Càng độc càng ngọt ngào – Chương 8 – Chương 8.1


Chương 8.1

Edit: Kally

“ Ngươi, ngươi làm cái gì vậy?” Xem xét khói trắng nghi ngút bốc lên trước mắt, còn có một đám lửa nhỏ đốt ở dưới thùng  tắm lớn, Dương Diễm Ca giật mình ngây ngốc hỏi.

Từ sau khi hắn rời khỏi đây, nàng đợi ở trong phòng này được một thời gian, đợi cho đến khi buồn ngủ đến mí mắt đều sắp sụp xuống, mới thấy hắn  ở trong thời tiết rét lạnh thế mà lại đổ đầy mồ hôi vội vàng chạy về, nói còn không kịp nói một câu, liền kéo nàng chạy về hướng phòng tắm của ‘ Thủy Nguyệt Các’, sau đó đập vào mắt chính là cảnh tượng như bây giờ đây.

“ Giúp chữa khỏi phù thũng đau nhức trên người cô a!” Đổ mồ hôi, hắn bận rộn ngồi xuống thổi lửa, làm cho lửa cháy to chút.

“ Dựa vào một thùng nước trong thế này?” Vô cùng hoài nghi.

“ Đương nhiên không phải thế này!” Lườm nàng một cái, Nguyệt Tinh Hồn cảm thấy đã bị vũ nhục “ Ta ảo thuật còn chưa có xong đâu, đừng kết luận nhanh như vậy được không?” Nói xong, hắn đứng dậy dò xét nước nóng trong thùng, rồi sau đó mới vừa lòng gật gật đầu “ Tốt lắm! mức nóng này hẳn là có thể chống đỡ được!”

Đợi đã! Hắn nói lời này là có ý gì? Dương Diễm Ca có loại dự cảm không lành, cẩn thận đặt câu hỏi “ Ngươi sẽ không phải là muốn ta đi xuống bị nấu đi?”

“ Cuối cùng cũng thông suốt!” Khen ngợi cười dò xét, rất có mùi vị trẻ con dễ dạy.

“ Ta muốn trở về phòng!” Cái này Dương Diễm Ca phi thường xác định là hắn đùa bỡn nàng, lập tức xoay mình chạy lấy người.

Hắn nghĩ đến hắn bị nấu từ nhỏ đến lớn, người khác cũng sẽ có thể chống lại loại ‘ Ngược đãi’ kiểu này sao? Nếu nàng khờ khạo nhảy vô nước, không phải lập tức sẽ có thêm một món đồ ăn nữa sao, đồ ăn sẽ được gọi là: Thủy nấu Diễm Ca.

Nếu vì nhanh chóng chữa khỏi vết thương trên người mà cái giá phải trả là một cái mạng nhỏ, thế thì nàng tình nguyện trước chịu xấu xí thêm mười hai hay mười ngày, từ từ chờ vẩy của miệng vết thương khỏi hẳn, tuy rằng chậm một chút, nhưng ít ra còn có cái mạng a!

“ Đợi, đợi đã! Đi nhanh như vậy làm gì?” Vội vàng giữ chặt nàng, Nguyệt Tinh Hồn cười to “ Sẽ không nóng phỏng cô đâu. Ta không nấu cho nước sôi sùng sục, độ ấm này cô thừa nhận được, không tin bản thân cô thử xem đi!”

Ở dưới sự luân phiên thúc giục của hắn, Dương Diễm Ca không tình nguyện lấy tay dò xét vào trong nước nóng, quả nhiên là trong phạm vi nàng có thể chịu được, bất quá cơ hồ cũng đến điểm giới hạn. Tại độ ấm cao như vậy mà ngâm toàn thân vào, thật đúng là rất vất vả, phải có lực nhẫn nại thật lớn mới được.

Thấy nàng tựa hồ cũng đã đồng ý rồi, Nguyệt Tinh Hồn không biết từ đâu lấy ra một thanh chủy thủ, trong lúc nàng còn chưa làm rõ ràng lắm hắn muốn làm gì, chỉ thấy chủy thủ với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng hóa thành một vệt sáng lạnh lẽo xẹt qua cổ tay cường tráng…….

“ Á…. Ngươi, ngươi làm gì làm bị thương chính mình?” Dương Diễm Ca thét chói tai, vội vàng bắt lấy cánh tay đang chảy ra dòng máu đỏ thẫm của hắn.

“ Đừng lo!” Nhẹ nhàng đẩy nàng ra, Nguyệt Tinh Hồn nâng cánh tay để cho máu của mình chảy từng giọt từng giọt vào trong thùng tắm, chỉ thấy thùng nước vốn dĩ trong vắt nháy mắt đã nhiễm hồng một mảnh.

Chưa được bao lâu, chỉ thấy cổ tay vốn dĩ bị rạch ra một đạo vết thương, tốc độ máu chảy ra chậm dần cuối cùng cũng dừng hẳn, sau đó kỳ tích là, miệng vết thương thế nhưng dần dần co rút rồi khép lại, chỉ còn lại một vệt vết thương màu đỏ rất nhỏ, giống như công khai biểu thị với người khác rằng, nơi này mới vừa rồi quả thực có một miệng vết thương.

“ Đây chính là bí phương độc nhất vô nhị của ta nha, có thể khiến cho thương thế của cô một ngày liền khỏi hẳn, hoàn toàn không để lại một vết sẹo nào”. Nguyệt Tinh Hồn trong nháy mắt hi hi cười nói.

Hắn từ nhỏ đã bị cha dùng trăm ngàn loại linh dược quý hiếm để nấu luyện, những dược liệu trân quý này đã trải qua sự hấp thu của cơ thể, toàn bộ đều ngưng tụ ở trong máu của hắn. Này các loại kỳ hoa trân dược tích lũy hơn hai mươi năm cũng không phải là nói chơi đâu, một giọt máu thôi cũng có thể cứu sống tính mạng của một người gần kề cái chết, có thể thấy được loại thần hiệu này là thần kỳ cỡ nào.

Ngươi… ngươi…” Nhất thời bị kinh sợ, Dương Diễm Ca lại lúng ta lúng túng không thể nói thành câu.

“ Còn ngốc đó làm gì? mau thoát y xuống nước a!” Xem nàng động cũng không động, Nguyệt Tinh Hồn cười thúc giục.

“ Thoát, thoát y?” Sợ tới mức vừa mới phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng lấy tay che ngực, một bộ dáng thề chết không theo.

Di! Làm gì khẩn trương thành như vậy? Kỳ quái ngắm ngắm nàng, Nguyệt Tinh Hồn thế này mới nhớ tới trọng điểm gì đó đã bị mình quên sau đầu, cười đến xấu hổ “ Ngại quá… ta đã quên cô là…. Chỉ còn áo đơn cũng được!”

Nghe vậy, nàng âm thầm thở ra, có chút ngượng ngùng xoay lưng lại chậm rãi cởi bỏ áo khoác, cho đến khi chỉ còn lại một kiện áo đơn tuyết trắng, mới chậm  rãi tiến vào trong thùng nước nóng, để cho chính mình ngâm trong nước nóng hòa với máu tươi của hắn.

“ Nóng quá!” Mới tiến vào trong nước, đôi mi thanh tú của nàng lập tức nhăn lại, có  điểm khó chịu nhỏ giọng oán giận.

Nóng? Nữ nhân này rốt cuộc có biết như thế nào mới gọi là nóng hay không? Nguyệt Tinh Hồn lắc đầu giáo huấn “ Dương đại cô nương, này đã muốn tính là tốt lắm rồi, nếu cô ngâm qua dược thủy của ta, cô mới có thể chân chính kiến thức đến cái gì mới kêu là nóng!”.

“ Cũng không phải mỗi người đều giống ngươi trời sinh quái dị!” Chu môi ồn ào phản bác.

“ Ha ha…. Quái dị cũng không phải ai muốn cũng được!” Cái này hắn lại càng đắc ý, thuận tay đưa cho nàng một cái khăn lau. “ Nhún nước lau lau mặt, không ngừng chà lau, để cho những vết sưng vết sẹo trên mặt cũng có thể hấp thu được dược tính. Bởi vì cô không có cách nào đem mặt vùi vào trong nước lâu lắm, đành phải dùng loại phương pháp này”. Cẩn thận dặn dò xong, hắn lại ngồi xổm xuống cẩn thận coi độ cháy của lửa, không làm cho ngọn lửa cháy quá lớn, để cho nước nóng quá sẽ làm phỏng nàng.

Im lặng cầm lấy khăn dính nước, đã thấy trên chiếc khăn trắng tinh đã nhiễm màu hồng của máu loãng, nghĩ đến hắn vì nàng mà tự rạch tay làm bị thương bản thân mình, trong lòng không hiểu sao lại có điểm cảm động muốn khóc.

Thì ra hắn đối với nàng rất tốt, tuy ngày thường hắn thích chọc tức nàng, nhưng chỉ khi  nào thực sự xảy ra chuyện, hắn khẳng định sẽ vì nàng gánh vác, còn có thể an ủi nàng nữa!

Uy! Ngươi làm chi đối với ta tốt như  vậy?” Mang một chút nghẹn ngào, nàng hơi đỏ mặt, ngực như nai con chạy loạn.

“ Bởi vì ta không muốn Định Viễn vương phủ nháo ra lũ lụt a!” Kỳ thực là do không muốn hơn mười ngày sau này muốn tìm nàng đấu võ mồm còn phải bị ngăn trở bởi một cái chăn dầy cợm, rồi cũng không thấy được gương mặt thở phì phì đáng yêu của nàng.

“ Ngươi…” Người này thật thích chọc giận nàng nha! Dương Diễm Ca đang muốn nổi sùng lên, thế nhưng nghĩ lại một chút lại cảm thấy buồn cười, cơn tức nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, còn bướng bỉnh hất nước vào hắn_kẻ đang chuyên tâm coi lửa.

“ Oa, làm cái gì?” Quay đầu lại một thân ẩm ướt, Nguyệt Tinh Hồn như quỷ rống kêu nhảy dựng lên.

One thought on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 8 – Chương 8.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s