Sao lại lên nhầm giường – Chương 17- Chương 17.3


Chương 17.3: Hiệp thứ nhất

Edit: ss gau5555

Beta:  meott

“Ngươi quyết định đặt nhanh một chút a, chút tiền ấy thua thì cũng thua thôi.”

Nại Gia Bảo giả bộ như không nghe thấy, nắm lấy bạc nhỏ suy nghĩ sâu xa lặp lại đường cũ giãy dụa……. Nếu vì chút bạc mà đánh cược Hà Vân Chích chết thì có chút quá đáng mặc dù hi vọng thắng thì rất lớn! Nàng liền nhắm mắt không hề do dự đặt ở trên chữ ‘Tàn’, đứng lên ngửa mặt lên trời thành kính cầu nguyện, sớm đã quên Hà Vân Chích vì sao mà đến.

Lão thiên gia phù hộ a, phù hộ Hà Vân Chích chỉ tàn mà không tử a! (=.=!!!!!)

“…” Chu Tử Long ngắm nhìn một hồi lâu, quả thực cảm thấy xấu hổ đối với hành vi của Nại Gia Bảo…

“Tiểu tử kia thật cẩn thận nha, lại có thể đốt đuốc!” Đại Oa Thúc ở bên ngoài trận đấu tiếp tục báo cáo tình huống ngoài động, nhóm tặc ngừng thở bò lại lỗ nhỏ trên động, đều chú ý tới kết quả tiếp theo, tiếp theo, vòng đánh cuộc thứ hai chính thức bắt đầu.

Hà Vân Chích cũng không phải vui mừng mà quên hết tất cả đi thẳng vào trong động. Hắn tâm tư kín đáo đầu óc bình tĩnh, trải qua quan sát phát hiện bên trong động tối om, liền ném cục đá vào bên trong động để nghe tiếng, hòn đá dần dần phát ra tiếng vọng rất xa, giống như hắn dự đoán, thông qua đường hầm này còn một lộ trình nữa, như ám chỉ trên câu đó ở cửa, hắn phỏng đoán người ra đề mục suy nghĩ hay thay đổi thất thường, tất sẽ có gian lận bên trong động cho nên tạm thời chưa đi vào.

Nại Gia Bảo nín thở mở to mắt, cố lên Hà Vân Chích! Chỉ cắt qua da một chút cũng coi như bị thương, đối với ngươi đại bộ khoái anh minh thần võ mà nói không tính là thống khổ gì, nhất định phải còn sống tiến vào nha!

“Ngươi vì thắng tiền mà mua phu quân tàn, rất không có nhân đạo đi?” Chu Tử Long cười tủm tỉm trêu chọc, hắn phát hiện ra mọi hành động của Nại Gia Bảo đều hoàn toàn chưa hiểu ra được nàng căn bản vốn không nên tham dự lần đánh cuộc này.

Nại Gia Bảo chán ghét xua tay ý bảo hắn câm miệng, nếu không phải Chu Tử Long hù dọa nàng, nàng nhất định sẽ mua ‘Tiến’!

Hà Vân Chích giơ cao ngọn đuốc lên cẩn thận bước vào cửa đá, gót chân vừa mới đứng vững, cửa đá nhất thời rất nhanh khép lại, ánh sáng mỏng manh bao phủ nửa người, hai chân hắn vẫn không nhúc nhích chuyển động thân thể, đem cây đuốc đưa ra bốn phía vách tường tra tìm manh mối.

“Rốt cục đã vào động, mọi người chuyển bàn ghế đến bên ngoài cửa động đi.” Đai oa thúc hắng cổ họng la lên, tâm rốt cục cũng không ổn định.

Nam nhân này nếu không có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh, mà tiến vào cơ quan dầy đặc trong sơn động thì chỉ có thể thập tử nhất sinh chạy trời không khỏi nắng, nhưng nói đi nói lại, tiểu tử này chỉ trong một canh giờ mà phá giải được ám ngữ mà lão trại chủ thiết kế được gọi là cơ trí hơn người.

Đại oa thúc nhớ lại tình cảnh lúc trước lão trại chủ công bố đề mục. Ngày ấy lão trại chủ dẫn đầu huynh đệ cướp lương thực, lúc ấy đùa giỡn hơn một trăm quan binh như lọt vào trong sương mù đầu óc choáng váng, đêm đó trong trại mọi người tâm tình sung sướng nâng cốc chúc mừng, làm lão trại chủ uống say mèm, bỗng nhiên quật khởi ra mấy câu đố để kiểm tra những kẻ ngu dốt này, trải qua ba ngày suy nghĩ cẩn thận, các huynh đệ nhận lệnh đem câu đố kỳ quái đó khắc ở ngoài cửa, vốn tưởng rằng sẽ gặp được người có tri thức đến khiêu chiến, nhưng nhoáng lên một cái đã mười năm lại không có người đức hạnh tài cao giải được ý nghĩa đó.

Hà Vân Chích chăm chú nhìn lỗ hổng nhỏ trên vách đá ẩm ướt lạnh lẽo, có lỗ hổng nhỏ như ẩn như hiện, đưa tay gõ xuống phát ra tiếng vang thanh thúy, tiếng vang này chứng minh bên trong vách đá này là rỗng ruột, bằng sức quan sát nhạy bén của hắn phán đoán bên trong thông đạo này chắc chắn có sắp đặt cơ quan ám khí nguy hiểm.

“Bảo Nhi cô nương, biện thủy lưu hề cô tinh trụy, bổn lai tựu bất thông minh, biệt hữu dụng tâm quá thác đa……”

Hà Vân Chích lầm bầm lầu bầu đọc câu đố, nhíu mi trầm tư, câu đố này cùng với câu đố vừa giải ở trước có chút bất đồng, chợt nhìn cảm thấy đây không hẳn là một câu đố, mà giống như là một đoạn khuyên giải thì đúng hơn.

Đoạn văn này, nói thẳng là giống như lời thoại trong kịch, nếu chỉ nhìn vào mặt chữ, thì đó là đang cảnh cáo một nữ tử tên là ‘Bảo Nhi’, ‘Biện thủy lưu hề Cô Tinh trụy’ biện thủy, cũng được không phải giống như kênh đào, Hà Vân Chích nghe được tiếng nước tí tách rơi xuống, dùng cây đuốc chiếu thẳng vào đường hầm chật hẹp, biện thủy này xác nhận chỉ ‘Thông đạo’.

Vậy mặt chữ đối với vị cô nương này còn có ý đùa cợt châm chọc, toàn bộ được hiểu là: Bảo Nhi cô nương, nếu cô cứ khư khư cố chấp muốn đi qua thông đạo này, chỉ bằng đầu óc ngu dốt kia của cô, thì chỉ còn đường chết.

Hà Vân Chích cụp mắt xuống, những câu ở trên vách đá này có ý nghĩ gì? Mặc dù nữ tử gọi Bảo Nhi nhi có thể đi đến tầng này nhìn thấy cảnh cáo đó, vậy nàng có nên xông vào hay không, huống hồ nếu là nói chuyện giật gân, vui, cười, tức giận, mắng cũng nên ở bên ngoài vách đá mới đúng, giải thích duy nhất chính là tên kia nữ tử đã giải được đề trước kia, rồi bị chặn lại như thế?

Hà Vân Chích nghĩ vậy sờ sờ vách tường xem còn có nút hoặc hòn đá nào hay không, nếu nàng kia chưa tiến vào sơn trại, lại bình yên vô sự đi ra, thì nhất định sẽ có cơ quan mở cửa động.

Hắn giơ cây đuốc lên một tấc lại một tấc để tìm kiếm, thân hình như trước không chút sứt mẻ sừng sững đứng tại chỗ. Hắn có loại trực giác suy đoán, nếu lòng bàn chân lộn xộn sẽ có bất trắc phát sinh, bất luận bên trong động thiết kế loại cơ quan nào, tất nhiên phải có người tự nguyện khơi mào, mà Sơn tặc bình thường lại yêu thích lợi dụng địa hình để đặt cạm bẫy mai phục, mà hòn đá trên mặt đất đặt linh tinh lộn xộn, khối đá đó để bảo vệ không cho phép ai bước vào.

Hà Vân Chích tự nhận mình là người có tính nhẫn nại cực tốt, hắn đối với loại ám ngữ không thể hiểu được này thật sự tò mò, không khỏi nhớ tới một đề thi từ hồi còn nhỏ. Tư thục tiên sinh (thầy giáo) kể lại chuyện xưa, rồi sau đó nói cho đệ tử biết chuyện xưa này là bút tích của tiên sinh, đại ý nội dung chuyện xưa là đoạn văn ngắn miêu tả về một vị nữ tử dưới tàng cây đợi tình lang, văn vẻ Trung Hoa đẹp tuyệt từ ngữ lại trau chuốt, từ ngữ tinh diệu làm học trò nghe được như si như say, chuyện xưa nói xong, học trò đối với thành tựu về văn học của tiên sinh khen không dứt miệng.

Tư thục tiên sinh đối với lời khen ngợi cũng không vui mừng, lại hỏi: biết vì sao ta kể chuyện xưa không?

Các học trò vừa nghe tời vấn đề này liền nhíu mi, không hiểu, ý gì? Không phải là chuyện xưa một nữ tử đang đợi tình lang sao?

Tư thục tiên sinh gọi mấy học trò học vấn tài hoa hơn những học trò khác trả lời, nhưng những học trò này cũng chỉ á khẩu mặt đỏ tai hồng không trả lời được.

Đến khi tư thục tiên sinh gọi Hà Vân Chích lên trả lời, thì tư tưởng hắn lúc ấy không tập trung đang nghĩ chút chuyện bên cạnh, cho nên căn bản còn chưa thật sự nghe rõ, đành phải thẳng thắn trả lời, không có nghe thầy giảng giải chuyện gì.

Tư thục tiên sinh đưa tay vuốt râu bạc nhẹ nhàng cười: “Đúng vậy, ta vừa rồi quả thật chuyện gì cũng chưa nói.”

Các học trò không hiểu dụng ý của Tư thục tiên sinh ở đâu, nhưng Hà Vân Chích hiểu được, Tư thục tiên sinh là muốn nhắc nhở cho học trò biết, chớ nghĩ tiên sinh làm văn liền mù quáng trầm trồ khen ngợi, chớ để những chữ viết hoa lệ mà quên cốt chuyện, nếu nói càng là bề ngoài nhìn càng phức tạp, thì trong đó chưa chắc đã phức tạp, người chớ để bị nhân tố bên ngoài hoặc cá nhân nào đó có địa vị ở trong lòng dân chúng mà che đi sự thật.

Mà đạo lý bên này, nghĩ những cái người ta không nghĩ, bất ngờ đi ngược lại với câu hỏi, đối với Hà Vân Chích mà nói, quả thật được lợi không phải là ít.

Hà Vân Chích rút suy nghĩ về, có lẽ đoạn chữ trên vách đá kia, chính là lối dẫn giấu đầu hở đuôi mơ màng mà thôi.

Hắn gạt đi suy đoán vốn có, lại nhìn về phía chữ viết cổ xưa, nếu tiếp tục dựa theo phỏng đoán, ‘Bảo Nhi cô nương’, ‘Bảo Nhi’ là song sinh, cặp nữ kia chính là chữ : ‘Anh’

‘Biện thủy lưu hề Cô Tinh trụy’. Nếu là hủy đi chữ đầu,  chữ ‘Biện’ thì thủy lưu, tinh trụy  là chữ ‘Hạ’.

Bổn lai tự bất thông minh: ý nghĩ của mặt chữ đó là, đến bổn, sẽ bất thông minh, vì chữ ‘Bổn’, cũng là chữ ‘Trúc’.

Lại nhìn một câu cuối cùng, “Biệt hữu dụng tâm quá thác đa”: quá thác chính là ‘×’. Có khác chính là xóa trong chữ ‘Dụng’, bên ngoài chữ thác đa tương đương với chữ: ‘Võng’

Hà Vân Chích nhướn mi cười một tiếng, quả nhiên vẫn là giải ám ngữ, cái này rõ ràng hợp lý.

Nhưng mà cái này nên sử dụng thế nào đây? Anh, Hạ, Trúc, Võng… Hà Vân Chích thở dài, lại là một đề rắc rối phức tạp, thời gian cấp bách cần phải tăng nhanh, hắn hình như chơi đùa quá chuyên chú rồi, nếu không phải ‘Bảo Nhi cô nương’ này nhắc nhở hắn nguyên bản là tới cứu Nại Gia Bảo, thì hắn đã sớm quên mình vì sao mà tới.

Nại Gia Bảo ngồi ở trên ghế nhỏ nhìn chằm chằm vào cửa đá, mặc dù nàng cùng Hà Vân Chích chỉ có cách một bức tường, nhưng lại không thể nhìn, hơn nữa trong động ngăn cách thanh âm, trong lòng bàn tay thì xuất mồ hôi, thân đầu nhô ra thăm dò cắn chặt môi dưới. Vào động lâu như vậy rồi mà vẫn không có tung tích, Hà Vân Chích đến tột cùng đi đến chỗ nào rồi?

Chu Tử Long ngồi ở trên một cái ghế xích đu rộng rãi thoải mái thảnh thơi hơi lay nhẹ, nhấp một ngụm trà từ từ mở miệng: “Nếu cứ kéo dài tiếp như vậy, hắn mặc dù không bị tên bắn chết, cũng sẽ bị không khí loãng hít thở không thông mà chết.”

“Ngậm cái miệng quạ của ngươi lại! Ngươi sớm nên bị loạn côn đánh chết!” Nại Gia Bảo vừa được bỏ lệnh cấm có thể nói chuyện, lòng nàng vốn đã như lửa đốt, Chu Tử Long còn thỉnh thoảng nói ra một câu kích thích người. Nàng vội vàng nhoài về phía khe cửa hô to vào bên trong động: “Hà Vân Chích, ngươi trăm ngàn không thể có việc gì. Ngươi nếu mà chết… Khụ khụ!” Nại Gia Bảo rống lên, mọi người tò mò chờ đợi câu dưới, là tuyệt hảo tuyên ngôn sao?

“Nếu như ngươi chết, thì tiền của ta sẽ ngâm vào nước nóng nha……….”

“…” Chúng tặc đều xấu hổ.

2 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 17- Chương 17.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s