Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 61


Chương 61:  Tương tư thật khổ

Edit:  dark Angel

Trong lúc tất cả mọi người đều đang âm thầm suy nghĩ, thám thính tất cả mọi chuyện liên quan đến Sách Lăng, nhưng vị nhân vật chính này đã lặng lẽ mà tránh khỏi tầm mắt của mọi người, tựa như lúc hắn đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất! Mãi đến lúc kết thúc đi tuần, Hoàng Đế tuyên triệu khởi giá hồi cung, hắn cũng không hề xuất hiện lại.

Khang Hi năm thứ bốn mươi lăm, ngày hai mươi bốn tháng chín, Hi Vận vừa trở lại Bắc Kinh liền trực tiếp bảo xe ngựa chạy nhanh đến Ung Vương phủ, nàng muốn nhìn thấy mặt bạn tốt trước tiên. Hi Vận vừa được nha hoàn cẩn thận đỡ xuống xe ngựa, kìm chế không được tâm tình kích động, dưới ánh mắt kinh hoàng khiếp sợ của mọi người mà ưỡn cái bụng căng phình ra bước như bay đến Di Tâm Các. Thư Di đã sớm nhận được thông báo, dựa trước cửa mà chờ, mặc dù nàng cũng kích động không thôi, nhưng ngay phút chốc nhìn thấy Hi Vận thì thân hình liền cứng ngắc. Một hồi lâu, hoàn hồn, hỏi một cách khó tin: “Mình nói, cậu đi ra ngoài một chuyến là để vỗ béo hay sao? Bụng này cũng to quá nhanh đi?” Vừa nói vừa tò mò đưa tay ra sờ sờ bụng.

Nhanh chóng chộp được cái tay xấu xa của nàng, Hi Vận vờ cả giận nói: “Vừa đến liền động tay động chân với mình, đói khát thế sao?”

O___O Bọn hạ nhân ở đó cúi đầu, vờ không nghe thấy, Thư Di trừng to hai mắt, nghiêng đầu, ngạc nhiên nói: “Tái ngoại này thật là một nơi tốt, lại có thể đem kẻ không thể kiềm chế như cậu cải tạo đến trình độ này? Xem ra lần sau mình cũng phải đi xem một cái.”

“Thôi đi!” Hi Vận tức giận, liếc mắt khinh thường nàng, nàng mở miệng nói chuyện cũng không thể thua người khác một chút. Cười cười đi vào phòng trong ngồi xuống, Anh Ca bưng lên chén trà thơm cho Thư Di, mang lên một chén canh cá trích. Hi Vận kinh ngạc nhìn cái chén sứ Thanh Hoa trong tay, khó hiểu nhìn Thư Di đang thờ ơ uống trà, nhẹ giọng nói: “Canh thuốc cá trích, chuyên trị chứng nôn mửa khó ăn, nghe nói cậu muốn tới, trước đó đã bảo các nàng chuẩn bị sẵn!”

Nhếch miệng cười, Hi Vận cười khẽ hỏi: “Sao cậu biết mình nôn mửa khó ăn?” Hiện giờ nàng đã qua thời gian nôn nghén! Mặc dù lần này mệt mỏi vì đi xe ngựa, trong người có chút ăn không tiêu, lại xuất hiện tình trạng nôn mửa kén ăn, nhưng nàng ở kinh thành thì làm sao biết được?

Giương mắt nhìn thoáng qua nàng, Thư Di lười trả lời. Hi Vận lén che miệng cười, sau đó dùng khuỷu tay chạm vào nàng. “Hắc hắc ~ thì ra cậu quan tâm mình như vậy, từng thời từng khắc đều chú ý đến tình trạng của mình, mình thật cảm động ~”

“Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, sáng sớm Thập Tam A Ca cũng biết cậu sẽ tới chỗ mình trước, cho nên đã báo gia nhân đến thông báo trước!”

Hi Vận ra vẻ mắt điếc tai ngơ với lời của nàng, lừa ai chứ? Làm như đồ ăn chữa bệnh như canh cá trích này là do Thư Di nghĩ ra. “Gặp Tứ gia chưa?”

Thư Di lắc đầu, “Không phải đi tiến cung hay sao?”

“Hắc ~ mình nói, tin tức của cậu cũng nhanh nhạy thật!” Hi Vận đặt thìa xuống, cả kinh nói, bọn họ cũng vừa trở về, nàng lại biết kỹ càng, tỉ mỉ như vậy, thật khiến cho người ta hoài nghi, có phải nàng có cơ sở ngầm bên cạnh Tứ gia hay không đấy!

“Ha ha ~” Thư Di cười vài tiếng giả dối, nói một cách không chân thành lắm. “Cũng được!” Những người trong viện của nàng cái khác không có, nhưng người nhiều chuyện thì không ít, đối với tin tức thế này cũng không cần nàng mở miệng hỏi, trực tiếp sẽ có người nào đó nói thầm bên tai không ngừng, muốn không biết cũng khó.

“Này ~ cậu nhớ lão đầu tử nhà cậu không?” Hi Vận nhìn nàng cười xấu xa.

“…”

“Ha ha ~ khẳng định là nhớ đúng không? Nhìn xem, cả gương mặt đều đỏ bừng? Đến đến đến, nói cho mình biết, cậu có nhớ hắn nhiều không, mình tuyệt đối sẽ không nói với Tứ gia!” Một bà tám cười đưa đầu đến gần!

“Khụ khụ ~ trên đường đi có chuyện gì vui không?” Thư Di không chịu được ánh mắt mập mờ của nàng, trực tiếp đổi đề tài. Mắt thấy đối phương không cho mình cơ hội nhiều chuyện, Hi Vận có chút không vui.

“Muốn chuyện vui sao, Tứ gia cự tuyệt lời mời nhảy cùng của quận chúa Mông Cổ thì sao?” Người nào đó mang gương mặt ngây thơ nhìn Thư Di, hỏi.

“Phụt ~” Một ngụm nước trà được tặng ngay cho mặt đất, “Khụ khụ ~ mời nhảy?” Quận chúa đó bị mù mắt sao? Núi băng có thể nhảy được điệu múa Cáp Đạt hay sao? Thật sự… Không thể tưởng tượng được đây!

“Nói thật nha, mình cảm thấy tám phần là quận chúa kia coi trọng Tứ gia!” Đêm đó, không ít thanh niên tài tuấn ở đấy nha, nhưng hết lần này đến lần khác, ai quận chúa cũng không ngắm, chỉ nhìn Ung Thân Vương, cả đêm, làn sóng nhiệt tình nóng bỏng truyền đến khiến cho người hiện đại như nàng cũng thấy xấu hổ đấy!

“Thật không?” Thư Di ngắm nghía chén trà nhỏ trong tay, không để ý mà đáp lại, nàng nói tới cái gì ấy nhỉ, đi tái ngoại thì nhất định là tình yêu cùng cảm xúc mãnh liệt sẽ phát ra dồn dập.

“Cậu không lo lắng?” Hi Vận bị biểu hiện thờ ơ của nàng khiến cho mơ hồ, theo lý thuyết thì nếu nàng có thể đưa ra yêu cầu chuyên sủng, nhất định là phải để ý đến Tứ gia mới phải, sao bây giờ nhìn, không quá giống như thế.

“…” Có gì phải lo, trước tiên là có Na Lạp thị ở nơi đó coi chừng giùm, thứ hai là Dận Chân cũng không phải người tùy tiện là có thể động tâm.

“Quên đi, đó là người đàn ông của cậu, cậu quan tâm là được rồi, nhưng mình chỉ nhắc nhở cậu, một thời gian ngắn nữa thì Vương Mông Cổ có thể mang theo con gái vào kinh, có lẽ nhất định là đến vì hôn sự của con gái đây ~”

“Sao? Thôi đi, dù sao mình cũng không nhớ là Dận Chân có cưới quận chúa gì cả!” Thư Di cười cười. “Chuyện tốt như vậy thì hơn phân nửa là thuộc về thái tử, dù sao thế lực của Mông Cổ cũng không thể khinh thường, Hoàng Thượng làm sao có thể để cho các A Ca có thế lực quá lớn?”

“Hừ ~ mình không quen nhìn những vị bề trên bọn họ, mỗi ngày đều tính kế tính tới tính lui, cũng không ngại mệt! Quyền thế có sức hấp dẫn như vậy sao?” Vẻ mặt Hi Vận đầy khinh thường.

Thư Di nhéo mũi nàng, nói: “Cái loại quyền thế này, một khi đã dính vào nó, muốn bỏ cũng bỏ không được, sẽ nghiện!”

Buông lỏng tay, cũng không dám gật bừa, “Có lẽ vậy ~ mình phải hồi phủ! Có lẽ giờ Thập Tam cũng đã trở về rồi.” Vừa nói, Hi Vận lấy tay vẽ vẽ, ra dáng xấu hổ. “Mình cũng không quấy rầy cậu và Tứ gia, ừm ừm, tiểu biệt thắng tân hôn! Được rồi,” Vẫy vẫy tay, ý bảo Thư Di kề tai lại gần, “Tứ gia cấm dục cũng rất khổ cực, cậu phải khao hắn thật tốt đấy ~”

Nháy mắt mấy cái, Hi Vận cười rời đi!

Cấm dục sao… Thư Di ngây ngẩn tại chỗ, một hồi lâu, nàng đột nhiên cười, người này, làm sao nàng có thể không động tâm đây?

Sau bữa tối, mọi người tề tụ tại chính sảnh. Dận Chân cùng Na Lạp thị ngồi hai bên chủ vị, bên dưới Dận Chân là Lý thị tay ôm Hoằng Thời bảy tháng tuổi trong lòng, bên cạnh Lý thị là Cảnh thị, Thư Di ngồi bên cạnh Cảnh thị. Phía dưới Na Lạp thị là Niên thị bị cấm túc đã lâu, bên cạnh Niên thị là Trương thị, bên cạnh Trương thị là Tống thị. Thư Di âm thầm nhìn qua lỗ hỗng lúc bưng chén trà lên, đánh giá Niên thị tỉ mỉ, gương mặt tái nhợt tiều tụy, thân hình càng thêm gầy gò, còn có hai tay càng lúc càng gầy như củi, trong lòng khó nhịn mà thở dài tự trách: xem ra hành động ban đầu của nàng quả thật là muốn lấy đi nửa cái mạng của nàng ta.

Dận Chân híp híp đôi mắt phượng hẹp dài, bắt đầu quét mắt một lần qua mọi người từ Niên thị, sau đó nhìn thấy lúc các nàng bắt gặp ánh mắt của mình đều ngượng ngùng cúi đầu như trong dự liệu, đến cuối cùng nhìn đến thân ảnh màu tím, đôi mắt Dận Chân như sáng lên, sau đó Thư Di nghi hoặc nhìn lại vào đôi mắt cực nóng của hắn, đầu tiên là thoáng sững sờ, lại nhớ đến điều Hi Vận đã nói với mình, hắn vì nàng mà cấm dục, đáy lòng tràn đầy ngọt ngào, không kìm chế được mà mỉm cười ngọt ngào với hắn, sau đó nhìn người nào đó xoay mặt đi mất tự nhiên, lỗ tai của Tứ Tứ băng sơn lại đỏ lên, thật dễ thương! Thư Di hò hét điên cuồng trong lòng!

Sau đó Na Lạp thị có nói gì đó, Thư Di cũng không nghe được, hai mắt nàng hiện giờ đều dán trên người Dận Chân, mà Dận Chân bị tầm mắt nóng như lửa của nàng khiến cho vô cùng mất tự nhiên, thỉnh thoảng sẽ ho nhẹ vài tiếng, gợi ý cho nàng chú ý đến trường hợp! Tuy nhiên, rõ ràng là người nào đó đã rơi vào trạng thái hưng phấn cực độ, hoàn toàn không chú ý tới ╮(╯_╰)╭ Đến lúc nàng hoàn hồn, mọi người đã đứng lên chuẩn bị rời đi!

Na Lạp thị nhìn chăm chú vào bóng lưng đang vội vã rời đi của Thư Di, bật cười, quay đầu lại chuẩn bị nói mấy câu với Dận Chân, nhưng lại thấy ánh mắt sủng nịch, thậm chí là say mê của hắn, trái tim lại co rút, đau đớn không thôi, hơi hơi khép mắt lại, Na Lạp thị bắt chính mình phải bình tĩnh trở lại, nói nhỏ: “Gia, thời gian đã không còn sớm, ngài nên đi nghỉ ngơi!”

“A ~” Dận Chân thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn Na Lạp thị. “Tâm Lan, nàng cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay cũng mệt mỏi cả ngày rồi!”

“Vâng!” Thôi thôi thôi, trong lòng hắn còn nhớ đến mình, vậy là đủ rồi!

Nhìn theo bóng lưng rời đi của hắn một cách quật cường, môi Na Lạp thị cong lên độ cong hoàn mỹ, chỉ là khóe mắt vẫn còn chút nước mắt. Bước nhanh qua cửa chính của Di Tâm Các, Dận Chân xoay người nhận lấy đồ trong tay Nhĩ Thái xong, ý bảo hắn lui ra, còn mình thì bước nhanh hơn, nghiêng mình vào chủ phòng. Anh Ca thấy hắn đi vào, vội vàng muốn hành lễ, bị Dận Chân đưa tay ngăn lại, hắn thoáng quét mắt qua cửa, Anh Ca gật đầu, cười khẽ rồi lui ra ngoài, còn tiện tay đem cửa phòng đóng lại!

Dận Chân vừa lòng thu hồi tầm mắt, lặng yên không một tiến động đi vào phòng trong, sau đó chỉ thấy tiểu nữ nhân nào đó chỉ mặc vẻn vẹn một lớp quần áo đang gục trên giường không chút hình tượng! Ánh nến rọi lên da thịt trắng nõn, trơn bóng của nàng, vô cùng mê người! Đôi mắt sâu thẳm của Dận Chân không khỏi tối lại, cúi đầu nhìn vật nhỏ trong lòng mình, mặt liền hiện lên nụ cười dai. Thư Di gục trên giường chán muốn chết đang muốn vùi đầu vào ngủ, đột nhiên cảm thấy trên lưng là một cái gì đó nặng trịch lông xù, khiến cho nàng nổi lên một lớp da gà, vừa quay đầu nhìn, liền đối diện với gương mặt một con mèo đáng yêu!

“A ~” nhịn không được mà hô nhỏ, thật đáng yêu!

Con báo tuyết nhỏ đang nằm trên chăn mở to đôi mắt mèo màu xám bạc vô tội nhìn nàng, phảng phất như đang trách cứ nàng làm nó sợ! Trên lớp lông trắng mịn như tơ, điểm những cái vằn khắp trên người, khiến cho nó thêm vài phần đáng yêu! Cái tai nho nhỏ, tròn tròn thỉnh thoảng lại nhúc nhích, vừa nhìn cũng biết tiểu tử này không an phận đây!

“Thích không?” Tiếng nói trầm thấp, lắng đọng, dễ nghe như tiếng đàn violon vang lên.

“Vâng!” Không ngờ hắn lại nhớ kỹ lời nói đùa đêm đó của nàng! Thư Di ngượng ngùng cười cười với hắn, quay đầu lại nhìn con báo tuyết nhỏ trên chăn!

Dận Chân kéo nàng đến, đưa tay khẽ chạm đến mái tóc đen như tơ lụa của nàng, mũi thì cúi xuống ngửi mùi hương nhàn nhạt trên cổ nàng, còn môi thì kề bên tai nàng hỏi. “Nhớ ta không?”

“Ha ha ~ thật ngứa ~” Thư Di cười khẽ, phất tay như muốn tránh đi hơi thở khẽ khàng của hắn bên tai mình. Dận Chân quyết định không đè nén tưởng niệm trong lòng mình nữa, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp mà mình khao khát kia, dùng ngôn ngữ không lời mà truyền đi tình cảm dành cho lẫn nhau truyền qua cho nàng.

“A… Ưm ~ Dận… Chân.” Tiếng ngâm nga khẽ bay ra, gương mặt Thư Di thoáng cái đỏ bừng, tiếng nói ám muội như vậy đúng là do nàng phát ra?

Rốt cục, hành vi hôn nhau nồng nhiệt không coi ai ra gì của hai người đã chọc giận báo tuyết đang lười biếng gục trên chặng, nó dựng tai lên, hơi há mồm, khẽ gầm không ngừng, giống như đang nhắc bọn họ tỉnh lại, nơi này còn có nó!

Dận Chân đành buông Thư Di ra, liếc mắt nhìn tiểu tử kia có chút bất đắc dĩ, là ai nói báo tuyết rất có linh tính? Để hắn biết, không nghiêm trị không được! Rõ ràng con trước mắt ngu muốn chết, một chút năng lực quan sát cũng không có!

10 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 61

  1. loa loa dark ui dark ah. hôm nay thứ4 rùi. Moon tớ hóng từ sáng nè. hok bit dark có mải noel quên mất đừng thấy của moon hok đó. Rõ là nghiện thật rùi. Tứ tứ yêu quý của ta

    • hahaha, mình k fải là ng post, ss Nhiên sẽ post truyện, chắc đến tối ss ấy mới post =))
      LOL, lại có ng nghiện Tứ Tứ rồi, mình iu chết Tứ Tứ trong ĐT đi thôi ❤ ❤ ❤

        • hahaha, chúng ta k cần nội chiến đâu nàng ơi, núi băng là của Thư Di rồi =))
          ta đang nhăm nhe 2 bộ, 1 về Càn Long, 1 về Khang Hi, hắc hắc, có tg là ta gom, ta làm 1 loạt về 3ng luôn, hí hí

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s