Càng độc càng ngọt ngào – Chương 5 – Chương 5.4


Chương 5.4

Edit: Kally

Hỏng  bét! Đá nhầm người rồi   (> <)! Nguyệt Tinh Hồn âm thầm kêu thảm, ngoài mặt vẫn tỏ ra bộ dạng vô tội không biết gì.

Xem ngươi còn có thể giả bộ thế nào nữa! cực kỳ tức giận liếc xéo hắn một cái, ở dưới mặt bàn chân nhỏ cũng cố dùng hết sức nhắm ngay chỗ ngồi của hắn mà đá một đạp……….

“ Ái………”. Nam Thần Hạo thảm thiết kêu đau, suýt chút nữa chảy ra nam nhi lệ.

“ Làm sao vậy?” Quan tâm trượng phu, Nguyệt Nha Nhi lập tức cúi người xem coi xảy ra chuyện gì.

Xong rồi! như thế nào lại như vậy? kẻ gây họa Dương Diễm Ca áy náy lập tức rụt chân về, lúng ta lúng túng không biết nói gì, không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

“ Đúng, thật xin lỗi…… Mục tiêu của ta là hắn, không biết vì sao… vì sao….”

Cái này thì Nguyệt Nha Nhi đã hoàn toàn hiểu được, một mặt xoa bắp  chân vô tội bị đá của trượng phu, một mặt không biết nên khóc hay nên cười lắc đầu “ Hai người các ngươi… Haiz….” Nói nhiều cũng vô dụng, thật là oan gia đúng tiêu chuẩn.

“ Diễm nhi,  con……” Dương Tuyết Thiên lúc này đây cũng chỉ có thể cúi đầu thở dài.

“ Uy! Chuyện nhà mình thì nhà mình giải quyết, đừng lây họa sang Nam gia.” Trực tiếp đem Dương Diễm Ca phân loại thành người của Nguyệt gia, Nam Tĩnh Tuyền trừng mắt nhìn hai người, vì  thân cha ôn hòa của nhà mình khi không vô tội bị họa lây mà kêu oan.

Chỉ thấy đầu sỏ gây nên Nguyệt Tinh Hồn đang cố gắng nghẹn cười đến gương mặt trướng hồng….. Cuối cùng vẫn là nhịn không được càn rỡ cười to, bắt đầu cuồng tiếu lên…..

“ Ha ha ha……” Hắn cười đến một tay chụp bàn, một tay xoa bụng, khóe mắt còn chảy ra nước mắt.

“ Ngươi, ngươi, ngươi làm sao có thể rụt chân về chứ!” Dương Diễm Ca vừa tức lại vừa quẫn, tay ngọc vung lên nhắm thẳng ngay cái ót của hắn mà đánh.

Cũng may Nguyệt Tinh Hồn thông minh, rụt đầu lại vội vàng tránh sang chỗ khác, miệng không nhịn được tuôn ra chuỗi tiếng cười dài.

Nguyệt Nha Nhi thấy để hai người đấu nhau, đến lúc đó nói không chừng lại có người chịu tai ương, nên vội vàng ra mặt ngăn lại.

“ Đúng rồi, Diễm Ca, muội có hứng thú để cho sư tỷ bốc dùm muội một quẻ hay không, để xem vận may gần đây nhất của muội như thế nào?” Tròng mắt đảo quanh, lập tức nảy ra chủ ý một hòn đá ném hai chim.

“ Tỷ…..” Tiếng cười to càn rỡ của Nguyệt Tinh Hồn lập tức im bật, tiếng gọi cảnh cáo mang theo một chút xấu hổ và ão não, muốn bảo Nguyệt Nha Nhi đừng nhúng tay làm loạn.

“ Ý kiến hay!” E sợ cho thiên hạ bất loạn, Nam Tĩnh Tuyền cũng vỗ tay hoan nghênh tán thành.

“ Ách……. Không cần……” Dương Diễm Ca vội vàng xua tay khéo léo từ chối, nàng đối với ba cái vụ bói toán này không tin tưởng cho lắm!

“ Coi cũng không sao nha, Nha Nhi bốc quẻ tượng luôn luôn thật chuẩn”. Nam Thần Hạo cố nén chân đau nói, đối với gia học sâu xa của ái thê rất là tin tưởng.

“ Thì ra Nguyệt Nha Nhi cũng kế tục một thân bói toán  kỳ nghệ kỹ càng của Nguyệt sư huynh”. Dương Tuyết Thiên có chút kinh ngạc.

“ Di? Sư thúc? Ngài không biết sao?” Thấy ông kinh ngạc, Nguyệt Nha Nhi hỏi lại. Nàng còn tưởng rằng sư thúc cũng biết, dù sao ông cùng với cha  cũng là sư huynh đệ đồng môn, học tập tài nghệ chắc là cũng giống nhau.

Lắc đầu, Dương Tuyết Thiên giải thích nói : “ Bói toán, loại tài nghệ này phải là người có thiên phú mới được, năm đó ta dù học thế nào cũng học không được, không giống Nguyệt sư huynh học một chút liền thông. Sau đó cũng bởi vì ta  không hứng thú về mặt này nên cũng bỏ cuộc không học nữa, toàn tâm toàn ý cho võ công cùng chế độc. Mà Nguyệt sư huynh lại về các mặt y thuật, võ công, bói toán đều có thành tựu”.

“ Haiz, đúng vậy….” Nguyệt Tinh Hồn nghe vậy rất là có đồng cảm, cảm động vỗ vai của Dương Tuyết Thiên, cảm khái nói “ Nhớ ngày đó cha cứng rắn ép con học bói toán, con có như thế nào bói mà cũng bói không ra, cuối cùng  cha cũng đành hết hy vọng mà bỏ cuộc thôi, nghĩ đến đây con và sư thúc chắc là cùng một dạng rồi, người không có  thiên phú a!”

Này cũng có gì đâu, như thế nào nói thảm như vậy nha! Dương Tuyết Thiên buồn cười nhìn chằm chằm bàn tay to đặt trên đầu vai của chính mình, đợi cả buổi cũng không thấy hắn định thu tay về, đành phải tùy ý hắn thôi!

“ Xem xem đi, rất là chính xác nha!” Nguyệt Nha Nhi kích động lấy ra mai rùa chuyên dụng nhét vào tay Dương Diễm Ca, chớp mắt to chờ mong nàng mau lắc quẻ.

Không cần bói cũng biết vận thế của ta gần đây thật xui xẻo! rất muốn nói như vậy, Dương Diễm Ca cố gắng nhịn xuống, không muốn hất nước lạnh Nguyệt Nha Nhi, tùy tiện lắc vài cái rồi đem đồng tiền trải ra rải rác chằng chịt trên mặt bàn đá.

“ Quẻ này nha…” Nguyệt Nha Nhi nhìn lên thấy quẻ tượng, môi nở nụ cười cổ quái, cười quỷ dị đến cực điểm, ngắm tới ngắm lui quẻ tượng cùng với  Dương Diễm Ca và Nguyệt Tinh Hồn.

A! cảnh tượng này rất quen mắt, giống như đã xảy ra vào hai mươi năm trước…….. Nam Thần Hạo bắt đầu nhớ lại ngày xưa……….

Ha ha…… Bắt đầu có trò hay xem! Trong mắt Nam Tĩnh Tuyền ẩn hiện ý cười.

Nguyệt Tinh Hồn hơi hơi xấu hổ, tức giận trừng Nguyệt Nha Nhi, chỉ cầu nàng đừng nói ra thiên cơ.

Làm sao vậy? vì sao vẻ mặt mọi người lại thần bí như thế? Dương Tuyết Thiên khó hiểu quan sát thần sắc của mọi người.

“ Như thế nào?” Nâng chén trà lên nhấp một ngụm, Dương Diễm Ca không hứng thú lắm, chỉ tùy ý hỏi.

“ Trên quẻ nói Diễm Ca, muội……..” Cười khẽ một cách kỳ lạ, gằn từng tiếng ngâm nga nói “ Hồng, loan, tinh động”

“ Phốc!” Đầy trời nước trà giống như là vòi nước hướng trên đầu mọi người trút xuống.

One thought on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 5 – Chương 5.4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s