Càng độc càng ngọt ngào – Chương 6 – Chương 6.2


Chương 6.2

Edit: Kally

“ Ách…… nói không chừng Tuyền tiểu tử sẽ thật cao hứng nhận phần đại lễ ta đưa cho hắn a!” Nguyệt Tinh Hồn cười gượng, trong thanh âm lại hoàn toàn không có tự tin.

“ Ngươi cảm thấy có khả năng sao?” Có chút không tin tưởng lắm!

“ Ân………. Này thôi…..”

 “ Nguyệt Tinh Hồn!” Sấm dậy đất bằng( Kinh thiên động địa), chấn động mái hiên, tuyết trên ngọn cây đều rơi xuống hết do tiếng rống giận đột nhiên từ hướng cổng chính ầm lên. Đây là do người nào đó trong lúc giận dữ mà mất đi lý trí, không để ý đến cấp bậc lễ nghĩa, trực tiếp hô tên của trưởng bối, chuẩn bị mài đao chém người cho hả giận. ( Ta chém >< )

“ Ta nghĩ khả năng này không lớn.” Cực kỳ nhỏ giọng yếu ớt nói thêm một câu.

“ Thế hiện tại……”

“ Kế thứ ba mươi sáu trong Tôn Tử binh pháp là gì?”

“ Tẩu vi thượng sách!”

Tiếng còn chưa dứt, trên nóc nhà của Định Viễn vương phủ ngay lập tức thấy được hai cái bóng người nhanh như là tia chớp bay vút trốn ra ngoài……

 

“ Họ Nguyệt, ngươi còn muốn chạy đi đâu?” Cái gọi là “ Bảo đắc hòa thượng” ( ý nói là kiên nhẫn chờ đợi), cả đêm canh giữ ở  “ Thủy Nguyệt Các” cuối cùng cũng cho Nam Tĩnh Tuyền đợi được kẻ cả một ngày lăn lộn ở bên ngoài, mãi cho đến nửa đêm mới trở về _ Nguyệt Tinh Hồn.

“ Hắc, hắc……… Tuyền tiểu tử, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ động cước, rất là khó coi!” Mới vừa bước vào cửa phòng, đã bị người ta thụi vào ngực, cái tư vị này cũng không dễ chịu đâu!

Khó coi? Như thế này hắn sẽ càng khó coi thêm cho biết! cánh tay khỏe khoắn dùng sức lặc ( siết) cổ hắn ta một cái, khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của Nam Tĩnh Tuyền giờ đây có vẻ hung ác dị thường.

“ Nói! Cô nương này là chuyện gì xảy ra?” Cánh tay xoay tròn, dám đem cổ Nguyệt Tinh Hồn chuyển tới một góc độ làm người ta xem thế là đủ rồi, yêu cầu hắn ta cho một lời giải thích.

“ Đau.. đau nha…. Hắc hắc….. Liên Nhi cô nương, cô tới!” Nhìn thấy Mạc Liên Nhi đứng yên ở một bên, trên khuôn mặt đầy vẻ bất an, Nguyệt Tinh Hồn một bên hô đau, một bên vừa xấu hổ nở nụ cười.

“ Ta không phải muốn cho ngươi chào hỏi, nói rõ ràng cho ta!” Tự dưng bị họa oan Nam Tĩnh Tuyền đầy mình lửa giận. Vốn dĩ nghe nô bộc báo lại, hắn đã cảm thấy kỳ quái rồi, muốn đi ra ngoài làm rõ cái cũng tốt, không nghĩ tới từ miệng vị cô nương nhu nhược này nghe được cái tên “ Nguyệt Tinh Hồn” này, hỏi rõ hết thảy mọi việc xong, thì lập tức lửa giận ngập trời, muốn tìm tiểu cữu dám đem phiền toái quăng cho người khác để tính sổ. Ai ngờ tên tiểu nhân này lại khôn khéo chạy trốn trước, để cho cơn hỏa trong người hắn đến tận bây giờ mới có cơ hội bùng nổ.

“ Ái……. Ngươi, ngươi mau buông ân công ra, ta liền liều mạng với ngươi!”

Vốn dĩ Mạc Liên Nhi còn đang lo sợ khó bảo toàn được bản thân, vừa thấy đến ân công bị nam nhân nghiêm túc, đáng sợ _kẻ từ sáng đến giờ chưa cho nàng hòa nhã sắc ( ý nói mặt a hầm hầm với chị) sắp bóp chết, nàng sợ tới mức hốc mắt ngấn lệ, lấy phong thái phấn đấu quên mình bảo vệ chủ nhân nhằm về phía trước, giơ lên phấn quyền đánh vào trên người Nam Tĩnh Tuyền.

“ Làm cái gì?” Nam Tĩnh Tuyền thấp rủa, mặc dù không đem loại công kích không đến nơi đến chốn này của nàng để vào mắt, thế nhưng lại sợ trong lúc cùng Nguyệt Tinh Hồn lôi kéo đấu đá sẽ không cẩn thận làm bị thương đến nàng, cho nên đành phải buông ra kiềm chế thối lui sang một bên, làm cho Nguyệt Tinh Hồn có thể giãy ra, thở nhẹ một hơi.

“ Ân nhân, ngài không sao chứ?” Khuôn mặt tuyết trắng giàn dụa nước mắt trong suốt, Mạc Liên Nhi nóng vội kinh hoảng hỏi thăm sức khỏe của ân nhân.

“ Khụ khụ….. Không có việc gì…… Nha! cô, cô khóc cái gì a?” Ho khan vài tiếng, còn chưa kịp cảm động vì bản thân đã chạy trốn khỏi miệng cọp, không chết vì hít thở không được thì lại thấy nàng khóc thành như vậy, Nguyệt Tinh Hồn không khỏi oa oa kêu to, thật sự chưa từng có kinh nghiệm an ủi cô nương gia, hắn nhất thời hoảng tay hoảng chân, đem người đẩy sang bên người Nam Tĩnh Tuyền.

“ Tuyền tiểu tử, nàng là người của ngươi, ngươi phụ trách thu phục!”

“ Cái gì mà người của ta? Chính mình đem về thì chính mình chịu trách nhiệm!”  Giận đến tái mặt, nói cho cùng là không tiếp thu gánh nặng mạc danh kỳ diệu đưa tới.

Mặc kệ! dù sao hắn cũng quyết định phải đem vị cô nương đáng thương này giao cho Tuyền tiểu tử! Nguyệt Tinh Hồn không để ý đến sắc mặt xanh lét của Nam Tĩnh Tuyền, đang muốn nói thêm một chút thì….

“ Đã trễ thế này, còn chưa ngủ à?” Cũng giống như người nào đó đi bên ra ngoài chơi đến bây giờ mới về, Dương Diễm Ca đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi.

Vì thấy đèn đuốc trong phòng hắn sáng trưng, nàng tò mò nên mới chạy đến xem sao, định coi nếu hắn còn chưa ngủ thì lại khẩu chiến ba trăm hiệp, không nghĩ tới mới vừa thò đầu vào, cảnh tượng bên trong trong nháy mắt làm cho da đầu nàng run lên, cười hắc hắc không ngừng.

“ Ách …… các vị thỉnh tiếp tục, coi như ta chưa từng tới qua, gặp lại sau!”

“ Đợi đã!” Nguyệt Tinh Hồn chân tay nhanh nhẹn, trực tiếp nhảy qua bắt nàng kéo vào. Hay nói giỡn! người khởi xướng chính là nàng sao có thể để cho nàng trốn thoát được!

“ Còn không buông tay, nam nữ thụ thụ bất thân a!” Nàng một lòng muốn trốn, đáng tiếc bàn tay to gắt gao nắm lấy cổ tay tuyết trắng, ngay cả nửa cơ hội chạy trốn cũng không cho nàng.

“ A! nữ ân nhân, ngài cũng ở đây!” Nhìn thấy Dương Diễm Ca,  nãy giờ trong lòng Mạc Liên Nhi  vẫn luôn bồn chồn nay rốt cuộc cũng bắt đầu có chút an tâm .

Nàng biết vị nữ ân nhân này sẽ không bỏ mặc nàng không để ý, dù sao lúc nàng bán mình chôn cha, nàng ấy chính là người đầu tiên có lòng tốt đứng ra, dù cho lúc ấy trên người của nàng ấy không có bạc, cũng bắt vị nam ân nhân lấy tiền ra hỗ trợ.

Thì ra chuyện này Dương Diễm Ca cũng có phần! nghe được ba chữ ‘ Nữ ân nhân’, trong lòng Nam Tĩnh Tuyền liền hiểu được, trong đôi mắt đen lóe sáng, trầm giọng quát hỏi: “ Hai người các ngươi mau nói cho rõ ràng, tính nhẫn nại của ta có hạn!”

Mắt thấy không trốn được, Dương Diễm Ca cũng không thèm tránh nữa, trực tiếp đổ hết lên đầu Nguyệt Tinh Hồn: “ Họ Nguyệt, không phải ngươi nói Liên Nhi cô nương là quà đầy tháng ngươi tặng cho cháu  ngoại trai sao?”

“ Qùa đầy tháng?” Con ngươi đen thâm thúy nguy hiểm híp lại.

Nữ nhân này thật sự là hay ho, đem mọi chuyện phủi hết làm như không liên quan gì đến chính mình. Trong lòng Nguyệt Tinh Hồn chán nản không thôi, trên mặt vẫn tỏ vẻ rất là vô tội, tươi cười thành khẩn.

“ Này thôi…. Tuyền tiểu tử, ngươi cũng biết tiểu cữu chưa kịp đưa quà đầy tháng cho ngươi, đây chính là ta riêng bù lại cho ngươi…..” Liếc trộm dò xét một cái, phát hiện sắc mặt Nam Tĩnh Tuyền vô cùng khó coi đến mức có khả năng sẽ động thủ giết người, vội vàng tránh xa hắn ra.

“ Cái gì cũng không cần quá nhiều lời, biết tiểu cữu thương ngươi là tốt rồi, đừng quá cảm động!”

Cảm động cái rắm! một ngụm lời thô tục sém chút cũng nói ra khỏi miệng, Nam Tĩnh Tuyền lạnh lùng hừ nói: “ Ta cự tuyệt!”

“ Ngươi cự tuyệt?” Nguyệt Tinh Hồn oa oa kêu to, phi thường bất mãn nói rõ ra: “ Liên Nhi cô nương người ta lẻ loi một mình không chỗ để đi, Định Viễn vương phủ của ngươi nhà lớn nghiệp lớn, thêm một mồm ăn cũng không như thế nào! Tỷ phu rõ ràng là người có lòng dạ từ bi, như thế nào lại dạy dỗ ra đứa con lãnh huyết vô tình không có lòng thương người như ngươi chứ…” Quở trách một trận xong, bỗng dưng hắn hét lớn một tiếng “ Liên Nhi cô nương, cô hãy nghe cho kỹ……”

“ Dạ.” Đột nhiên bị gọi tên,  Mạc Liên Nhi bị sự lớn giọng của hắn dọa hết hồn.

“ Cô hãy làm theo lời nói của ta, đi theo bên người Tuyền tiểu tử, coi hắn là chủ tử hầu hạ là được rồi, đừng bị mặt cương thi của hắn dọa chạy!” Bàn tay to vung lên, cho thấy liền định án như vậy, không nói thêm gì nữa!

“ Ngươi…”

“ Ngươi gì mà ngươi?” Không cho Nam Tĩnh Tuyền có cơ hội mở miệng, Nguyệt Tinh Hồn đập cái bàn kêu gào: “ Tâm ý của tiểu cữu ngươi ngoan ngoãn nhận là được rồi,chẳng lẽ còn muốn ta phải đi tìm tỷ phu nói chuyện này sao?”

Tiểu nhân! Biết rõ lấy cái loại đầy lòng từ bi như cha hắn, ngay cả con chó, con mèo còn thu nhận, huống chi là cái vị tên Liên Nhi cô nương này, cho nên tên tiểu nhân này liền thẳng đảo Hoàng Long (chắc nghĩa là thừa thắng xông lên hay là thuận lý thành chương hay sao ấy!), công kích lấy nhược điểm của hắn.

“ Ti bỉ!” Nam Tĩnh Tuyền tức giận đến nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể để lại một câu như vậy để đại biểu ngôn từ bi phẫn, rồi liền bỏ lại mọi người chạy lấy người.

One thought on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 6 – Chương 6.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s