Sao lại lên nhầm giường – Chương 17- Chương 17.2


Chương 17.2: Hiệp thứ nhất

Edit: ss gau5555

Beta:  meott

Nếu hắn giả thiết không sai, thì câu thứ hai sẽ rất đơn giản, Xuân phong, ý tứ hàm xúc trời đông giá rét chào cảm ơn xuân ý dạt dào để vạn vật sống lại, từ sương hóa nước…… vậy đó là…….chữ: ‘Tùng’!

Hà Vân Chích đem hai chữ viết xuống: Động, Tùng.

Vẫn là hai chữ không có chút ý nghĩa nào, hắn chậm rãi cố định, nhắm mắt lại tĩnh tâm suy nghĩ, để cho đầu trống rỗng một lát điều chỉnh ý nghĩ. Nhắm mắt lại nghe trạng thái của vạn vật, hắn tự nhận đây là một loại tư thế thoải mái mà an nhàn trầm tĩnh, bên tai nghe được tiếng nước chảy nhỏ giọt. Hắn từ từ mở mắt, nhìn về phía dòng suối nhỏ cách đó không xa. Hắn đứng dậy đi đến bên hồ, vốc nước hắt lên trên mặt, nước lạnh như băng làm cho ý nghĩ mơ hồ của hắn trở nên rõ ràng, hắn chăm chú nhìn cây thông già sinh trưởng khỏe mạnh bên cạnh, đột nhiên xoay người nhìn xa chung quanh, khóe mắt lại giãn ra, không khỏi thở dài. Người ra đề mục này quả thật đúng là không có kết cấu để tìm ra, ‘Tùng’ này lại thay thế cho sự vật ‘Hai điểm thủy’ là  suối, trồng  ‘Lão tùng’ (là cây thông già), hơn nữa khắp nơi chỉ có một cây thông già đứng sừng sững, hắn làm sao có thể sơ ý xem nhẹ điểm ấy.

Hà Vân Chích tùy tay nhặt nhánh cây lên:  Động, Tùng

Câu thứ ba còn lại là:  Minh Nguyệt đương không nhân tẫn ngưỡng.

Hà Vân Chích giờ phút này có thể bước đầu thành hình được ý nghĩ, cũng nhìn qua được một chút quy luật:  ‘Minh Nguyệt đương không nhân tẫn ngưỡng’: Minh Nguyệt nhô lên cao là ‘Ngày’. ‘Nhân tẫn ngưỡng’ bỏ đi chữ ‘Ngưỡng’ đó là chữ ‘Ngang’. Mà ‘Ngang’ bỏ đi thành hai chữ ‘Nhật’, ‘Mão’.

Động, Tùng, Nhật, Mão —— nếu chữ ‘Động’ thứ nhất là chữ động tác, thì ‘Tùng’ là dấu hiệu địa điểm, ‘Mão’ gắn liền với thời gian ……….

Hà Vân Chích ném nhánh cây trong tay xuống, khóe miệng xuất hiện nụ cười thắng lợi, nếu đem cây thông già khoanh tròn cho rằng bóng mặt trời, cây thông già so sánh với thời gian kia, vậy ‘Nhật Mão’ là chỉ rạng sáng phương hướng Tây Nam. ( ta sắp chết với đố chữ kiểu này)

Giờ phút này, mây đen tán đi, bầu trời trong xanh, ánh mặt trời cực nóng chiếu vào con mắt đen của Hà Vân Chích. Hắn theo giờ mão chỉ hướng Tây Nam đi đến bên vách đá, phần giao với vách đá phía trên có khắc ký hiệu, lại nhìn chăm chú ba hòn đá có thể hoạt động trước mặt, cởi bỏ câu đố, tất cả giống như trở nên rõ ràng hơn, ban đầu nhìn không ra phương pháp sắp xếp của ba tảng đá, giờ phút này chỉ có bên cạnh khối đá bên trái kia đột hiện ra một cái đầu nhọn sắc bén. Hà Vân Chích cầm tảng đá, chuyển góc độ xoay tròn thật cẩn thận, chuẩn xác không có lầm thành một đường.

Phút chốc, vách đá vỡ ra một khe hở, tiếng vang cực nhỏ cao thấp tách ra.

Nại Gia Bảo miệng không thể nói chuyện nhưng nhìn xem rõ ràng, thấy cửa đã mở ra, nhất thời vui mừng giống như con thỏ, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Hà Vân Chích quá lợi hại! Ta thật sùng bái ngươi, ngươi rốt cục cũng thăng hoa trong lòng ta!

Chu Tử Long không khỏi ném ánh mắt tán dương đối với Hà Vân Chích, lão trại chủ bố trí câu đố ngổn ngang như thế mà hắn lại có thể giải được, người này đầu óc quả thật rất cao siêu nha!

 

Hắn thấy Nại Gia Bảo nhảy nhót đắc ý, liền hắt một chậu nước lạnh xuống: “Đừng vui mừng quá sớm, trong động còn có một cơ quan nữa, nếu phu quân dâm tặc kia của cô bước sai một bước, thì tuyệt đối biến thành cái sàng thịt.”

Nại Gia Bảo vừa nghe lời này xong hai tay liền dừng lại ở trên không trung, ngu ngốc há mồm không thể nói, nàng còn tưởng rằng cái này coi như đã thuận lợi, tên Chu Tử Long đê tiện âm hiểm này sẽ không chết tử tế được!

“Hơn nữa, chỉ cần hắn tiến động sẽ không có ánh sáng, muốn ra ngoài cũng không kịp nữa.”

“Ô ô ô a a………” Nại Gia Bảo thiếu kiên nhẫn, lòng như lửa đốt nhìn qua cái lỗ nhỏ la to với Hà Vân Chích ở bên ngoài, nửa ngày chưa nói ra một câu tiếng người.

Nại Gia Bảo thấy không thể nhắc nhở, vội vàng chuyển hướng sang Chu Tử Long làm ra vẻ vái lạy, vẻ mặt thành khẩn cầu xin tha thứ.

Chu Tử Long không nghe, không nhìn giống như việc không liên quan tới mình nhìn về phía bầu trời huýt sáo.

Nại Gia Bảo thấy thỉnh cầu thất bại, mắt hung ác, nâng chân lên dùng sức giẫm lên chân Chu Tử Long, biểu tình của Chu Tử Long nhất thời đau đớn, hắn ngồi trên mặt đất xoa chân: “Chân ta mà sao là đều do cô Nại Gia Bảo, ta ban đầu tính đi giúp hắn. Nhưng bây giờ! Nghĩ đến cũng đừng nghĩ đi!”

Nại Gia Bảo khinh thường liếc hắn một cái: “Qua sát hấp ni hắc ni xích!!!1!” Phiên dịch đại khái là, có thiên tài mới tin ngươi định tới giúp Hà Vân Chích!

“Thiếu chủ, tiểu tử kia chưa đi đến!” Đại oa thúc vẫn nhìn vào trong lỗ hổng nhỏ quan sát.

Nại Gia Bảo lấy lại tinh thần, vừa muốn quan sát lại bị tiếng động nhỏ nhặt không đáng nói chung quanh làm cho cả kinh, nàng ngạc nhiên phát hiện một loạt sơn tặc đang đứng đầy vào các lổ nhỏ khác, nín thở hết sức chăm chú nhìn ra ngoài động.

Tổ đánh cuộc kia vẫn khẩn cấp triển khai như cũ, trên mặt đất đặt một tấm vải trải ra bốn phía, trên tấm vải có viết ba chữ bằng bút lông đen: “Tử”! “Tàn”! “Tiến” !

============================================

Nhà cái đem rất nhiều bạc đặt vào trong ngực, đám tặc thua tiền tất nhiên ủ rũ, rõ ràng là nhà cái vừa mới tiện tay vơ vét một khoản. Nhà cái da mặt dày nhìn về phía Nại Gia Bảo nhếch miệng cười, nhỏ giọng sắp xếp chung quanh nói: “Các huynh đệ……. Hiệp thứ hai bắt đầu, đặt cửa đặt cửa ……..”

Chúng tặc nhất thời chỉnh tề điên cuồng đặt cược, sợ rằng Hà Vân Chích phát hiện ra tiếng vang liền nắm quyền há mồm để phát tiết oán khí vì thua tiền.

“…” Nại Gia Bảo quả thực bội phục đám sơn tặc này, Hà Vân Chích ở bên ngoài sơn trại liều chết xông vào bên trong, còn bọn họ này đám sơn tặc thối này lại lấy tính mạng của người ta làm tiền đặt cược.

Nàng liếc mắt nhìn tiền đánh bạc trên tấm thảm, những nén bạc lòe lòe sáng lên chồng chất như núi nhỏ, sơn tặc đúng là có tiền nha, tất cả đều là những nén bạc trắng lóa.

Nại Gia Bảo nhìn mà thấy ngứa tay, theo lớp ghép bên trong góc áo móc một hồi lâu, móc ra hai khối bạc vụn, đây chính là tiền tiêu vặt nàng tiết kiệm được, chuẩn bị vạn nhất Hà Vân Chích tức giận vứt bỏ lại nàng thì mang ra dung. Trong lòng nàng tính toán một chút, nếu mà… bạc vụn này có thể biến thành cả một nguyên bảo thì thật là tốt biết bao!

Nguyên bảo: Đĩnh bạc thời xưa, một đĩnh khoảng 50 lượng.

Nại Gia Bảo còn đang chảy nước miếng bởi ý nghĩ kỳ quái, liền nghe thấy nhà cái phát ra thông cáo cuối cùng: “Mua định rời tay”, Nại Gia Bảo nhất thời đẩy đám người ra mãnh mẽ chen vào ngồi xuống, lúc đặt tiền lại có chút do dự, dù sao, thứ đánh cuộc là phu quân nhà mình cũng có điểm không thích hợp, nhưng nói đi nói lại, đánh cuộc hay không hắn cũng phải vào. Nếu có thể dùng Hà Vân Chích đổi lấy chút ngân lượng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi! Hà Vân Chích chớ trách chớ trách, ta thấy ngươi thật tốt nha! Oa ha ha……..

“Nha đầu, ngươi có đặt cược không?” Nhà cái thấy Nại Gia Bảo cầm ít bạc vụn trong tay lúc nâng lên lúc đặt xuống, hắn ôm ruồi bọ có nhỏ đi nữa thì cũng là thịt (ý là hắn làm cái dù tiền ít cũng là tiền) liền vội vàng nhắc nhở nói.

Đôi mắt sáng ngời của Nại Gia Bảo nhanh chóng nháy mắt, không hề do dự đem ‘Toàn bộ gia sản’ đặt cược ở trên ‘Tiến’, ‘Tiến’ một ăn một trăm! Nhà cái lập tức mở hai tay ra ý bảo ngừng đặt cược, Nại Gia Bảo lại đột nhiên nhớ tới lời của Chu Tử Long, tiến vào trong động dữ nhiều lành ít, nàng lập tức nhanh chóng đổi ý cầm lấy bạc ở chữ ‘Tử’ cùng chữ ‘Tàn’ rối loạn… Tử là một ăn một, mặc dù thắng cũng chỉ có một chút, mà ‘Tàn’ là một ăn ba mươi………..

One thought on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 17- Chương 17.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s