Càng độc càng ngọt ngào – Chương 5 – Chương 5.2


Chương 5.2

Edit: Kally

“Thứ tốt này chính mình bị thương sao lại không cần, chẳng lẽ tiết kiệm để cho người khác xài mới được sao?” Liếc xéo hắn một cái, Nguyệt Nha Nhi cười mắng. “ Nếu không có cha đặc biệt dụng tâm đối với đệ ngay từ khi còn bé, luyện ra được loại quái thai như đệ, chỉ vài canh giờ ngắn ngủi là miệng vết thương tự lành mà không cần dược, ta nghĩ đệ đời này cũng chỉ có thể vác mặt hoa đi ra gặp người!” Nhìn cái mức độ của loại vẩy kết này, có thể thấy được vài canh giờ trước vết gãi có bao nhiêu nghiêm trọng.

Nghe vậy, Nguyệt Tinh Hồn nhún nhún vai, tỏ vẻ từ chối cho ý kiến, dù sao luyện ra loại thể chất  kỳ quái này đó cũng là thành quả bị nấu mười mấy năm chua sót, quá trình cũng không thoải mái đâu!

Lại bôi tùm lum thêm một chút, Nguyệt Nha Nhi thế này mới hài lòng cười híp mắt “ Tốt lắm! qua thêm một canh giờ nữa, có thể trả lại nguyên bản bộ mặt cho đệ, không cần lại trốn đi không dám gặp người nữa!”

“ Đệ không phải trốn đi không dám gặp người, đây gọi là tu thân dưỡng khí, tỷ, tỷ đừng nhầm lẫn!” Có người lập tức kháng nghị.

“ Hảo hảo hảo!” Rõ ràng sợ mất mặt mà còn cậy mạnh! Cười phụ họa với hắn, Nguyệt Nha Nhi cũng không vạch trần, năm ngón tay xỉa trán hắn “ Sau khi tu thân dưỡng khí xong, chuẩn bị tìm người báo thù sao?”

“ Tỷ, vẫn là tỷ hiểu đệ nhất!” Vươn tay ôm lấy đầu vai của nàng, Nguyệt Tinh Hồn cười đến âm hiểm dị thường. ( Ác quá! ^^)

Như thế nào? Tùy tiện nói thôi vậy mà cũng bị nàng nói trúng? Nguyệt Nha Nhi không khỏi cười mắng “ Mau chút đánh mất ý niệm này trong đầu, tỷ không cho đệ xằng bậy biết không?”

“ Tỷ, đệ sẽ bị độc chết nha! chẳng lẽ tỷ muốn hy sinh đệ?” Rất đáng thương cảm thấy bất công với chính mình mà tổn thương.

“ Đứa ngốc! Phụ thân không phải đã nói, chỉ cần đệ có thể được lòng của giai nhân, chuyện tương lai này còn khó định luận ( khó đưa ra kết quả cuối cùng). Đệ so với ta và tỷ phu của đệ còn tốt hơn rồi! phụ thân còn không phải tính tỷ phu đệ mệnh mang phật căn, cực kì có khả năng xuất gia làm hòa thượng sao, đệ xem đi…… cuối cùng không phải cũng bị tỷ tỷ của đệ quải đến làm tướng công hay sao, với lại…….”

Lấy hơi một cái, nàng ái muội nháy mắt nở nụ cười gian “ Nha đầu Diễm Ca kia bộ dạng cũng là mắt ngọc mày ngài, diễm lệ vô song, chẳng lẽ đệ không động tâm chút nào sao?” Đường đường là nhiệt huyết nam nhi, một vị tiểu mỹ nhân sống sờ sờ trước mắt, nào có đạo lý không sôi trào xúc động?

“ Tỷ và mẹ cũng rất là xinh đẹp, đệ nhìn xem mỗi ngày đến chán, sao lại có thể đối với sắc đẹp của nữ nhân ác độc kia động tâm?” Hừ lạnh một tiếng, Nguyệt Tinh Hồn ngoài miệng thì nói cường ngạnh ( mạnh miệng), nhưng trong đầu lại không khỏi nhớ lại liên tục hai lần trong ngày hôm nay, tim mình đập mạnh có chút dị thường, cho nên thần sắc có vẻ ửng hồng cùng bối rối.

Nguyệt Nha Nhi dù sao cũng là người từng trải, làm sao không hiểu tâm tư mê loạn vừa rồi của hắn, không khỏi che miệng cười trộm, nhưng ở mặt ngoài thì lại làm ra một bộ dáng tiếc hận.

“ Thật sự đáng tiếc! nếu không có hứng thú, thế từ nay về sau ít đi trêu chọc cô nương nhà người ta đi, tránh được thì tránh, miễn cho ngày sau đệ lại chết ở trên tay nàng……..” Vén vén váy dài, Nguyệt Nha Nhi chậm rãi sải bước thong thả đi ra khỏi cửa phòng, trong miệng vẫn còn nhắc đi nhắc lại không ngớt “ Kể từ đó, có thể thay đổi số mạng, đối tượng nhân duyên định mệnh của nàng có thể thay đổi thành người khác, đó chính là một kỳ nam tử chịu được nàng đầu độc và đó cũng  là người bên gối…. duy nhất của nàng”.

Nguyệt Nha Nhi là cố ý nói cho hắn nghe! Nguyệt Tinh Hồn trừng mắt, cho đến khi gương mặt mang theo ý cười trêu cợt của Nguyệt Nha Nhi biến mất ở ngoài cửa,  hắn thế này mới dang người thành hình chữ đại nằm phịch ở trên nệm giường……

Đối tượng nhân duyên định mệnh sẽ thay đổi thành người khác……….

Sẽ có một kỳ nam tử chịu được nàng đầu độc và trở thành người bên gối của nàng…….

Tiếng cười nói thanh thúy vẫn quanh quẩn bên tai, không biết vì sao, một khi nghĩ đến có một nam tử xa lạ đứng ở bên người nữ nhân ác độc kia, nỗi lòng của Nguyệt Tinh Hồn liền phiền chán không thôi…….

 

Haiz! Cuối cùng cũng đi ra.

Dưới hành lang âm u, Dương Diễm Ca nhìn thấy Nguyệt Nha Nhi hớn hở đi ra ‘ Thủy Nguyệt Các’, không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói thật ra, ở dưới mái hiên nhà người ta mà còn  đối với đệ đệ của chủ nhân hạ độc, cho nên đáy lòng luôn luôn có chút băn khoăn. Bởi vậy vừa rồi nàng mới có thể tùy tiện lùa mấy đũa cơm, liền chột dạ sớm rời đi bàn ăn, không nghĩ tới mới đi dạo quanh một vòng trở về, thì thấy Nguyệt Nha Nhi đã sớm hơn nàng một bước đi vào ‘ Thủy Nguyệt Các’. Nàng sợ đi vào đúng lúc sẽ đụng phải Nguyệt Nha Nhi, như thế thì khó nén xấu hổ lắm, cho nên nàng ở ngoài đợi một lúc lâu, cuối cùng cũng đợi được Nguyệt Nha Nhi đi ra.

Nhìn theo bóng Nguyệt Nha Nhi đi xa, Dương Diễm Ca thế này mới nhẹ nhõm thong thả đi vào ‘ Thủy Nguyệt Các’, đứng trước cửa phòng đang muốn đẩy cửa  bước vào, mắt hạnh không cẩn thận liếc sang cửa phòng không hề động tĩnh ở đối diện, điều này làm cho bước chân đang muốn bước vào cửa phòng của nàng dừng lại.

Kỳ quái! Theo lý thuyết bên trong phòng đối diện kia phải truyền ra tiếng rên rỉ khó chịu do bị ngứa hoặc là truyền ra tiếng kêu đau do gãi bị thương mới đúng, chứ không có khả năng im lặng như bây giờ nha! có khi nào họ Nguyệt không ở bên trong không? Không có khả năng a! mới vừa rồi Nam phu nhân còn từ trong đó đi ra mà!

Nàng trăm mối nghi hoặc không cách nào lý giải được, lại không đè nén nổi lòng hiếu kỳ, nàng liền phóng nhẹ cước bộ rón rén đi đến trước cửa phòng Nguyệt Tinh Hồn vểnh tai lên nghe ngóng……. Không có! Tiếng động gì cũng không có!

“ Phi lễ chớ nghe, chưa từng nghe qua sao?” Bỗng dưng giọng nói mang âm điệu lười biếng của Nguyệt Tinh Hồn từ bên trong truyền ra, lập tức làm cho Dương Diễm Ca kinh hãi nhảy dựng lên, sắc mặt không tự chủ được đỏ bừng.

Thật xui nha! cuộc đời lần đầu tiên nghe lén lại bị bắt ngay tại trận ><. Bất quá cũng không thể như vậy liền thừa nhận được, nếu không sau này làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt hắn được chứ?

“ Ta, ta đúng lúc đi ngang qua thôi, cũng không phải muốn nghe lén gì ngươi!” Cố gắng giải thích, tuyệt không thừa nhận.

Mới vừa rồi rõ ràng nhận thấy được hơi thở của nàng mà nàng còn không thừa nhận! Nguyệt Tinh Hồn ở trong phòng mãnh liệt phiên cái xem thường, nỗi lòng vốn dĩ đang phiền chán nhưng sau khi nghe thấy âm thanh của nàng lại  bình ổn xuống dưới một cách thần kỳ. Tuy nhiên, bởi vì còn không có tâm tình đấu võ mồm với nàng, nên cũng lười nói thêm cái gì nữa.

Đợi cả buổi, không được đến những lời độc miệng cãi lại, Dương Diễm Ca thế nhưng lại cảm thấy có một chút thất vọng,  những lời bên miệng có vài lần muốn thốt ra, nhưng cuối cùng lại nuốt trở về.

Cứ như vậy, ở ngoài cửa phòng chần chờ hồi lâu, cuối cùng cũng cố lấy dũng khí mở miệng chất vấn “ Uy, ngươi câm sao? như thế nào không cãi lại?”

Quái! Hiếm khi mình tu thân dưỡng khí một chút, nàng lại tự mình đưa lên cửa tìm hắn cãi nhau! Nguyệt Tinh Hồn vừa thấy mạc danh kỳ diệu lại cảm thấy buồn cười, nguyên bản tối nay tính ngừng bắn miệng tiện nay lại bị nàng khơi mào hưng trí.

“ Dương đại cô nương, cô có bệnh à? thế nào cũng phải để cho người ta mắng một trận mới ngủ được sao?” A…… thật chưa thấy qua người như thế!

“ Ngươi mới có bệnh!” Cơn tức nháy mắt bị châm lên, thần thái sáng láng phản kích “ Đúng rồi! cái bệnh ngứa ngấy trên người ngươi có tốt lên chút nào không? Có cần bổn cô nương giúp ngươi nhìn một cái?” Hừ hừ, nếu hắn chịu cúi đầu cầu xin tha thứ nhận sai, thế  thì nàng sẽ suy nghĩ có nên cho hắn giải dược hay không.

One thought on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 5 – Chương 5.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s