Càng độc càng ngọt ngào – Chương 5 – Chương 5.3


Chương 5.3

Edit: Kally

“ Hắc hắc……. Ngứa a ngứa a, ngứa đến thiếu gia ta thoải mái cực kỳ, tốt nhất lại thêm vài cái, thiếu gia ta lại càng vui vẻ”. Không chút nào yếu thế, chính là tuyệt đối không cúi đầu.

“ Ngươi, ngươi thật sự có bệnh!” Cái loại ngứa ngấy này sẽ làm cho người ta máu chảy đầm đìa gãi đến da tróc thịt bong, Dương Diễm Ca không tin hắn lại không có việc gì.

“ Cô mới điên thì có!” Không điên như thế nào lại độc hại chồng tương lai? Hại hắn từ nhỏ phải nhận sự tôi luyện không thuộc về mình. ( ~~)

“ Quên đi, mặc kệ ngươi!” Nếu không tiếp thu ý tốt, vậy thì để cho hắn ngứa chết luôn đi! Dương Diễm Ca ác độc nghĩ, đá cửa đi trở về phòng.

“ Nữ nhân điên!” Nguyệt Tinh Hồn thì thào tự nói, trùm chăn ngủ một giấc cho đã.

Một đêm này, không biết có phải vì trước khi ngủ có một phen mồm miệng vận động hay không mà hai người ngủ thật thơm ngon, một đêm mộng đẹp tới sáng……

Giữa trưa, thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, màu vàng rực rỡ rọi lên trên các nhành hoa, trên cành cây vẫn còn đọng sương sớm, lóe ra một vòng lại một vòng hào quang huyền lệ. Thời tiết tốt như thế làm cho Nguyệt Nha Nhi cao hứng chộp lấy trượng phu và con đi theo giúp nàng ra vườn ở trong lương đình cùng nhau uống trà tâm sự.

Chưa được bao  lâu, ngay cả Nguyệt Tinh Hồn ngày hôm qua luôn trốn ở trong  phòng không thấy bóng dáng cũng tự động hiện thân, gia nhập vào hàng ngũ vui chơi giải trí.

“ Có mặt gặp người?” Mặt Nam Tĩnh Tuyền không chút thay đổi, trong giọng nói lại không giấu diếm trào phúng châm chọc, rất xứng với hình tượng tượng cười mặt lạnh.

Nâng lên gương mặt tuấn tú hoàn hảo không tỳ vết ( ! chảy nước miếng ^^, ‘ giai’ đẹp!), Nguyệt Tinh Hồn đầu tiên là miết hướng  thân tỷ tỷ đang cười đến thật quỷ dị…… Khẳng định là nàng đem thảm trạng buồn cười của hắn chia sẻ nói cho toàn bộ thân nhân nghe. Rồi sau đó mới lườm Nam Tĩnh Tuyền, ngoài cười nhưng trong không cười giơ cao khóe miệng.

“ Tuyền tiểu tử, trưởng bối nói chuyện, tiểu hài tử cũng đừng có xen mồm nói bậy, đương nhiên là tiểu cữu ta sẽ không để ý, chỉ sợ là người bên ngoài không biết sẽ hiểu lầm là đường đường là Định Viễn vương phủ ta lại không quy củ như thế” Nghe hiểu không, ngoan ngoãn ngậm miệng lại đi.( > < )

Không quy củ? trong hai nhà Nguyệt, Nam chỉ có hắn ta mới là không có quy củ nhất thì có, hắn ta còn có mặt mũi dám nói người khác. Nam Tĩnh Tuyền nghe vậy cười lạnh, vẻ mặt thế nhưng chứa đầy châm chọc. Bất quá, nào giờ luôn lười đấu võ mồm với hắn , cho nên liền im lặng uống trà nóng một mình.

Biết rõ hai cậu cháu cùng tuổi này từ trước đến nay luôn dùng lời nói châm chọc lẫn nhau, nhưng thật ra cảm tình của hai người rất là thâm hậu, Nam Thần Hạo chỉ mỉm cười, im lặng ôn hòa, đầy nhu hòa châm trà cho mọi người. Nhưng mà lúc này, Nguyệt Nha Nhi đột nhiên nở nụ cười, một đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm phía sau Nguyệt Tinh Hồn.

Ha ha…… tiểu oan gia của đệ cùng sư phụ của nàng đi đến đây!” Trong mắt giảo hoạt chứa đầy hào quang xem kịch vui.

Nghe vậy, Nguyệt Tinh Hồn chỉ cảm thấy từng trận ác hàn nổi lên trong người, sắc mặt chuyển sang xanh lè xanh lét ( Edit thik thêm mắm dặm muối, nên người đọc thông cảm nhiều hơn một chút> <). Ông trời ơi! Vì sao đi đến chỗ nào cũng đều gặp phải nữ nhân ác độc kia chứ! Chẳng lẽ không cho hắn được lấy một ngày thanh thản sao?

“ Qủa nhiên là mệnh định, trốn cũng trốn không thoát đâu!” Nam Tĩnh Tuyền híp mắt cười nhạo, lạnh lùng đạp vô một cước.

“ Các ngươi…… làm gì chê cười Tinh Hồn đâu?” Cũng biết rõ tình hình trong đó, Nam Thần Hạo thế nhưng không xấu xa như hai vị thân nhân khác. ( ý nói NNH với NTT chơi xấu đóa, tối ngày cười trên sự đau khổ của Hồn ca > <)

Ô …….. quả nhiên là người tu phật, tâm địa luôn luôn lương thiện, không giống hai kẻ kia không tim không phổi. Nguyệt Tinh Hồn bi thiết thầm nghĩ.

“ Hmn, Nguyệt Tinh Hồn thì ra ngươi ở chỗ này!” Xa xa liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, Dương Diễm Ca có chút không dám tin bỏ lại sư phụ ở phía sau, phi thân một cái nhảy vào trong đình. Đợi cho nàng nhìn thấy hắn bình yên vô sự, bề ngoài không hề có tổn thương gì, đầu tiên là hơi ngây ngốc một chút, nhưng sau đó thì sợ hãi kêu lên: “ Ngươi, ngươi như thế nào không có việc gì?” Vốn dĩ muốn chê cười cái mặt hoa của hắn, ai ngờ đâu lại ngoài dự đoán của nàng.

“ Bởi vì công phu dùng độc của cô quá kém!” Liếc nhìn nàng, hắn hắc hắc cười lạnh.

“ Phốc!” Rõ ràng đêm qua bộ dạng còn vô cùng thê thảm, vậy mà hôm nay còn mặt mũi dám chê bai công phu dùng độc của người ta quá kém, chuyện vậy mà hắn cũng dám nói ra miệng được! Nguyệt Nha Nhi cố gắng nín cười ra tiếng, lại đổi lấy một cái lườm mắt mang tính cảnh cáo của Nguyệt Tinh Hồn.

Nguyệt Nha Nhi cũng không thèm để ý tới hắn, tự mình đi tiếp đón Dương Diễm Ca nãy giờ vẫn còn đang trong trạng thái kinh ngạc ngồi xuống, Dương Tuyết Thiên cũng đồng thời cũng sải bước vào trong đình ngồi xuống.

“ Sư thúc, đến, đây là trà Thiết Quan Âm dùng nước suối để pha, ngài nếm thử xem như thế nào?” Bởi vì luôn cảm thấy cha mẹ đối với ông có điều thua thiệt ( vụ cướp vợ đóa mà ^^), Nguyệt Nha Nhi thấy Dương Tuyết Thiên luôn có loại tâm lý muốn bồi thường, không tự chủ được luôn nhiệt tình đón tiếp.

Tiếp nhận chén sứ men xanh mà nàng đưa tới, chỉ thấy trong chén trà xanh ánh màu hạt lục, lại ngửi thấy mùi hương tỏa ra bốn phía, giống như mùi hương hoa lan ngào ngạt tỏa ra bốn phía, còn chưa uống, Dương Tuyết Thiên đã vui vẻ khen: “ Trà, ngon”. Lại uống một ngụm, chỉ thấy mùi hương lưu vào trong từng kẽ răng, vào họng thì ngọt, mùi hương thơm ngát thấm vào trong ruột gan, làm cho ông kiềm lòng không đậu nhấm mắt thưởng thức cảm giác này.

Mắt thấy sư phụ lâu lắm mới lộ ra thần sắc say mê như thế, Dương Diễm Ca không khỏi cười nói: “ Hứng thú lớn nhất đời của sư phụ đó chính là phẩm trà, Nam phu nhân, ngài này mời thật đúng với khẩu vị của sư phụ”.

“ Cái gì kêu Nam phu nhân, thật xa lạ a! gọi một tiếng Nha Nhi hoặc là tỷ tỷ không phải thân thiết hơn sao!” Nguyệt Nha Nhi cười tủm tỉm sửa đúng.

Tỷ tỷ? nàng cùng hai nhà Nguyệt, Nam của bọn họ hình như không thân thiết tới trình độ này đâu nhỉ?

Dương Diễm Ca thần sắc hơi xấu hổ, nghĩ một chút, thế này mới lên tiếng trả lời: “ Không bằng ta gọi phu nhân một tiếng sư tỷ có được không?” Dù sao sư phụ cùng Nguyệt Ngân Lam là sư huynh đệ, các nàng lấy xưng hô tỷ muội gọi nhau cũng không sao.

“ Ách……. Được rồi!” Có chút mất mát, Nguyệt Nha Nhi cũng không nổi giận, dù sao ngày sau quải nàng tới làm em dâu, tiếng tỷ tỷ này cũng phải gọi, trốn cũng không thoát đâu.

Làm sao không biết Nguyệt Nha Nhi đánh tâm tư gì, Nguyệt Tinh Hồn dùng gót chân ở dưới bàn đá định đá Nguyệt Nha Nhi, muốn nói nàng đừng quá đáng, ai ngờ………..

“ Uy, ngươi làm chi đá ta?” Bắp chân của Dương Diễm Ca ăn đau, giận dữ trách cứ kẻ tiểu nhân ti tiện duy nhất có khả năng lén động thủ động cước _ Nguyệt Tinh Hồn.

4 thoughts on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 5 – Chương 5.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s