Càng độc càng ngọt ngào – Chương 6 – Chương 6.1


Chương 6.1

Edit: Kally

“ Haiz, Diễm nhi, sao con luôn bẩn như vậy?” Dương Tuyết Thiên_ người thứ nhất thoát khỏi bị hơi nước công kích thở dài nói.

Về phần những người khác đã sớm có chuẩn bị, mà chậm tay chậm chân như Nam Thần Hạo nhờ có ái thê cùng với con hỗ trợ, cho nên mọi người mới may mắn tránh được nước ngọc lộ quỳnh tương của Dương đại cô nương ban cho. ( ai có xem phim Tây du ký thì biết, nước ngọc lộ quỳnh tương là nước ở trong cái bình mà Quan âm cư sĩ hay cầm đóa!)

“ Sư phụ, trọng điểm không phải ở chỗ này ngài có hiểu hay không!” Dương Diễm Ca đỏ mặt, thở hổn hển buồn bực trừng Dương Tuyết Thiên. Như thế nào tính tình bà mẹ này của sư phụ hơn mười năm rồi mà vẫn không thay đổi a!

Đúng rồi, trọng điểm là ở hồng loan tinh động, đúng không?” Dương Tuyết Thiên như là người trong mộng bừng tỉnh vỗ  tay cười khẽ.

Nặng nề mà gật đầu, gương mặt xinh đẹp trực tiếp chuyển hướng sang nhìn Nguyệt Nha Nhi đang cười đến sáng lạn, thận trọng cho thấy đây là chuyện lạ: “ Nha Nhi sư tỷ, tỷ nhất định là đoán sai rồi, cái gì mà hồng loan tinh động, đó là không có khả năng”.

“ Đúng vậy, đúng vậy, nhất định là đoán sai lầm rồi!” Hiếm khi Nguyệt Tinh Hồn cực lực đồng ý với ý kiến của nàng.

“ Không sai được” Nguyệt Nha Nhi vô cùng tự tin.

Mẹ lúc trước là dùng chiêu này quải đến thân cha, nay lại muốn dùng chiêu này quải em dâu, thật sự là không tiến bộ tí nào. Thờ ơ lạnh nhạt như Nam Tĩnh Tuyền cũng chỉ có thể tiếp tục nghe bọn họ triền đấu.

‘ Hồng loan tinh động’ Bốn chữ này thật làm người ta hoài niệm a! nhớ lại lúc trước mình là như thế nào cùng Nguyệt Nha Nhi kết duyên, Nam Thần Hạo lén lút cầm bàn tay vẫn non mềm như xưa của nàng, nhu tình chân thành chăm chú nhìn nàng.

Ân …….. ta biết chàng nhớ tới nhu tình ngày xưa, bất quá, đợi ta giải quyết chuyện bên này xong sẽ cùng chàng ôn chuyện. Nguyệt Nha Nhi trấn an vỗ vỗ bàn tay to của trượng phu, lực chú ý lại chuyển về trên người của đôi tiểu bối trẻ tuổi.

“ Nhưng mà…….” Làm sư phụ người ta có điểm chần chờ, bởi vì còn có một vấn đề nhỏ bé nữa! “ Muốn đủ tư cách làm tướng công của Diễm nhi, cũng rất khó nha!”

Có cái gì tư cách? Sao chính nàng cũng không biết vậy? Dương Diễm Ca không hiểu ra sao nhìn vẻ mặt thành thật  của Dương Tuyết Thiên, khó hiểu ông lại đùa trò gì nữa!

“ Nào! Có điều kiện gì cứ nói ra không sao cả!” Nguyệt Nha Nhi chỉ kém không đi vỗ ngực đệ đệ nói ‘ Nguyệt gia sản xuất, cam đoan tốt đẹp!’.

“ Tỷ, đệ cầu xin tỷ không cần hơn nữa!” Lấy tay che mặt, Nguyệt Tinh Hồn quả thực muốn mua khối đậu hủ đâm mình chết luôn cho rồi. Sao nàng không nói thẳng luôn là tướng công tương lai của Dương đại cô nương chính là hắn luôn đi  > <.

Kỳ quái liếc mắt nhìn hắn một cái, khó hiểu vì sao vẻ mặt của Nguyệt Tinh Hồn lại khẩn trương đến thế, bây giờ là đang nói chuyện về đồ nhi Diễm Ca của ông, không phải sao? Dương Tuyết Thiên mặc dù buồn bực, nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa, khuôn mặt mang tươi cười sủng nịch nhìn ái đồ.

“ Diễm nhi nói muốn làm tướng công của nó rất đơn giản, chỉ cần nam nhân kia có thể để nó độc trăm độc mà không chết, nó sẽ gả cho người đó!” ( Chết Hồn ca rùi! ^^)

Con,…. Con nào có nói qua những lời này!” Dương Diễm Ca quá sợ hãi, trách tội sư phụ giấu nàng bịa chuyện lung tung.

Nếu đúng theo những gì sư phụ nói , vậy thì nàng từng vài lần đầu độc chưa chết đối thủ một mất một còn Nguyệt Tinh Hồn, thế không phải…. không phải….. Nghĩ tới đây, hai má nàng nóng cháy, khốn quẫn không thôi, lập tức hờn dỗi kháng nghị.

 

“ Sư phụ, ngài đừng nói lung tung vu oan con, con chưa bao giờ nói như vậy………”

“ Như thế nào không có!” Dương Tuyết Thiên khó hiểu nàng làm sao mà lại khẩn trương thành như thế, liền tự đem chuyện vui trước đây ra nói “ Lúc năm tuổi lần đầu tiên con chế ra độc dược, liền hùng hồn nói ra những lời này a!”

Nhớ tới Diễm Nhi năm tuổi nho nhỏ lúc ấy đúng là cỡ nào đáng yêu, lập chí trở thành thiên hạ đệ nhất độc thủ, còn nói tướng công tương lai phải có bản lĩnh cao để cho nàng độc không chết, tốt nhất là có thể làm người thử độc cho nàng.

“ Lời nói lúc đó có thể coi là thật sao! sư phụ ngài nói đi sao con lại không tức giận!” Nàng vừa vội vừa giận, đánh chết cũng không chịu thừa nhận mình từng nói ra những lời này, mắt lại không dám chuyển hướng nhìn về phía Nguyệt Tinh Hồn.

“ Được, được , được, không nói nữa! không nói nữa!” Nhìn thấy nàng đúng là giận thật, Dương Tuyết Thiên vội vàng ngừng đùa nàng.

Thấy nàng từ xấu hổ chuyển sang giận dữ, Nguyệt Nha Nhi mặt ngoài cũng không tiện nói thêm cái gì, nhưng lại âm thầm buồn cười không thôi, còn không quên nháy mắt với Nguyệt Tinh Hồn đang mang vẻ mặt  rầu rĩ ở bên cạnh, tựa hồ như muốn nói:  Nhìn đi, từ nhỏ liền đã định sẵn ra rồi, còn trốn thế nào nữa!

Vỗ vỗ đầu vai ỉu xìu của Nguyệt Tinh Hồn, khóe miệng Nam Tĩnh Tuyền nở nụ cười giả tạo “ Tất cả đều là mệnh, nửa điểm cũng tránh không khỏi đâu, ngươi liền nhận mệnh đi!”

Mẹ nó! Chịu phải số phận đau thương bị người ta độc hại không phải là bọn họ, bọn họ đương nhiên nói thật thoải mái a!

Nguyệt Tinh Hồn hận đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức không lo lắng thêm gì nữa, chỉ thẳng vào Dương Diễm Ca công khai lớn tiếng nói “ Ta không muốn thú cô, cô cũng đừng gả cho ta”.

“ Ai muốn gả cho ngươi? Ngươi ít dát vàng lên mặt mình đi!” Không biết xấu hổ, hắn nghĩ hắn là ai vậy nha! chẳng lẽ hắn tin những lời sư phụ nói, nghĩ rằng nàng có mấy lần không độc chết hắn thì sẽ phải gả cho hắn sao? đừng tự tin như vậy đi!

“ Ách………. Xin hỏi các ngươi khi nào thì nói đến chuyện kết hôn?” Ông có phải là bỏ qua chuyện gì không? Hai người trẻ tuổi này không phải là hay đấu đá lẫn nhau sao? như thế nào lập tức tiến triển đến mức bàn đến cưới gả gì ở đây? Dương Tuyết Thiên như lâm vào trong mây mù đầy trời. ( Ý nói bác này ko hiểu ra làm sao)

“ Sư phụ, ngài đừng nói chen vào, đây là ân oán của con và hắn!”

“ Đúng vậy, sư thúc, lão nhân gia ngài ở một bên hóng mát đi, chuyện này không liên quan đến ngài”.

Hai kẻ oan gia rất hiếm khi có cùng chung nhận thức, sau đó liền bắt đầu quên người khác tồn tại, lại bắt đầu kêu gào, mắng nhau…….

Haiz, người già cũng là một cái tội. Dương Tuyết Thiên bi thương cầm chén trà uống, quả thật là vọt sang một bên hưởng thụ vị trà gây cho ông cảm giác thỏa mãn.

Đến ngay cả Nguyệt Nha Nhi, từ lúc bọn họ bắt đầu mở miệng mắng nhau câu đầu tiên, thì đã kéo tay trượng phu trở về phòng muốn ôn lại nhu tình ngày xưa.

Thật là ồn ào! Lạnh lùng liếc nhìn đôi nam nữ vẫn còn đang tranh cãi không ngớt kia, Nam Tĩnh Tuyền mặc kệ bọn họ, đang lúc muốn xoay mình chạy lấy người thì nhìn thấy trên con đường mòn có một gã nô bộc đang thở hổn hển chạy vội tới đây.

“ Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia……..” Gã nô bộc một đường chạy vội đến trước mặt hắn, vừa thở gấp vừa nói.

“ Làm sao vậy….” Nam Tĩnh Tuyền nhíu mày.

Hít một hơi lớn, gã nô bộc cố gắng bình ổn hơi thở lớn tiếng báo cáo : “ Tiểu thiếu gia, bên ngoài có một vị cô nương xinh đẹp nói rõ muốn tới tìm ngài”

Dứt lời, hắn ta khó nén nổi tò mò mà nhìn chằm chằm vào tiểu chủ tử, dù sao cuộc sống của tiểu chủ tử luôn luôn nghiêm cẩn ( Nghiêm túc+ cẩn thận), chưa từng nghe nói qua tiểu chủ tử cùng với bất kỳ nữ tử nào có điều gì liên lụy, nay có một vị cô nương điềm đạm đáng yêu đến đây điểm danh tìm người, làm sao mà không khiến người ta tò mò cho được!

Cô nương? Nam Tĩnh Tuyền sửng sốt, nghĩ không ra gần đây nhất mình đã từng cùng cô nương nhà ai tiếp xúc qua “ Có xưng tên ra không?”

“ Có! Nói là họ Mạc, khuê danh Liên Nhi.”

Mạc Liên Nhi! Vốn dĩ hai người còn đang khắc khẩu không ngớt nghe phải cái tên này, không hẹn mà cùng đột nhiên im lặng xuống một cách quỷ dị, ăn ý cao độ vượt qua sức tưởng tượng của người khác mà liếc mắt nhìn nhau, chính là trong nháy mắt hai người lại tiếp tục kêu gào, tiếp tục mắng lẫn nhau. ( làm bộ cũng ăn ý thấy sợ lun > <)

Quái lạ! tên này hắn không có ấn tượng nha! tìm khắp tên của mọi người có trong đầu, Nam Tĩnh Tuyền cực kỳ xác định mình không biết vị cô nương này. Bất quá, sao nàng ta tự nhiên tìm tới cửa, còn chỉ tên nói họ muốn tìm hắn nữa chứ?

Tự mình đắm chìm trong suy nghĩ khó hiểu, Nam Tĩnh Tuyền không có chú ý tới hành vi quỷ dị trong nháy mắt của đôi oan gia kia, hắn vẫy tay ý bảo nô bộc đi trước, chính mình cũng theo sau đi về hướng cổng chính, chuẩn bị muốn làm rõ xem rốt cuộc là chuyện như thế nào?

Mãi cho đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, Nguyệt Tinh Hồn, Dương Diễm Ca coi như đạt thành tâm nguyện, đột ngột ngừng mắng, nhìn xem ánh mắt gian tà của lẫn nhau > <, còn trong lòng  cũng nhẹ nhõm hơn.

“ Uy! Ngươi nói chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ?” Dương Diễm Ca thôi thôi người bên cạnh, muốn hắn phát biểu chút ý kiến.

2 thoughts on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 6 – Chương 6.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s