Càng độc càng ngọt ngào – Chương 8 – Chương 8.2


Chương 8.2

Edit: Kally

“ Xứng đáng!” Tiếng cười như chuông bạc  vang lên từ cái miệng nhỏ nhắn của nàng, Dương Diễm Ca lại tác quái tiếp tục hất nước vào người hắn.

Kỳ quái! Nữ nhân này sao không nổi trận lôi đình như mong muốn nhỉ? Đối với  phản ứng của nàng có chút gì đó nhìn không thấu ( ta chém), đang lúc phân tâm hết sức thì bị hất đầy nước vào người.

“ Tốt! cô lấy oán trả ơn!” Nguyệt Tinh Hồn cũng ác lên, ra vẻ hung ác đến gần bên thùng tắm, vung tay lên, toàn bộ bọt nước đều bắn tung tóe lên trên mặt nàng.

“ Oa… ngươi dám hất ta…”

“ Hất cô lại như thế nào…”

“ Muốn chết…”

“ Đến đây nào….”

Đang trong lúc cười đùa kêu náo, hai người dường như đã quên nước ấm hòa với  máu này là muốn dùng để trị thương, mãi đến thật lâu sau chơi mệt mới dừng tay nghỉ ngơi, trong thùng nước tắm cũng chỉ còn không đến một nửa, còn chưa được đến lưng của Dương Diễm Ca.

“ Ân… nước không có nha!” Cúi đầu nhìn xuống nước, Dương Diễm Ca hồng mặt bật cười.

“ Lại thêm nước a!” Lười biếng trả lời.

“ Ân… thế thêm nước mới vào còn có dược tính sao?” Ngữ điệu có điểm chờ mong.

“ Cô có đề nghị gì?” Sắc mặt bắt đầu chuyển sang xanh mét.

“ Muốn hay không lại cắt cổ tay giống hồi nãy nữa?” Thật muốn thưởng thức thêm một lần nữa cái loại biểu diễn thần kỳ này, miệng vết thương chỉ thời gian ngắn liền có thể khép lại.

“ Dương Diễm Ca…”

 

“Thương thương thương!” Ba tiếng chiêng đồng vang lên, lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người, chỉ thấy ở một góc đường sáng sủa, một vị đại hán trung niên trên mặt có mấy phần phong sương cùng với hai người nam nữ trẻ tuổi hét to triển khai trận trận, vừa thấy là đã biết đây chính là giang hồ mại võ.

“ Xin chào các vị hương thân phụ lão, hôm nay chúng tôi thật may mắn đi đến nơi này, nhờ vào các vị không chê….” Mắt thấy quần chúng vây xem thật đông, đại hán trung niên cao giọng ôm quyền, mở miệng lại toát ra một đoạn lời thoại giải thích. “….. Như thế này, liền từ hai đứa con của tại hạ sẽ vì các vị mà biểu diễn võ thuật, thỉnh các vị hương thân có tiền ra tiền, không có tiền cũng xin quý vị góp chút sức dùm….”

Nói liên miên dài dòng một đống lớn xong, đại hán liền lui về phía sau, một đôi nam nữ trẻ tuổi, tướng mạo đoan chính nhảy đi ra, hướng đám đông đang vây xem ôm quyền, tiếp theo hai người lại biểu diễn rất nhiều màn đặc sắc, làm cho quần chúng vây xem vỗ tay không ngớt.

Các hạng mục biểu diễn mới được một đoạn, cô nương dung mạo đoan trang thanh nhã, dáng người xinh đẹp còn không kịp thở một chút,  ở trong một mảnh tiếng trầm trồ khen ngợi, vội vàng cầm lấy mâm đồng thu bạc từ đám người vây xem.

“ Các vị hương thân phụ lão, này chưa gọi là gì cả! tiếp theo thế này mới được kêu là thần công vô địch, liền từ hai cha con ta biểu diễn cho các vị xem tiết mục khó gặp: đập đá trên ngực….” Đại hán trung niên lại đi về phía trước, đã sớm chuẩn bị sẵn một cái ghế dài để nằm xuống, tiếp theo người con trẻ tuổi liền chuyển một tảng đá lớn đè lên ngực của đại hán trung niên, trong tiếng kinh hô của mọi người, nam tử trẻ tuổi giơ cây búa thật lớn lên, dùng hết sức của bản thân đập mạnh xuống….

“ Oa…” Ở trong tiếng thét chói tai của các vị phu nhân và trẻ con nhát gan, tiếng tảng đá lớn vỡ vụn vang lên, hán tử trung niên vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu, đứng dậy nhận được tiếng hoan hô nhiệt liệt của mọi người.

“ Nào nào nào! đây [ quy lộc hắc mộc cao], là bí phương độc nhất vô nhị của chúng tôi, nó có khả năng trị nội thương ngoại thương, càng có khả năng trị bất kỳ nghi nan tạp chứng gì, chỉ cần có nó, đảm bảo thân thể của các vị hương thân sẽ được mạnh khỏe an khang, không bệnh không đau…” Biểu diễn xong đập đá trên ngực làm mọi người kinh ngạc xong, trung niên hán tử liền đem ra một cái bình đen kịt ra, bắt đầu bán thuốc dán.

Bởi vì màn diễn xuất kinh người này của ông, làm cho mọi người không khỏi tin vài phần, trong lúc nhất thời cũng không ít người kêu to muốn mua, làm cho cả nhà ba người làm xiếc mừng như điên.

Chen chúc trong đám đông, Dương Diễm Ca cầm một gói bánh hoa mai cao, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng cạp trái bắp trên tay ( tướng ăn đẹp dễ sợ). Giờ phút này bộ dáng nàng không còn khủng bố giống ngày hôm qua nữa, tất cả các đốm đen, sưng tấy, vết sẹo đã biến mất hoàn toàn, trả về vẻ xinh đẹp vốn có của nàng.

“ Họ Nguyệt, ngươi có nghĩ đến chuyện này chưa?” Thôi thôi nam nhân ở bên cạnh, nàng lại cạp một miếng bắp. Ân, ăn ngon!

“ Dương đại cô nương, cô có gì dạy bảo?” Cắn hạt dưa, Nguyệt Tinh Hồn nhàn nhã hỏi lại.

Haiz! Chính nàng nhàn rỗi muốn đi chơi, làm gì tha người ta xuống nước chứ? Hôm qua hắn mất máu hai lần a, thân thể vẫn còn khí hư thể nhược, phải tĩnh dưỡng nhiều hơn mới phục hồi được tinh thần a! làm gì cứng rắn đá hắn xuống giường đây? Thật là nhớ chiếc giường to mềm mại quá đi! Thật muốn nằm lên đó nha!

 

Trong tay cầm trái bắp chỉ về hướng đám đông đang mua thuốc dán, đột nhiên nàng cười gian nói: “ Nhìn đi! Sinh ý thật tốt. Kỳ thực máu trên người ngươi mới đúng là linh đan diệu dược mỗi người cầu mà không được, có nghĩ đến hay không đem máu luyện đan kiếm tiền? Nếu định thế, ta đặt hàng với ngươi trước”.

“ Là một chủ ý không tệ, có thể lo lắng!” Chà xát cằm, hắn gật đầu ra vẻ đứng đắn nói: “ Nếu ngày nào đó ta khốn cùng đến độ không có cơm ăn thì có thể thử xem”.

Nha! hắn thực sự cho đó là thật sao? Dương Diễm Ca trừng mắt, đang định nói thêm gì đó, thì lại bị một trận xôn xao vang lên từ đám người ở phía trước dời đi sự chú  ý…..

“ Tránh ra, tránh ra! Không thấy thiếu gia nhà của ta đến đây sao?” Vài tên hộ vệ đại hán quát to, thô lỗ đẩy đám đông ra mở một cái đường.

Dương Diễm Ca thật tò mò là ai mà kiêu ngạo như vậy, đợi cho đến khi nhìn kỹ lại, đấy chẳng phải là Chu Thiếu Lân đang cười đến thật ghê tởm nghênh ngang đi tới, theo sau còn có bọn thị vệ giương nanh múa vuốt?

Thật đúng là oan gia ngõ hẹp! gần đây sao lại cùng với  lưu manh này có nghiệt duyên sâu như thế? Không tới mấy ngày sẽ gặp lại hắn ta một lần! bĩu môi đỏ mọng, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: “ Sao lại là tên lưu manh này?”

Bàn tay to đột nhiên ngừng cắn hạt dưa lại, Nguyệt Tinh Hồn ai thán thở dài sửa đúng nàng “ Đừng gọi người ta là lưu manh, sẽ vũ nhục lưu manh”. Quan trọng nhất là, lưu manh là từ mà Tuyền tiểu tử chuyên môn dùng đến để mắng hắn, một khi nàng kêu như vậy, chẳng phải đem hắn đồng hóa cùng đẳng cấp với tên đó sao? hắn tự nhận chính mình tu hành không đủ, còn không thể đạt đến cảnh giới của Chu Thiếu Lân.

Mắt thấy Chu Thiếu Lân triển khai xua đuổi quần chúng ở phía trước, đang đùa giỡn cô nương làm xiếc, Dương Diễm Ca không kiên nhẫn “ Mặc kệ hắn ta kêu là cái gì, ta đã muốn nhìn không nổi nữa!”

2 thoughts on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 8 – Chương 8.2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s