Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 62


Chương 62:  Hạ gục băng sơn

Edit:  dark Angel

Chú ý: chương 62 và 63 là H, khoảng từ 18 – 20+, tốt nhất là 20+, ai chưa đủ tuổi xin mời nhấn back, còn nếu đã đọc thì tự lo liệu, editor đi tiếp máu đây ~.~

Thư Di đỏ mặt, ngượng ngùng mà cột lại mái tóc dài tán loạn, sau đó đưa tay ôm báo tuyết vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại như nhung trên người nó, hỏi: “Tiểu tử này bao nhiêu tuổi rồi?”

Dận Chân hung hăng trợn mắt liếc nhìn báo tuyết đang nằm ngủ trong lòng mỹ nhân, trầm giọng nói: “Không tới hai tháng!”

“Nhỏ như vậy?” Thư Di kinh ngạc, “Vậy… Có phải còn phải uống sữa hay không?”

“Ô oa ~” tiểu báo tuyết trong lòng gầm khẽ lên một tiếng thật hợp thời, giống như là đang trả lời câu hỏi của Thư Di!

Thư Di vui mừng nhìn Dận Chân phía sau, nhịn không được mà hôn lên môi mỏng đang nhếch lên của hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn mà thấp giọng nói: “Lễ vật này, ta rất thích!”

Dận Chân nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của nàng, da thịt như sáng lên, môi như đỏ thắm. Nhãn hoành thu thủy, mi sáp xuân sơn,dục ~ vọng ~ vừa mới chế ngự nay lại thức tỉnh.

Chỉ là tiểu nữ nhân cũng không nhận thấy sự khác thường của hắn, quay đầu đi tiếp tục nói: “Đặt cho nó tên gì là hay nhỉ? Tuyết nhi?”

Tiểu tử kia hơi nhúc nhích thân dưới, như không hài lòng tên này.

“Vậy… Tuyết Cầu?”

Càng nhúc nhích thân thể mạnh hơn.

“Ưm…” Thư Di khổ não chu đôi môi đỏ mọng, “Tiểu Bạch?”

Ô ~~ lần này trực tiếp dùng tiếng nói kháng nghị!

“Ai ~ cũng không hài lòng sao?” Thư Di nhíu chặt mày.

Dận Chân vẫn một mực yên lặng nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào báo tuyết đang làm càn kia, dám để nữ nhân của hắn khổ não, hả?

Cảm ứng được tầm mắt cực lạnh rơi vào trên người mình, tiểu báo tuyết mờ mịt ngẩng đầu tròn tròn lên, đôi mắt to long lanh nhấp nháy nhìn Dận Chân mang vẻ mặt tức giận, vẻ mặt cực kỳ vô tội.

Dận Chân bất vi sở động, vẫn nhìn chăm chú vào nó một cách lạnh lùng, trong nháy mắt hàn khí đã tràn ngập toàn thân, tiểu báo tuyết nhịn không được:

“Ô oa ~>_<~” Hắn bắt nạt động vật nhỏ! Báo tuyết bắt đầu kháng nghị.

Thư Di nghi hoặc mang nó đến gần, để cho mặt nó đối diện với mình, cười: “Làm sao vậy?”

Báo tuyết chớp chớp mắt mèo, kêu một tiếng “Ô oa ~” với nàng, hắn trừng ta!

Thư Di thấy nó nhìn thẳng ra phía sau mình, liền quay đầu lại nhìn, trừ Dận Chân đang uống trà ra cũng không có ai khác, nhíu mày, chẳng lẽ nó muốn Dận Chân ôm? Thử mang báo tuyết đưa qua phía Dận Chân bên kia, không ngờ, tiểu tử kia càng giãy dụa mạnh hơn, hơn nữa trong miệng không ngừng kêu. “Ô oa ~ ô oa ~” ta không muốn qua ~>_<~

Bất đắc dĩ, đành đem nó đặt lên gối của mình, để chân trước nó gác lên đầu gối, đứng thẳng mà nhìn vào mắt nhau. “Ngươi lớn lên nhìn rất giống mèo, vậy gọi là Katy đi!”

Tiểu tử kia vừa định kháng nghị, sau khi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Dận Chân dành cho nó, rốt cục đành phải gật đầu, Katy thì Katy đi!

Thấy nó đồng ý rồi, Thư Di cười đến híp mắt, đem nó để qua một bên, đứng lên chuẩn bị gọi người đến chuẩn bị chút thức ăn cho nó, Dận Chân thấy thế, một tay kéo nàng vào lòng, không vui hỏi: “Muốn đi đâu vậy?”

Cười cười, ánh mắt nhìn vào phía tiểu báo tuyết ở bên cạnh đang ngẩng đầu nhìn bọn họ: “Lấy thức ăn cho nó ăn đấy!”

Con mắt báo tuyết sáng ngời, oa ô ~ ăn… o(∩_∩)o~

Tiếng kêu vui mừng khiến cho Dận Chân hừ lạnh, thân thể nho nhỏ nào đó dưới ánh mắt cực lạnh đã run rẩy cả người, đôi mắt mèo to của Katy dâng lên một tầng hơi nước, tràn đầy vẻ tủi thân, khiến người khác yêu thương.

Dận Chân dời tầm mắt, hô to với ngoài cửa trước. “Người đến!”

Vừa dứt lời, Anh Ca liền vội vã đi vào, hạ thấp người nói: “Có nô tỳ!”

Đưa tay chỉ đến đám lông nhung màu trắng đen nằm trên góc giường, giọng nói Dận Chân lạnh lùng: “Ôm nó đi, lấy điểm tâm cho nó ăn!”

“Vâng!” Anh Ca cúi đầu trả lời, vờ như không nhìn thấy tư thế mập mờ của hắn và Thư Di, nhìn thẳng không chuyển mắt, đưa tay ôm đi vật nhỏ đang thấp giọng kêu oa oa.

Báo tuyết đó nằm trong lòng Anh Ca, lộ ra cái đầu nhỏ, nước mắt lưng tròng mà nhìn Thư Di, ánh mắt chờ mong khiến nàng không đành lòng, quay đầu thấp giọng hỏi nam nhân không chút cảm động ở phía sau. “Dận Chân, ta muốn cho nó ăn!” Nàng vẫn chưa từng cho báo con ăn đây!

Nam nhân cúi đầu nhìn mỹ nhân trong lòng, mở miệng nói với Anh Ca đang chuẩn bị đi ra ngoài: “Trong đêm nay cứ để nó ngủ ở phòng ngươi đi, ngày mai gia sẽ phái người làm lồng sắt mang tới!”

“Vâng!”

Một câu nói đã dập tắt hy vọng của Thư Di cùng báo tuyết, chỉ thấy tiểu gia hỏa kia hé mắt, ánh mắt tối tăm nhưng lại rất giống người thường, hừ, đợi nó lớn lên! Nghĩ tới tình cảnh sau khi mình lớn lên, thân hình cường tráng mà đem người nào đó giẫm dưới chân, trong đôi mắt mèo mọng nước, hiện lên tia đắc ý.

Cửa, bị đóng lại.

Thư Di thu hồi ánh mắt lưu luyến.

Dận Chân khẽ cong khóe môi. “Sao? Vậy mà đã muốn cho nó ăn?”

“…”

Thấy nàng cúi đầu không nói, Dận Chân xoay người một cái, đè nàng dưới thân, cười khẽ: “… Cho gia ăn no trước đi!” Vừa nói, môi đã đi tới rìa vành tai mẫn cảm của Thư Di, liếm cắn mút, cho tới khi khiến cho Thư Di liên tục thở gấp.

Tuy nhiên cái này còn xa lắm mới đủ, Dận Chân lại đưa cái lưỡi ra, linh hoạt vẽ vòng quanh tai của Thư Di, đem vành tai xinh xắn của nàng hút vào phun ra, chơi đùa đến vui vẻ vô cùng!

Thân thể dần dần xụi lơ thành một bãi xuân thủy, Thư Di không có chút sức lực nào để phản kháng, mặc người khác ta cần ta cứ lấy! Hài lòng với nhu thuận của nàng, Dận Chân đưa tay vào bên trong nội y, khẽ vuốt ve đôi nhũ hoa yêu kiều khiến tâm hồn hắn đều kích động, lúc này quần áo của Thư Di đã sớm bị cởi ra hơn nửa, quần áo mở rộng, ngọc thể lung linh, trơn mềm, tinh tế đã bị nhìn không sót gì cả!

Híp mắt thưởng thức cảnh xuân tươi đẹp dưới thân, Dận Chân cười một tiếng yêu mỵ, vươn đầu lưỡi khẽ liếm môi dưới khô khốc của mình, Thư Di bị biểu hiện gian ác thỉnh thoảng mới hiện ra của hắn làm chấn động, nhịn không được mà nuốt nước miếng, ánh mắt cũng không thèm chớp mà nhìn chăm chú vào nam nhân đang ở trên người mình, oa oa oa ~ phong tình ngàn năm khó gặp này, thật khiến nàng muốn đẩy ngã hắn xuống giường mà OOXX a!

Nghĩ nghĩ, thân thể đã hành động trước ý thức, vậy mà lại thật sự xoay người đem Dận Chân đè xuống dưới, đến lúc hoàn hồn, người nào đó cúi đầu không còn can đảm, không dám nhìn vẻ mặt lúc này của hắn, ngón trỏ lại vô thức vẽ vòng tròn trên thân thể trần ~ trụi của hắn, nhát gan nói: “Hôm nay chúng ta… đổi cách chơi đi ~”

“Sao? Nàng muốn chơi thế nào?” Giọng nói không mặn không nhạt, không nóng không lạnh vang lên, khiến cho Thư Di không thể nào dò xét tâm tình của hắn giờ phút này đến tột cùng là thế nào!

“Uhm ~~” Thư Di ngẩng đầu. cười một tiếng thật quyến rũ, “Dận Chân, đêm nay đều nghe ta, được không?”

Hơi nhướng mày, Dận Chân nhìn nàng, cười như không cười, “Nói xem chơi thế nào đi?”

Trong lòng Thư Di vui vẻ, xem ra qua cửa rồi, xoay người lấy ra một cái khăn lụa màu hồng từ trong gối, quấn vòng quanh tay, bản thân thì không nói lời nào, chỉ nhìn Dận Chân mà cười.

“Khụ ~” nam nhân vội ho một tiếng, gối đầu lên hai cánh tay, trên mặt có chút hoài nghi hỏi: “Nàng muốn trói gia?” Mặc dù bị Thư Di đè dưới thân, tuy nhiên sắc mặt của hắn không chút để ý mà nhàn nhã ung dung khiến cho tim của sắc nữ nào đó lại chộn rộn hẳn lên, thầm ca ngợi: đã bị nữ tử áp đảo thế này mà vẫn giữ được phong thái tự tại thoải mái, nam tử thế này thì trên thế gian có được bao nhiêu người chứ?

“Không phải trói, chỉ dùng để che mắt ngài lại thôi!”

“Che mắt? Vì sao?” Thật ngoài dự tính!

“Chàng đồng ý?” Thư Di kêu lên vui mừng, liền đứng lên không ngừng kêu: “A a, chàng chờ một chút, còn phải cần thêm cái khác.” Nói xong liền vội vã mang hài, vọt ra khỏi phòng, hô với bên ngoài. “Anh Ca ~ Anh Ca ~”

Khóe miệng Dận Chân co rút, hắn chưa từng nói đồng ý?

Nữ nhân nào đó nói thầm ngoài câu với Anh Ca bên ngoài, chợt ngoài cửa vang lên tiếng đóng lại, tuy nhiên tiểu nữ nhân cũng không đi vào, Dận Chân cũng không hỏi, lẳng lặng chờ, muốn nhìn xem đến cùng là nàng muốn làm cái gì!

Rất nhanh, lại vang lên tiếng cửa mở, Dận Chân đoán là Anh Ca đi vào, vừa nằm yên, chỉ thấy rèm bị xốc lên, Thư Di bưng một cái mâm nhỏ cười tủm tỉm, thong dong đi vào, mà bên ngoài cũng vang lên tiếng đóng cửa.

Dận Chân chống nửa người nhìn nàng đem ghế đến bên giường, sau đó đặt mâm trong tay lên ghế, nhìn chãm chú, trên mâm chính là một bầu rượu bằng bạc.

“Muốn uống rượu?” Ngửi mùi rất giống với rượu nho, sao hắn không biết trong phủ mình lại có rượu nho?

Cười lắc đầu với hắn, Thư Di đá hài xuống, leo lên giường, ngồi ngang trên người Dận Chân, cười đắc ý: “Đây chính là rượu nho thượng hạng mà hôm nay Hi Hi đã mang đến, ai ~ nếu để nàng đến ta lãng phí thế này thì nàng có thể bóp chết ta không nhỉ?”

Mặc dù trong miệng nói thật sầu bi, nhưng nhìn thần sắc của nàng lại không có nửa điểm lo lắng.

Lãng phí? “Rượu này không phải dùng để uống?” Dận Chân nghe ra điểm chính.

Đáng tiếc, tiểu nữ nhân không muốn giải thích nghi hoặc này cho hắn! “Hắc hắc ~ chúng ta chơi một trò chơi ~ thú vị đi!” Nụ cười vô cùng thô tục, đêm nay nàng phải làm nữ vương.

Cố nén vui vẻ, người nào đó cầm cái khăn tay bằng lụa đỏ nhanh chóng che mắt Dận Chân lại, Dận Chân cũng không có phản kháng gì, tùy ý nàng che mắt mình lại!

Sau khi thắt khăn lụa thành một cái nơ xinh đẹp sau đầu hắn, Thư Di cười, đưa tay cởi quần áo trên người hai người đi.

Thân người Dận Chân khó nhịn mà thoáng run lên, sau khi mắt bị cột lại, các giác quan khác càng mẫn cảm, thân thể chỉ mới vẻn vẹn bị bàn tay nhỏ bé của nàng chạm vào một cái mà thôi, không ngờ phản ứng lại lớn như vậy!

Thư Di cười híp mắt, tầm mắt rơi vào da thịt co dãn của hắn, xẹt qua từng tấc từng tấc một, không buông tha bất cứ ngỏ ngách nào! Chậc chậc ~ dáng người thật tốt a, tay không khống chế được mà đưa đến nơi ngực vân da rõ ràng, một lần lại một lần vuốt ve, sau đó cảm thụ được nơi da thịt dưới tay từ từ nóng lên, cho đến khi xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Xúc cảm ẩm ướt, trơn nhẵn, đã cho Thư Di cổ vũ thật lớn, khẽ cúi người xuống, cái lưỡi liền tập kích điểm đỏ trên ngực hắn, nhìn nó dần dần đứng thẳng dưới lưỡi của mình.

Dận Chân phát ra tiếng kêu rên, thân thể di chuyển cùng với động tác từ từ của nàng, hy vọng mượn sự ma sát của da thịt mà giải thoát dục ~ vọng đang dồn dập trong lòng, hai mắt bị che kín nhìn xuyên qua lớp lụa đỏ mà mông lung nhìn thấy mái tóc đen đang di chuyển trước ngực, muốn đưa tay ngăn cản hành động giày vò người khác như vậy, nhưng lại bị khát vọng của thân thể ngày càng nhiều ngăn lại.

Chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn, Thư Di buông tha điểm đỏ tươi, ngược lại, tiến công đến nơi đã ngẩng đến cao ngất ở phía dưới.

Dận Chân hít vào ngụm khí lạnh, trời ạ, nàng lại dùng miệng ngậm chặt hắn… Thư Di đem nơi cực đại kia liếm kỹ càng một lần, sau đó hài lòng nhìn nó từ từ chuyển thành màu đỏ đậm, lại hiện lên ý chơi đùa, nàng cười khẽ, hỏi: “Dận Chân, thoải mái không?”

“…”

Gào ~ không lên tiếng? Dùng tay khẽ quét qua lớp ngoài của long căn một cách xấu xa, nghe được tiếng kêu rên trầm thấp như dự liệu.

“Thoải mái không?” Vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục hỏi.

Dận Chân khẽ cong lên khóe môi, dường như nàng đã quên một việc…

Sau một hồi trời đất xoay chuyển, Thư Di kinh ngạc nhìn Dận Chân bị che hai mắt ngồi trên người, vị trí của hai người bị đổi? Oa oa oa ~ nàng đã quên tay hắn không bị trói…

Nhẹ nhàng đến bên tai nàng, Dận Chân nói vô cùng mập mờ: “Phía dưới… phải đến phiên gia chứ?”

7 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 62

  1. Moon lại hóng ngày hôm nay. Dark iu quý ơi quyết tâm của nàng hoàn truyện này trc mùa hè làm moon tớ hấp hối quá đi. Hic hic hok nghĩ tứ tứ có thể nóng thế này “”” cười gian”””

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s