Càng độc càng ngọt ngào – Chương 7 – Chương 7.2


Chương 7.2

Edit: Kally

Ân ….. kỳ thực nếu uống một lần độc có thể đổi lấy một hồi mất hồn hôn nồng nhiệt, thế cũng không tệ nhỉ! Với lại nữ nhân ác độc kia hôn lên tư vị đúng là thật tốt, nếu có thể nhấm nháp cả đời cũng tốt, dù sao còn rất hợp khẩu vị.

Nguyệt Tinh Hồn bắt đầu ngây ngốc cười khẽ, lần đầu tiên cảm thấy đem nàng quải ở bên người, làm thân ái nương tử cả đời cũng là một chủ ý không tệ chút nào!

 

Phía sau hậu viện của Định Viễn vương phủ có một vườn rau nhỏ, là do hứng thú riêng của Nam Thần Hạo mà tạo ra và cũng là nơi hắn thường xuyên lui tới mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.

Trên mảnh đất trồng đủ loại hoa quả theo mùa, mà nay đúng lúc là ngày tốt để hắn chuẩn bị thu hoạch rau quả vụ đông. Sau khi ăn cơm trưa xong, chỉ thấy hắn dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời, một mình chạy đông chạy tây ở luống rau, trên mặt lại mang theo tươi cười thỏa mãn. Điều kỳ quái chính là, mỗi khi hắn nhổ một gốc rau từ trong đất lên, miệng sẽ nhỏ giọng thì thào tự nói một thời gian, không biết là đang niệm cái gì.

“ Tỷ phu, đệ thật sự không hiểu!” Nguyệt Tinh Hồn ngồi xổm bên vườn rau đã quan sát được một thời gian, xem bộ dáng của Nguyệt Tinh Hồn thì cũng biết hắn không có một chút ý định ra tay giúp việc. ( ý nói vô giúp Hạo ca thu hoạch rau đó!)

“ Làm sao vậy?” Dùng tay rửa bùn bám vào trong rau xong, Nam Thần Hạo ngâm một câu Phật hiệu cuối cùng xong, tốt bụng cười hỏi.

“ Như thế nào mỗi khi huynh nhổ một gốc rau lên, liền muốn niệm một hồi ‘ Hướng sinh rủa’( là kinh tụng để siêu thoát cho người chết)?” Nguyệt Tinh Hồn phiên cái xem thường, quả thực là sắp té xỉu, cứ theo thao tác này của tỷ phu, chỉ một vườn rau nhỏ này thôi, tỷ phu có khả năng tới tận trời sáng mới có biện pháp thu hoạch xong.

Nam Thần Hạo nghe vậy cười cười, gương mặt lộ vẻ từ bi. “ Tất cả mọi vật đều có linh tính, tuy rằng ta ăn chay, nhưng mà chút rau quả này cũng có sinh mệnh, là chúng ta bóp chết quyền lợi sinh tồn của chúng, mới có thể cho bản thân  no bụng sống sót,  theo một phương thức khác mà nói, ta cũng được coi là sát sinh, cho nên khi ta nhổ lên một gốc cây, ta liền niệm một hồi ‘ Hướng sinh rủa’”. Kỳ thực sỡ dĩ có ý tưởng này cũng là do hai mươi năm trước trong một lần cãi nhau với ái thê, Nam Thần Hạo mới ngộ ra điều này.

Haiz! Hết thuốc chữa rồi! Tỷ phu này của hắn đúng là càng tu càng có Phật tính, hy vọng sẽ không có một ngày như thế, tỷ phu của hắn đột nhiên ngộ đạo, bỏ rơi lão tỷ, bản thân thật sự chạy đi xuất gia làm hòa thượng, nếu thế lão tỷ của hắn khẳng định sẽ khóc chết mất.

“ Ha ha….. kia tỷ phu, huynh niệm niệm đi, hy vọng đám rau quả này sẽ nhận được thành ý của huynh, vui vẻ mà đi đến Tây phương cực lạc tu thành chính quả, đệ không quấy rầy huynh nữa.” Đứng dậy vươn vai, hắn hí mắt trêu chọc.

Nghe lời nói rõ ràng có ý trêu đùa này, Nam Thần Hạo cũng không giận, dù sao người của Nguyệt gia bọn họ đều là cái dạng này, tìm không thấy được nửa điểm tuệ căn từ trong xương tủy, ái thê Nguyệt Nha Nhi của hắn chính là một ví dụ tốt nhất, miễn cưỡng cũng không được.

“ Đúng rồi! như thế nào hai, ba  ngày nay cũng không thấy Diễm Ca cô nương?” Thấy hắn lười biếng thong thả bước đi, Nam Thần Hạo chuyển sang đề tài khác hỏi.

“ Nàng nha……” Nguyệt Tinh Hồn đột nhiên nở nụ cười. Từ ba ngày trước, sau khi bị hắn cho ăn nước miếng nên trúng phải độc do bản thân nàng chế tạo ra, ước chừng nàng đã muốn nhốt mình ở trong phòng suốt ba ngày rồi, mặc cho ai đi gọi cũng không chịu ra, ngay cả sư phụ Dương Tuyết Thiên của nàng đến cũng vô dụng, không biết có phải sưng phù đau nhức hay không, nên không còn mặt mũi nào đi ra gặp người?

Nói đi nói lại, đều cũng là do tự làm bậy, không thể sống a! Nha đầu kia thật là dám làm, ngay cả giải dược còn chưa chế ra, đã muốn mượn hắn thử độc, may là trụ cột của hắn hùng hậu, không đem chút xíu độc kia để vào mắt, nếu không hiện tại người núp ở trong phòng không dám đi ra gặp người sẽ là hắn rồi!

“ Nàng như thế nào?” Nam Thần Hạo kỳ quái truy vấn, không hiểu sao Nguyệt Tinh Hồn lại cười đến quỷ dị như vậy.

“ Không có gì” Tự mình cười cho qua, không muốn nói nhiều cho người khác biết chuyện hai người thân thiết cùng với quá trình phát sinh chuyện buồn cười kia. Bất quá có một chuyện, hắn vẫn muốn hỏi tỷ phu để hiểu chút mới được “ Tỷ phu thành thân với tỷ tỷ, những năm gần đây, huynh sống hạnh phúc sao?”

“ Đây là đương nhiên!” Tựa hồ có chút kinh ngạc vì sao hắn lại hỏi như vậy, bất quá Nam Thần Hạo vẫn gật đầu trả lời không chút do dự.

“ Chẳng lẽ lúc trước tỷ tỷ vì quẻ bói mà tìm đến huynh, huynh chưa từng nghĩ tới muốn kháng cự, không muốn bị vận mệnh đùa giỡn sao?”

Cậu em vợ này của hắn là đang nói về chính bản thân hắn ta sao? Nam Thần Hạo cười khẽ, hơi thâm ý hỏi lại: “ Đệ muốn kháng cự sao?”

“ Đệ……..” Hơi chần chờ, Nguyệt Tinh Hồn tựa hồ không rõ tâm ý của chính mình lắm, “ Đệ không biết! Chẳng lẽ tại vì do quẻ bói của lão cha, liền chắc chắn nhân duyên định mệnh của đệ là nàng sao? Lỡ như người xuất hiện là một vị cô nương mà đệ không thích, đệ đây cũng phải thuận theo vận mệnh an bài sao?”

“ Vậy đệ thích Diễm Ca cô nương sao?”

“ Ách…… nàng cũng không tệ lắm!” Có chút ngưa ngứa xoa xoa cái mũi, ngượng ngùng nói ra cảm giác chân chính của bản thân mình.

Cũng không tệ lắm chính là đại biểu thích? Cười ôn hòa, Nam Thần Hạo dùng tiếng nói có thể làm cho người ta tâm bình khí hòa cười nói “ Đệ đã thích, thế còn để ý  cái gì quẻ tượng hay vận mệnh, đó đều đã không phải là trọng điểm, không phải sao? với lại, chuyện tình cảm này quả thực rất khó nói, giống như ta cùng tỷ tỷ của đệ năm đó, cuối cùng là do quẻ tượng cho biết, mới khiến cho nàng đến tìm ta kết thành đôi, rồi có này quả (quả trong nhân quả nha bà con)là một đoạn nhân duyên tốt đẹp, vẫn là do đoạn nhân duyên này của bọn ta là nhân, mới có thể để cho nhạc phụ đoán ra quẻ tượng là quả, thúc đẩy nàng tới tìm ta để lấy trọn này nhân đâu? Đệ nói xem, này nhân quả, nhân quả, rốt cuộc cái nào là nhân, cái nào là quả đây?” ( Phù, ta cũng đuối khúc này lắm, nói chung là theo đạo lý nhân quả, Hạo ca nói chiện sâu xa quá, ta đuối! Nói chung là bói ra hai người này có nhân duyên là nhân, hai người yêu nhau là quả mà cũng có thể là hai người yêu nhau là nhân, cho nên quả là mới bói ra được hai người có nhân duyên, vì vậy cũng ko biết đâu là nhân đâu là quả mà nói cho được.

“ Tỷ phu, huynh đang dùng khẩu lệnh với đệ a!” Một đống lớn nhân nhân quả quả này nọ, nghe  đến hắn đau đầu choáng váng. Quả nhiên là người tu phật, lời nói ra không phải người thường có thể lý giải được.

“ Về sau đệ sẽ hiểu được. Hiện tại đệ chỉ cần làm rõ một việc, đó chình là vị cô nương trong lòng của đệ nếu cùng với vị cô nương trong định mệnh là cùng một người, nếu không có tồn tại vấn đề chán ghét hoặc yêu thích ở đây, như vậy quẻ tượng đối với đệ mà nói lại có ảnh hưởng gì đâu?” Nhu hòa cười khẽ, dùng ngôn ngữ đơn giản nhất khuyên răn hắn.

Ý là xem nó như là cái rắm thôi! Nguyệt Tinh Hồn cuối  cùng cũng hiểu được, bất quá hắn còn có cái vấn đề nữa “ Nhưng mà quẻ tượng  nói nữ nhân ác độc kia có khả năng  sẽ mưu sát chồng nha!” Hắn cũng không muốn còn trẻ mà phải chết bỏ mạng a! ><

“ Khả năng mà thôi, không phải sao? năm đó quẻ tượng cũng nói ta mệnh mang phật căn, vô cùng có khả năng sẽ xuất gia a, thế nhưng sau đó ta vẫn cùng Nha Nhi thành thân. Cho nên nói, việc tương lai rất là khó nói trước, phải dựa theo tâm ý cùng lựa chọn của đương sự, chỉ cần trong đầu có một ý niệm chuyển biến, liền có khả năng tương lai sẽ bất đồng…….” Dừng một chút, nhìn vẻ mặt hắn đang chuyên tâm nghe, Nam Thần Hạo nổi ác lên, cũng học theo thân nhân bắt đầu trêu chọc người khác: “ Chỉ cần đệ quải được trái tim của Diễm Ca cô nương, nàng sẽ không nỡ độc hại đệ a!”

“ Tỷ phu, huynh bị tỷ tỷ dạy hư a!” Lườm hắn một cái, Nguyệt Tinh Hồn không thể không đi cảm khái tiềm lực đồng hóa ảnh hưởng. Nhìn xem! Ngay cả một người tu phật, tính tình luôn đứng đắn ôn hòa mà cũng bị trầm luân.

Nam Thần Hạo cười khẽ, thầm nghĩ ái thê dạy hư hắn, này chỉ là một trong số đó mà thôi!

“ Tỷ phu, không quấy rầy huynh vừa nhổ rau vừa niệm ‘ Hướng sinh rủa’, đệ đi trước”. Cái kết trong lòng được cởi bỏ, Nguyệt Tinh Hồn cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn, phất phất tay, chuẩn bị trở về ‘ Thủy Nguyệt Các’, đi tìm tiểu nương tử tương lai của hắn, nhìn một cái xem nàng vì sao phải tránh ở trong phòng nhiều ngày như vậy?

Nói thật, có một chút tưởng niệm niềm vui sướng khi đấu võ mồm với nàng! càng muốn nhất là, nhịn ba ngày, hắn cực kỳ hoài niệm tư vị ngọt ngào từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn a!

 

“ Ầm ỹ đã chết! ngươi tránh ra! Đừng đến phiền ta!” Trong cửa phòng phát ra một chuỗi âm thanh nũng nịu.

“ Không đi! Cô đã nhốt mình ở trong đó ba ngày, rốt cuộc cô có  giải được của cái gì ‘ Xấu quái tam biến’  không?” Nguyệt Tinh Hồn nhàn nhạt dựa ngoài cửa, mặc cho nàng trăm ngàn lần mắng chính mình cũng không chịu bỏ đi.

“ Giải, giải! ngươi rốt cuộc đi hay không đi?” Tiếng nói trong trẻo càng có vẻ không kiên nhẫn hơn.

“ Cô không ra cửa, ta sẽ không đi!” Quái lạ! nữ nhân này rốt cuộc đang làm cái gì ở bên trong thế này?

Chỉ nghe ở trong cửa phòng đột nhiên im ắng dọa người một hồi lâu, sau đó với cơn giận đang đè nén, nàng trầm giận nói: “ Tùy ngươi! Cho dù ngươi đứng ở bên ngoài chết già đi nữa, ta cũng không quản!” Dứt lời, trong phòng liền bắt đầu im lặng, rốt cuộc không nghe được tiếng động gì nữa, coi như là thật hạ quyết tâm không thèm để ý đến người rảnh rỗi ở bên ngoài.

One thought on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 7 – Chương 7.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s