những chữ kia/

Đại Oa Thúc từ lỗ nhỏ bên trong nhìn ra bên ngoài vách đá, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Ba bước cũng làm thành hai bước chạy vào trong sơn trại cấp báo cho Chu Tử Long, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới bên người Chu Tử Long: “Thiếu chủ! Có tiểu tử lai lịch không rõ đang theo dõi trước cửa sơn trại chúng ta, ta nhìn thấy hắn ngồi trên mặt đất khoa chân múa tay, hình như đã phát hiện được ý nghĩ của câu chữ! Làm sao đây? Do ta đây tay chân già rồi nên không cần thận!” Đại Oa Thúc tự trách rồi cho mình một bạt tai, vừa muốn đánh nữa liền bị Chu Tử Long ngăn lại.

Hắn không chút hoang mang mà cười sáng lạn: “Đừng đánh nữa Đại Oa Thúc, không cần kinh hoảng, là ta mời hắn đến.”

Chu Tử Long đã sớm có dự cảm trong lòng, khi hắn cùng Hà Vân Chích bốn mắt đối diện, liền cảm thấy Hà Vân Chích cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hà Vân Chích có loại khí chất tự nhiên, thể hiện được sự bình tĩnh tự tin. Chu Tử Long quả thực đối với phu quân của Nại Gia Bảo thật là tò mò, có lẽ trong lòng còn mang một chút mong đợi không hiểu. Hắn cũng muốn xem một chút ám ngữ mười năm nay chưa từng được phá liệu Hà Vân Chích có phải là người ngoại lệ?

Nại Gia Bảo đang ở Vô Đông thôn bốn mùa đều là mùa xuân, không ngờ thời gian vào trong núi này ban đêm gió lạnh đến thấu xương. Nàng hoàn toàn không thích ứng được với loại chênh lệch nhiệt độ và khí hậu quá nhiều này, mặc dù tối hôm qua nàng đã đắp ba cái chăn, nhưng vẫn không thể an ổn đi vào giấc ngủ, giờ phút này đang nằm sấp trên bàn, ỷ lại ánh mặt trời để buồn ngủ bổ sung thể lực.

Chu Tử Long thần bí tiêu sái đến bên cạnh Nại Gia Bảo: “Này, Gia Bảo, đừng ngủ, phu quân của cô đã tìm tới cửa.”

Nại Gia Bảo đột nhiên ngồi dậy, cái ót ‘Đông’ một tiếng đụng vào cái trán của Chu Tử Long…

“A…..” Hai người đồng thời bị đau kêu lên.

Nại Gia Bảo nhe răng trợn mắt xoa xoa cái gáy: “Cái đầu của ngươi làm bằng sắt sao? Đau chết mất!”

Chu Tử Long hai tay đặt ở trên trán nhíu chặt chân mày: “Ta cũng không kém đâu?”

“Ta vốn đã không thông minh, đập thế này còn làm ngu hơn!”

“…” Chu Tử Long bật cười, thật sự tự biết rõ nha!

“Đừng cười!” Nại Gia Bảo hầm hừ đứng lên: “Ngươi nói phu quân ta Hà Vân Chích tới đón ta sao?”

“Hắn đồng ý tới đón cô, nhưng……… chưa chắc đã vào được.”

Nại Gia Bảo mắt trợn lên: “Có ý gì? Mời người tới ngươi còn không cho đi?”

Chu Tử Long chỉ chỉ cái trán: “Vậy không thú vị nha, ta muốn thử thực lực phu quân của cô.”

Nại Gia Bảo vốn định tức giận, nhưng lại nhìn Chu Tử Long ra vẻ khinh thường bĩu môi: “Phu quân ta thông minh hơn so với ngươi, hắn nhất định có thể tiến vào, ta tuyệt đối tin tưởng đầu óc hắn đủ thông minh!”

“A, muốn đánh cuộc hay không?”

“Đánh cuộc gì?”

“Nếu mà hắn không có cách nào khác tiến vào, thì cô liền cam tâm tình nguyện làm thiếp của ta.”

Nại Gia Bảo thấy nụ cười xấu xa trên khuôn mặt đắc ý của hắn, tự biết trúng bẫy. Nàng do dự một lát, nhất thời không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng đập  bàn hét lớn, “Được! Một lời đã định, nếu phu quân dâm tặc kia của ta thuận lợi tiến vào sơn trại, thì không cho phép ngươi lại làm khó dễ hắn!”

“…” Con mắt Chu Tử Long sáng lên rồi chuyển đề tài: “Cô vì sao lại gọi phu quân là dâm tặc, thật sự là cục cưng ( cách gọi thân mật) sao?”

Nại Gia Bảo ngẩn ra, đưa tay vỗ vỗ miệng của mình, không sửa  được tật xấu này, chuyện này nếu dần dần mà biến thành lời cửa miệng thì đến lúc đó Hà Vân Chích sẽ thẳng thắn hưu nàng, nàng có thể sẽ không được gặp lại tỷ tỷ nữa.

Chu Tử Long thấy Nại Gia Bảo không tự giải thích được, ngăn lại ngón tay của nàng, mượn đề tài để nói chuyện của mình: “Được rồi, đánh cuộc chính thức bắt đầu.”

Nại Gia Bảo vừa nghe lời này, tâm tình nhất thời liền trầm trọng, mới vừa rồi miệng còn nói ra những lời kiên quyết, nhưng Hà Vân Chích đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng thì nàng căn bản không nắm chắc. Hiện tại đâm lao phải theo lao khiến trong lòng không yên. Nàng thấy Chu Tử Long đã theo Đại Oa thúc đi xem náo nhiệt, có lẽ nàng có thể nội ứng ngoại hợp giúp đỡ một chút việc, nghĩ vậy, nàng tin tưởng mười phần chạy đuổi theo.

“Đúng rồi Chu Tử Long, ngươi nói câu đố kia có nghĩa là gì vậy?”

Chu Tử Long nhíu mày cười, “Tỉnh lại đi Gia Bảo, mặc dù ta cho cô biết đáp án, cô cũng không có biện pháp thông báo cho Hà Vân Chích kia.”

“…” Kế hoạch Giáp vô cùng tự hào nay thất bại.

“Đúng rồi! Chu Tử Long, ta nếu không nhìn thấy Hà Vân Chích, thì làm sao chứng minh được ngươi không phải là đùa giỡn lừa gạt?”

“Có thể nha, cô nhìn đi, rất rõ rang.” Chu Tử Long đưa tay chỉ, Nại Gia Bảo híp mắt suy nghĩ nghiêng đầu đi tới bên tường, một lỗ hổng bằng đồng tiền rơi vào đáy mắt.

“…” Nàng ngây thơ cho là có thể đứng ở bên cạnh Hà Vân Chích xem cuộc chiến, nếu thật sự không được thì cùng lắm ai có người tự biết quay đầu bỏ chạy, kế hoạch Ất thất bại nốt là cùng!

Nàng đem một con mắt dán tại trên lỗ hổng, không khỏi vui vẻ, nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy Hà Vân Chích, gần trong gang tấc lại sờ không tới. Nàng khẩn cấp hắng cổ họng hô to: “Hà……Ô!” Một miếng vải không chênh lệch gắn vào trong miệng của nàng, Chu Tử Long liền đem mảnh vải rắn chắc cột vào sau đầu nàng, cười nói: “Để đảm bảo tính công bằng của việc đánh cuộc này, xin chớ lớn tiếng ồn ào.” Nại Gia Bảo tức giận dùng ánh mắt quất vào vẻ mặt cười mờ ám của Chu Tử Long.

Chu Tử Long rất nhàn nhã dựa vào bên tường nhìn về phía Hà Vân Chích, còn rất cẩn thận cẩn thận chú ý.

Hà Vân Chích như trước ngồi trên mặt đất tìm ra lời giải, cắt đầu cắt đuôi cắt ngang dựng thẳng cũng vẫn không hiểu. Câu đố dường như không có quy luật gì để tìm ra, hắn đã đem toàn bộ chữ có thể mở phân chia đi ra ngoài, trên mặt đất đã sớm viết chi chit đáp án phỏng đoán. Lại nói câu đầu tiên Xúc Long Khuyên Hậu, ‘Xúc’ là  ‘Giác, trùng’ ‘Long’ ‘Hựu’ ‘Lực’ ‘Hậu’ nhưng bỏ ra thành ‘Khẩu’, hắn đem những từ đó hợp thành một chữ mới, nhưng lại không có nghĩa, ngay khi hắn đang suy nghĩ, mặt đất đột nhiên chiếu ra rất cái bóng rất to, hắn không khỏi ngẩng đầu lên, hóa ra là một đám mây xẹt qua đỉnh đầu, ban ngày xuất hiện mây đen, xem ra trời sắp mưa.

Hà Vân Chích nhíu mi, sắc trời biến đổi thất thường thời gian lại gấp gáp. Hắn nặng nề điều chỉnh tâm tình, vừa muốn cúi xuống thì đột nhiên trước mắt hiện lên một ý niệm trong đầu. Hắn ngửa mặt nhìn tầng mây trôi nổi một lát, khóe miệng không khỏi mang theo một nụ cười nhẹ nhàng ‘Xúc Long’ nếu theo trong thơ, thì đó là hình thái ‘Long già vân’, ‘Long khấu vân xuyên hành … Con ngươi đen của hắn mang theo chút sung sướng, đáp án đó là chữ: ‘Động’!

Chỉ cần biết được quy luật của người ra đề kia, thì cởi bỏ đáp án là dễ như trở bàn tay, Hà Vân Chích như trút được gánh nặng, nhìn về phía câu thứ hai: Xuân phong giải đống.

2 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 17- Chương 17.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s