Càng độc càng ngọt ngào – Chương 6 – Chương 6.4


Chương 6.4

Edit: Kally

“ Oa, đừng đánh……” Ăn đau ôm đầu thảm thiết kêu lên cầu xin tha thứ, nhưng lại không dám né ra, đành phải để mặc cho nàng  phấn quyền tú chân mà  phát tiết tức giận. Dù sao cũng là do hắn gây tai họa, nên nào dám nói hai lời.

“ Tiện phôi, dâm đồ, súc sinh, mặt người dạ thú, mặt người dạ thú……” Mỗi một câu mắng liền hung hăng đá một cái.

Còn nữa a? như thế nào từ ngữ mắng người của nàng lại nhiều như vậy? Nguyệt Tinh Hồn kêu thảm không thôi, âm thầm cười khổ.

“ Hỗn trướng, vương bát đản……” Cuối cùng mắng đến nghèo từ, cách đánh đá để phát tiết cũng dần dừng lại, Dương Diễm Ca khóc đến hai mắt sưng phù, môi hồng nhuận, còn khóc thút thít, có thể thấy lúc trước khóc là có bao nhiêu thảm.

“ Uy, hết giận đi?” Lại thôi thôi nàng, có vẻ chột dạ áy náy.

“ Còn không có!” Chùi nước mắt còn chưa khô, hung hăng nhéo hắn một cái, đau đến hắn nhe răng trợn mắt, rất là thê thảm. “ Đó là người ta…. Người ta….. không nói! Dù sao ngươi vĩnh viễn cũng không có cách nào bồi thường cho ta!” Nói chưa dứt, hốc mắt đã ửng đỏ, tựa hồ như muốn bắt đầu thêm một cơn mưa to giàn giụa khác.

“ Cô nãi nãi của ta, Dương đại cô nương, xem như tiểu nhân cầu xin cô, đừng khóc nữa!” Thừa dịp trời còn chưa mưa, mau chóng ngăn chặn cơn mưa này. Nguyệt Tinh Hồn đúng là thật sợ nàng, hơn nữa nàng vừa khóc, hắn liền tâm hoảng ý loạn, lục thần vô vương ( ý nói là vô kế khả thi, ko suy nghĩ đc gì), không biết nên làm như thế nào cho phải, chỉ cầu cho nàng mau chóng ngừng nước mắt, muốn hắn làm gì cũng đều được. “ Người ta sao nào, cô mau nói thật ra a?” Nếu nàng nói ra cái trò gì, có thể tìm đến để đền cho nàng, hắn nhất định đền.

Người này là tên ngốc sao? xấu hổ giận quẫn trừng hắn, Dương Diễm Ca cáu giận lại bắt đầu thút tha thút thít khóc lên. “ Nụ hôn đầu tiên của người ta! Ô ….. ngươi đền được hay sao? ngươi đền như thế nào a?” Đáng giận, đó là phúc lợi dành cho phu quân tương lai của người ta, làm sao hắn có thể cướp đi!

A! cái này đúng là không thể đền được! Xấu hổ sờ sờ cái mũi, tuy rằng cũng muốn nói nụ hôn đầu tiên của hắn cũng là mất ở trên tay nàng đó, cho nên cả hai ai cũng không bị thiệt ( a này mặt dày thấy sợ!). Nhưng mà cho dù có mượn gan hùm gan báo, Nguyệt Tinh Hồn cũng không có can đảm dám nói thật ra như thế.

Bất quá, nếu lão cha bốc quẻ linh nghiệm, thế hắn chính là trượng phu tương lai của nàng, nụ hôn này sớm muộn gì cũng rơi vào tay hắn, nay hưởng phúc lợi trước cũng có sao đâu? Nguyệt Tinh Hồn thích ý nghĩ, mà đã quên rằng chính mình muốn tránh né chuyện trúng mục tiêu nhất định có khả năng bị nàng độc chết, còn mình thì tính tiên hạ thủ vi cường ra tay độc đối phương chết trước.

Bốp!

“ …… Ô….. ngươi còn cười! ngươi cười cái gì a?” Ô……. Người này rất đáng giận! thế nhưng một mình cười đến vô tư như vậy! thấy hắn tự nhiên bật cười ha ha, Dương Diễm Ca dùng sức quăng cho hắn một  cái tát.

Nha …… nữ nhân này trực tiếp ‘ tặng’ cho gương mặt tuấn tú của hắn một cái tát! Năm ngón tay in hồng lên toàn bộ hai má, Nguyệt Tinh Hồn quả thực không thể tin được, nhưng mà thấy dung nhan xinh đẹp hoa lê đái vũ của nàng, lửa giận vừa mới nổi lên liền tiêu xuống dưới, cuối cùng cũng chỉ có thể nhụt chí thay đổi sắc mặt.

“ Vậy cô nói đi, muốn như thế nào mới bằng lòng nguôi giận?” Haiz, ai bảo chiếm tiện nghi người ta trước, nay chỉ có thể ăn nói khép nép, đúng là quả báo, không thể oán giận thế nào được!

Bởi vì đã khóc được một thời gian, Dương Diễm Ca cũng dần dần ngừng khóc, suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng, lúc trước có nhiều nghi vấn, thừa dịp hiếm khi hắn cúi đầu với nàng, phải đem hết nghi vấn hỏi cho rõ mới được.

“ Ta có vấn đề hỏi ngươi.” Mang theo giọng mũi nghẹn ngào, nàng bắt đầu chất vấn.

“ Hiểu rồi! chỉ cần tiểu nhân biết, nhất định sẽ đem hết khả năng để trả lời cho tiểu thư biết”. Haiz, đủ hèn mọn rồi chứ!

“ Ngươi, ngươi làm gì một bộ dáng ủy khuất hèn mọn thế?” Kháng nghị chỉ ngón tay, bất mãn hắn làm chi lại tỏ vẻ ti tiện.

Nha? như vậy cũng không được? vị đại tiểu thư này cũng thật khó hầu hạ! Nguyệt Tinh Hồn bất đắc dĩ, rõ ràng ngồi xếp bằng ngồi xuống trước mặt nàng, hai người mặt đối mặt, mắt to trừng mắt nhỏ.

“ Xin hỏi Diễm Ca cô nương, tiểu nhân là nên bày ra dạng kiêu ngạo vênh mặt hất hàm sai khiến hay là nên bày ra dạng cung kính hạ lưu đây, xin mời cô chỉ điểm một chút, tiểu nhân mới có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho cô”.

“ Ngươi, ngươi lại cố ý chọc ta!” Uỷ khuất vạch trần ác ý của hắn, hốc mắt lại chuyển hồng.

“ Đừng khóc!” Nguyệt Tinh Hồn biến sắc, vội vàng cầu xin tha thứ, có thể thấy được nàng không có dấu hiệu chuyển biến tốt nào, dưới tình huống cấp bách không khỏi thốt ra lời uy hiếp “ Lại khóc nữa ta sẽ hôn cô nha!”

“ Á…” Kinh hô một tiếng, vội vàng ngừng lại nước mắt sắp òa ra, nàng theo tính phản xạ lấy hai tay che miệng, rất sợ hắn lại thực hành.

A …… Chiêu này rất hữu hiệu, sớm biết thế đã sử dụng rồi! Nguyệt Tinh Hồn bóp cổ tay không thôi, thần sắc trên mặt cũng không dám tiết lộ nửa điểm nỗi lòng. “ Nói đi! Có chuyện gì muốn hỏi?”

Cảnh giác sợ hãi dò xét, xác định hắn không làm bậy nữa, nàng mới buông tay nhỏ bé ra, khuôn mặt thanh lệ mang vẻ tò mò vô cùng.

“ Này…… Ngươi nói cho ta biết, khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Bạch Phát Sơn đó, ngươi rõ ràng đã trúng độc [ Hóa thân thanh long ] của ta, vì sao cuối cùng lại không có việc gì? còn có, còn có, ngày hôm trước độc ngứa trên người ngươi vì sao lại nhanh như vậy liền giải được, hơn nữa bộ dạng lại giống như không có việc gì?”

“ Thì ra cô muốn hỏi chuyện này a!” Nguyệt Tinh Hồn bừng tỉnh đại ngộ, nụ cười gian mang vẻ thần bí hề hề, một năm một mười đem chuyện từ nhỏ chính mình bị thân cha ‘ Lăng nhục’ như thế nào, mới có thể tạo thành thể chất đặc dị như hôm nay không giấu diếm chút nào toàn bộ nói ra.

Nhìn hắn mước miếng tung bay, khua thay múa chân vui sướng kể lể, Dương Diễm Ca nghe đến há mồm líu lưỡi, thế này mới lý giải được vì sao độc dược lúc trước hạ trên người hắn, lại giống như hoàn toàn không có  tác dụng. Này cũng coi như hơi an ủi chính mình một chút, thì ra không phải tại mình chế tạo độc dược quá kém, mà là hắn  cái loại người quái thai trời sinh này.

Theo hắn miêu tả xong một giai đoạn, Dương Diễm Ca có cảm giác như là nghe người thuyết thư kể chuyện xưa nghe đến nghiện, vội vàng hỏi: “ Sau đó thì sao? sau đó thì sao?”

“ Sau đó?” Liếc xéo nàng một cái, phát hiện nàng chính là đang chống má chăm chú lắng nghe, Nguyệt Tinh Hồn cảm thấy bộ dạng này của nàng quả thực là đáng yêu cực kỳ, đáy lòng rung động, có loại xúc động rất muốn ôm chặt nàng vào lòng mình. Bất quá,  trải qua sự càn rỡ vượt rào mới vừa rồi, nay hắn cũng không dám lại tùy tiện làm ra bất kỳ cử chỉ nào vượt qua nữa, đành phải hơi điều chỉnh tư thế, nhằm che giấu một bộ vị thân thể nào đó có chút không chịu khống chế lắm.

“ Sau đó ta liền biến thành bộ dáng như hôm nay!” Cố gắng cười ha ha, hắn cười đến thật căng thẳng.

“ Nha!” Gật gật đầu, giống như nàng đã hiểu, nhưng mà đột nhiên lại vỗ trán, đưa ra nghi vấn “ Nhưng mà Nguyệt sư bá vì sao từ nhỏ đã tôi luyện ngươi như vậy? Mỗi ngày đều bị nấu trong nước dược sôi sùng sục thế kia, không phải thật đáng thương hay sao?”

Còn không phải là vì cô? Nguyệt Tinh Hồn thiếu chút nữa đã bật thốt ra miệng, nhưng cũng may trước khi nói ra miệng đã kịp nuốt vào bụng, hắc hắc cười gượng một chút, cũng không giải thích gì thêm nữa.

Vấn đề kia cũng chỉ là thuận miệng hỏi thôi, có trả lời hay không Dương Diễm Ca cũng không để ý lắm, lúc này nàng chính là đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, nên không chú ý đến thần sắc kỳ quái của hắn.

Thấy nàng không hỏi nhiều nữa, Nguyệt Tinh Hồn cười lấy lòng nói: “ Hỏi vấn đề xong rồi! hết giận nha?”

“ Ai nói ta hết giận?” Lườm hắn, nàng tự mình đứng dậy vươn vai một cái “ Muốn ta hết giận, có thể! Bất quá ngươi phải đáp ứng một cái điều kiện của ta!”

“ Nào có như vậy!” Đứng dậy theo, thấp giọng bĩu môi, nhưng cũng chỉ có thể để mặc nàng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, “ Nói đi, ta nhận thức!”

Phá tan vẻ lo lắng, như là sau cơn mưa trời lại sáng  trong nháy mắt chiếu rọi lên gương mặt xinh đẹp còn loang lổ dấu vết của nước mắt.

“ Ta muốn ngươi làm người thử độc cho ta một cách vô điều kiện”. Ha ha…… với cái loại thể chất đặc dị như hắn, không chộp tới lợi dụng để nghiên cứu chẳng phải là lãng phí hay sao!

Ôi! Không nghĩ tới nữ nhân này lại có thể đẹp tới như vậy! Nguyệt Tinh Hồn bị nụ cười rực rỡ của nàng làm điên đảo tâm hồn, chỉ cảm thấy ngực mình nóng lên, nhất thời bắt đầu miệng đắng lưỡi khô, hốt hoảng chỉ biết nàng ở bên tai hắn nói cái gì đó, lại không có biện pháp nghe được cẩn thận, mãi cho đến khi….

“ Được! không nói gì liền đại biểu là ngươi đồng ý rồi!” Hai tay vỗ vỗ lên vai hắn, chứng tỏ việc này đã chụp bàn định án, sẽ không đổi ý.

“ Đợi, đợi đã! Ta có đáp ứng gì sao?” Bị cái vỗ vai này, làm cho hắn hoàn hồn lại, chỉ kịp nghe được một câu cuối cùng của nàng, sợ tới mức hắn vội vàng kêu to.

“ Làm người thử độc của ta”. Cười tủm tỉm, tâm tình vô cùng tốt.

“ Ta lúc nào thì đáp ứng rồi?” Sắc mặt hơi xanh lét, không nhớ rõ chính mình đáp ứng cái gì.

“ Vừa mới đây”.

“ Không có khả năng”.

“ Đúng là như vậy”.

“ Ngươi gạt ta”.

“….”

“ Uy, cô khóc cái gì…… đừng, đừng khóc nữa!”

“….”

“…… Ta, ta đồng ý!” Nghĩ đến chính là có người chống không lại sự tấn công của nước mắt, đành phải mặt mày xanh lét đáp ứng chuyện mà chính mình kiêng kỵ nhất. ( Hồn ca, thật tội ~“~)

2 thoughts on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 6 – Chương 6.4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s