Càng độc càng ngọt ngào – Chương 6 – Chương 6.3


Chương 6.3

Edit: Kally

Thấy hắn sải bước đằng đằng sát khí đi ra ngoài, Mạc Liên Nhi có chút không biết làm sao, không biết mình tiếp theo nên làm như thế nào mới tốt.

“ A….. Liên Nhi cô nương, cô còn đứng đó làm gì? về sau hắn chính là chủ tử mới của cô, mau đi cùng hắn a!” Biết chính mình giảo hoạt đã ăn được Nam Tĩnh Tuyền một quân, trong lòng Nguyệt Tinh Hồn vô cùng mừng rỡ.

Gật gật gật đầu, Mạc Liên Nhi chỉ biết mình phải vâng lời của hai vị ân nhân, mới có thể báo đáp được ân đức của bọn họ, thế là không chút do dự đuổi theo, thề rằng phải hầu hạ vị công tử mặt cương thi kia thật tốt, không có nửa câu oán hận.

“ Ha ha……. Uy phong thật là lớn a!” Mắt thấy hai người đã rời đi, vấn đề khó đã được giải quyết, Dương Diễm Ca lúc này mới có tâm tình trêu chọc người.

“ Cô thật biết trốn tránh a!” Trợn to mắt nhìn nàng, Nguyệt Tinh Hồn tức giận nói. Hai chữ ti bỉ mới vừa rồi của Tuyền tiểu tử hẳn là nên đưa cho nữ nhân này mới hợp lý nhất, rõ ràng mọi phiền toái đều là do nàng đưa đến, thế nhưng cuối cùng nàng lại làm như không có việc gì đứng ở bên cạnh nhìn người ta thu dọn cục diện rối rắm.

Dương Diễm Ca hắc hắc cười gượng, không dám tại chuyện này có điều tranh luận cùng hắn, nếu mà tìm rõ căn nguyên ( ngọn  nguồn), nàng sẽ có vẻ chột dạ a!

“ Không làm phiền ngươi nghỉ ngơi, ta trở về phòng đây!” Ngoan ngoãn câm miệng, rụt cổ lại chuẩn bị về phòng.

Hiếm khi nàng nhân nhượng như thế, không được câu đáp trả tàn nhẫn như mong muốn, Nguyệt Tinh Hồn đột nhiên có vẻ không quen lắm, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn theo bóng dáng đang lui xa của nàng, bất chợt có một chuyện hiện lên ở trong óc, làm cho hắn không khỏi lại rống to “ Cô đứng lại đó cho ta!”

“Làm, làm gì?” Lần này đến phiên Dương Diễm Ca bị dọa.

“ Bây giờ là giờ gì rồi, Dương đại cô nương, cô đã đi chỗ nào, trễ như vậy mới trở về?” Đêm dài vắng lặng, bọn đạo chích hoành hành, bộ nàng không sợ gặp phải kẻ xấu sao?

“ Quái lạ! ngươi khi nào thì quan tâm ta như vậy?” Đối với lời nói có ẩn chứa sự thân thiết của hắn, không hiểu sao trong lòng Dương Diễm Ca lại mừng thầm, thái  độ lại tỏ vẻ không hiểu ra sao.

Đúng vậy! hắn quan tâm nàng làm chi chứ? Nguyệt Tinh Hồn sửng sốt một chút, không hiểu sao chính mình lại giống như trượng phu chất vấn thê tử đi đâu nửa đêm mới về nhà?

“ Ai quan tâm cô! Bổn thiếu gia ta là lo lắng thay cho kẻ bắt cóc!” Có chút thẹn quá hóa giận nên cố ý nói ngược lại.

Lo lắng thay cho kẻ bắt cóc? Nhất thời không hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của hắn, mặt Dương Diễm Ca có chút dại ra.

Giống như phát hiện ra nghi hoặc của nàng, tiếng nói lành lạnh mang theo vẻ hài hước vang lên trong không khí “ Ta là lo lắng kẻ  xấu còn chưa có ra tay làm điều ác, đã bị hung bà nương ăn vào trong bụng trước, thế chẳng phải là thật oan ức sao?”

“ Ngươi, ngươi, ngươi đáng giận?” Ngây ngốc sửng sốt một hồi lâu, suy nghĩ của nàng mới chuyển lại đây, thế này mới phát hiện chính mình bị người ta đùa bỡn, tức giận đến mặt hồng cổ trướng, xông lên trước nhắm vào ngực hắn đánh một chưởng.

“ Ha ha….” Nguyệt Tinh Hồn cười to, sớm đoán được hành động của nàng, lấy tĩnh chế động, ở nháy mắt bị nàng công kích, thân mình đã lủi đến sau lưng của nàng, cánh tay cường tráng duỗi ra, vững vàng đem người kiềm chế ở trong ngực của chính mình.

“ Ngươi, ngươi làm gì? còn không mau buông ra!” Bị vây ở trong vòm ngực ấm áp không thể động đậy, rõ ràng cảm nhận được cơ bắp rắn chắc ở dưới  lớp quần áo của hắn cùng với mùi xạ hương của nam tính xộc vào trong mũi, Dương Diễm Ca vừa thẹn vừa sợ, hai má phấn nóng đến cơ hồ sắp bị thiêu cháy, đến ngay cả bên tai cũng hồng toàn bộ.

Nha! nữ nhân ác độc này còn rất thơm nữa! Lần đầu tiên cùng thân thể xinh đẹp của nàng tiếp xúc gần như vậy, Nguyệt Tinh Hồn ngay lập tức liền phát hiện trên người nàng tản ra một mùi thơm tự nhiên, làm cho hắn nhịn không được tò mò.

“ Uy, cô xức phấn gì thế, như thế nào lại thơm như vậy đâu?” Nói xong, nhịn không được sự dụ hoặc lại đem chóp mũi vùi vào trong hõm cổ trắng như tuyết của nàng, hít vào một hơi thật sâu…… Aiii! Thật là dễ ngửi nha!( Ăn đậu hủ trắng trợn quá!)

“ Ngươi…. Ngươi sắc lang!” Cảm nhận cảm giác ngưa ngứa ở sau gáy truyền đến, nàng  bắt đầu nổi giận, mặt hồng lắp bắp cảnh cáo “ Ngươi …. Ngươi đừng làm bậy….”

“ Ta nào có làm bậy, chỉ là mượn ngửi một chút thôi….” Nữ nhân này làm chi lại keo kiệt như vậy chứ? Không hiểu được sự ngượng ngùng của cô nương gia, Nguyệt Tinh Hồn thầm oán, tâm không tình lòng không nguyện ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một vật  thể khéo léo đáng yêu_ tai nhỏ đỏ bừng toàn bộ, kia trắng noãn lại hồng thấu, bộ dáng ngượng ngùng không chịu nổi, phi thường dẫn người phạm tội.

Ôi ….. Thật tươi rói, thật mê người, thật muốn cắn một ngụm nha! Kìm lòng không nổi nuốt nước miếng một cái, hận không thể tiến lên liếm một ngụm, nếm thử xem tư vị ra sao….

“ Này…. Ngươi, ngươi như thế nào……. Làm sao có thể………” Cho đến khi ngoài ý muốn cảm nhận được cảm giác ngưa ngứa trên tai, mềm mại ướt át, thân mình Dương Diễm Ca không khỏi cứng đờ, đầu cũng không dám nhún nhích dù chỉ một chút.

Hắn…. hắn rốt cuộc đã làm chuyện hạ lưu gì với nàng?

Mãi cho đến khi nghe được tiếng kêu kinh hách của nàng, Nguyệt Tinh Hồn lúc này mới giống như thoáng từ trong mộng tỉnh lại, hơn nữa cũng đã khôi phục được thần trí, thế này mới phát hiện chính mình đã đem mơ màng ở trong đáy lòng làm thành hành động thực tế.

Xong  rồi! hắn khinh bạc cô nương nhà người ta! Đây là ý tưởng thứ nhất xuất hiện ở trong đầu, trên gương mặt tuấn tú cũng chật vật ửng hồng, nhưng sau đó lại nghĩ dù sao cũng đã xảy ra ( ta chém, cái câu này đọc chả hiểu gì cả!), hắn nhún vai, nghĩ rằng nếu đã làm rồi, thì nên làm cho rõ [ Không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng] ( a này quá vô sỉ, bó tay@), đã ăn đậu hủ thì ăn cho tới đi! Sau này dù bị nàng tức giận mắng là đăng đồ tử hay đại sắc lang gì đó thì cũng cho danh phù kỳ thực, cũng cam lòng một chút.

Hoàn hồn xem lỗ tai xinh đẹp hồng nhuận e ấp, quả nhiên vẫn thật mê người, hơn nữa còn có má phấn hồng cùng với môi anh đào mơ hồ phát run, đúng là dụ người đi hái mà! Nguyệt Tinh Hồn cảm thấy ngực nổi lên một trận kích động, cả người nóng lên, mặc kệ thân mình nàng vì bị kinh hách mà nhũn ra , hai tay khép chặt, đem nàng chuyển mình lại đây,  đột nhiên cúi đầu hung hăng phủ lên môi đỏ mọng hồng nhuận ướt át của nàng, rồi tiến vào đôi môi mềm mại mang hơi thở mùi đàn hương ấm áp, hấp thu hương vị ngọt ngào mật tân……

Oanh! Đầu óc Dương Diễm Ca nhất thời trống rỗng, chỉ cảm thấy máu toàn thân giống như đong lại, thân thể như nhũn ra, nếu không phải có hắn chống đỡ, đã sớm ngã ngồi trên mặt đất.

Kịch liệt hôn nồng nhiệt, mất hồn triền miên kích động giữa hai người, hơi thở lửa nóng tràn ngập trong không khí, mãi cho đến khi trải qua một đoạn thời gian nín thở làm làm cho người ta nghẹn họng nhìn trăn trối xong, Nguyệt Tinh Hồn thế này mới thở hồng hộc, trên mặt còn chưa lui kích tình, có vẻ còn chưa đủ thỏa mãn nhưng vẫn buông nàng ra.

Thiếu cánh tay cường tráng của hắn chống đỡ, hai chân nàng như nhũn ra, rốt cuộc cũng bất chấp mặt mũi trực tiếp ngồi phịch xuống tại chỗ.

“ Cô không sao chứ?” Nguyệt Tinh Hồn nhìn thấy choáng váng, vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh nàng xem xem nàng có khỏe không.

“ Ngươi….. ngươi …..” Trong đôi mắt đầy mơ màng rốt cuộc cũng chậm rãi khôi phục lại thần trí, nàng nhìn chằm chằm vào  gương mặt tuấn dật bỗng nhiên phóng đại ở trước mắt, một cỗ xấu hổ nảy lên ở trong lòng, nhưng lại ‘ Oa’ một tiếng khóc rống lên.

A! như thế nào khóc? Cái này nên làm cái gì bây giờ? Nào giờ nàng ở trước mặt hắn nếu không phải là lạnh lùng trào phúng thì chính là sắc mặt hung hăng, thế nhưng chưa từng có bao giờ uể oải hoặc là rơi một giọt nước mắt nào, lúc này đây đột nhiên nước mắt lại rơi như mưa, khóc giống như bị khi dễ thảm lắm, đúng là làm cho Nguyệt Tinh Hồn gấp đến độ loay hoay, không biết nên làm như thế nào cho phải?

“ Uy…. Đừng khóc………. Làm ơn, cầu xin cô đó!” Nhẹ nhàng lắc cánh tay của nàng, cũng biết chính là mình chọc người ta khóc, cho nên tay chân hắn có vẻ luống cuống, nói chuyện cũng cẩn thận vô cùng.

“ Oa…..” Thiên hạ đang cuồng khóc nghe thấy vậy thế nhưng nước mắt vẫn tiếp tục rơi lả chã.

“ Đừng, đừng như vậy!” Giật nhẹ quần áo nàng, Nguyệt Tinh Hồn giống như đứa bé làm sai chuyện, lúng ta lúng túng cười trừ “ Đêm đã khuya như vậy, cô lại tiếp tục khóc như thế, sẽ đánh thức người trong phủ, mọi người chạy tới thấy cô khóc giống như cái lệ oa nhi( đứa bé khóc nhè) thế, chẳng phải sẽ làm cho người ta chê cười sao?”

Vốn dĩ Dương Diễm Ca đang khóc đến nỗi nước mắt giàn dụa, sau khi nghe vậy lại càng bực bội hơn, hận đến nỗi một bên quyền đấm chân đá, một bên oa oa khóc kêu to: “ Đêm dài không có người, nên ngươi có thể chiếm tiện nghi của ta sao? ngươi này tiểu nhân, hái hoa tặc, đăng đồ tử, cầm thú………”

2 thoughts on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 6 – Chương 6.3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s