Càng độc càng ngọt ngào – Chương 8 – Chương 8.3


Chương 8.3

Edit: Kally

Ặc! lại muốn bênh vực kẻ yếu? đôi mắt tinh ranh đảo qua, hắn nhún vai cười nói: “ Thế còn chờ gì nữa?”

“ Chờ ngươi a!”

“ Chờ ta?” Nữ nhân này lại muốn hãm hại hắn cái gì đây?

“ Đương nhiên”. Gật đầu thật mạnh một cái, phi thường khẳng định “ Ta không nghĩ giáo huấn cái loại người tệ hại này mà làm dơ bẩn tay mình, cho nên phần vinh hạnh này dĩ nhiên là nhường cho ngươi rồi!”

“ Thật cám ơn cô đã nhường a!”  Không muốn bẩn tay mình, cho nên hy sinh hắn, chẳng lẽ hắn trời sinh là mệnh tiện sao? Nguyệt Tinh Hồn nghiến răng nghiến lợi giả  cười.

“ Không khách khí!” Hào phóng nhận lời cám ơn, nhìn về trước một cái, vội vàng thúc giục sai sử: “ Nhanh chút đi a! nanh vuốt của lưu manh kia đả thương cha con người ta, còn cứng rắn lôi kéo cô nương kia đi!”

“ Dạ dạ dạ!” Haiz, đã kêu nàng không cần mắng chửi người ta là lưu manh, sao trí nhớ  lại không tốt như vậy chứ? Nguyệt Tinh Hồn âm thầm bĩu môi, vẫn là bất đắc dĩ tiến lên chuẩn bị làm ‘ dơ’ tay mình.

Lúc này tất cả mọi người vây xem vừa nhìn thấy Chu Thiếu Lân_ tiểu bá vương của Kinh Thành đến gây sự là đã sớm tránh đi chỗ khác, góc đường to  như vậy trừ bỏ một nhà làm xiếc ba người cùng với đám người Chu Thiếu Lân ra, đã không còn một bóng người, toàn bộ mọi người đều chạy đi trốn, dù sao thêm một chuyện chi bằng ít một chuyện, trêu chọc đến phủ Tể tướng cũng không phải dễ ăn đâu.

Nhưng thấy Nguyệt Tinh Hồn vô thanh vô tức (ko tiếng động) đi đến phía sau của Chu Thiếu Lân vẫn đang lôi kéo cô nương làm xiếc, Nguyệt Tinh Hồn vô cùng lễ phép mà mềm nhẹ vỗ vỗ đầu vai của hắn ta.

“ Đồ ngu! Vỗ ta làm gì, còn không mau giúp ta đem người áp giải về phủ”. Chu Thiếu Lân cũng không thèm nhìn lại, trực tiếp mở miệng đối với người ở phía sau mắng chửi.

“ Không cần! cha, đại ca……” Cô nương bán nghệ kinh hoảng khóc kêu, trơ mắt nhìn thân cha cùng với huynh trưởng của mình bị hơn mười đại hán đánh cho hộc máu.

Bàn tay to lại vỗ nhẹ đầu vai của hắn ta.

“ Làm cái gì, không phải đã bảo ngươi……” Chu Thiếu Lân tức điên lên quay đầu lại, thì thấy một gã nam tử trẻ tuổi hơi quen mặt đang nhìn mình cười nham nhở, nhe hàm răng trắng bóc ra không hiểu sao lại làm cho hắn ta cảm thấy vô cùng kinh hãi. “ Ngươi là ai?”

“ Không nhớ rõ ta?” Thì ra hắn làm cho người ta không ấn tượng như vậy a! thật là ai oán thở dài, Nguyệt Tinh Hồn trực tiếp đưa tay chỉ về hướng người dễ dàng làm cho hắn ta có ấn tượng khắc sâu “ Vị cô nương kia, chắc là ngươi còn nhớ đi?”

Thuận theo phương hướng nhìn lại, nhìn thấy người đang từ phía sau đi tới, một vị cô nương vô cùng tuyệt mỹ đang cười đến thật sáng lạn, Chu  Thiếu Lân bị dọa sém chút tè ra quần. “ Ngươi, ngươi, …. Nàng …” Mẹ ơi! Như thế nào lại để cho hắn ta gặp phải nữ la sát này? một tháng gần đây là tháng xui của Chu Thiếu Lân hắn sao?

“ Ngươi còn nhớ rõ a? tốt lắm! tốt lắm!” Hài lòng gật đầu, thật không thể không kính nể dâm uy của nữ nhân kia lợi hại. Nhìn đi! Chu Thiếu Lân này vừa mới gặp nàng mặt đã xanh lè ra rồi, còn hận không thể biến mất vô tung ngay tại đây.  “ Thế có thể hay không phiền toái ngươi giơ tay đánh khẽ, buông tha cả nhà người ta không?” Phi thường, phi thường khiêm tốn yêu cầu.

Lúc này, Chu Thiếu Lân nào dám ăn gan hùm mật gấu, hơn nữa thấy nàng từng bước đang đến gần, phát run bỏ  lại một câu “ Thiếu, thiếu gia ta… ta hôm nay không có hứng thú…. Đi!” Lời vừa  dứt, bất chấp bọn thủ hạ ngạc nhiên, một mình cụp cái đuôi chạy trước.

Chu Thiếu Lân thật sự là ở trong tay nàng ăn qua đau khổ, biết nàng là người lợi hại trong giang hồ, cho dù có thêm mười mấy người thị vệ nữa thì cũng chưa chắc đánh lại người ta, tục ngữ nói kẻ thất thời mới là trang tuấn kiệt, lúc này còn không chạy đi nhanh, chẳng lẽ ở lại muốn cho người ta đánh sao?

Đám thị vệ kinh ngạc há hốc mồm thấy thiếu gia nhà mình đột nhiên đột nhiên mạc danh kỳ diệu chạy lấy người, vì không hiểu cho nên bọn họ cũng bỏ người xuống đuổi theo, dù sao chức trách của bọn họ là bảo vệ an toàn cho thiếu gia, thiếu gia đều đi rồi, nào có đạo lý bọn họ không theo bên cạnh bảo vệ.

Trong chớp mắt, hơn mười người hung thần ác sát cũng bỏ đi  sạch sẽ.

Sao ngươi không đem người ra sức đánh một một chút?” Đi đến bên cạnh hắn, Dương Diễm Ca tinh quái hỏi.

Nữ nhân này thật thị huyết nha! Nguyệt Tinh Hồn nghiêng người nhìn nàng một cái, lắc tay ra vẻ thanh cao “ Thiếu gia ta không muốn làm bẩn tay của mình”. Quan trọng nhất là, chỉ cần nêu lên uy danh của nàng cũng đủ dọa người rồi, làm gì phải tốn sức ra tay chứ!

Bắt chước lời người khác! Không có ý nghĩa! Dương Diễm Ca mới nghĩ ra lời để châm chích, bỗng dưng….

“ Cha, đại ca…” Cô nương làm xiếc suy sụp ngồi trước hai vị thân nhân, hai mắt đẫm lệ kêu khóc.

“ Chúng ta không có việc gì…..” Lau vết máu bên miệng, hán tử trung niên nâng con trai dậy, an ủi nữ nhi xong, một đôi ánh mắt hiền từ chuyển tới trên người Nguyệt Tinh Hồn, chắp tay nói lời cảm tạ “ Đa tạ vị công tử này tương trợ”.

“ Ta, ta cũng không có làm gì a!” Rất sợ lại rơi vào phiền toái giống như lần trước, Nguyệt Tinh Hồn lần này thế nhưng thông minh, lắc đầu tỏ vẻ mình cái gì cũng không biết. Trên thực tế, quả thực hắn cái cũng chưa làm, chẳng qua là nói vài câu vặt vãnh mà thôi.

Hán tử trung niên cũng không phải là kẻ ngốc, tuy rằng mới vừa rồi bị đánh, thế nhưng hết thảy tình huống ông đều xem ở trong mắt “ Công tử thi ân không cầu báo, cả nhà chúng ta cũng không phải hạng người vong ân bội nghĩa, ít nhất cho chúng ta chiêu đãi công tử một chút, để tỏ lòng biết ơn a!” Ân…. Vị công tử này tuấn dật uy phong, diện mạo hiên ngang, thầm nghĩ chắc là gia thế không tệ, không biết đã cưới vợ chưa?

Cảm nhận được đối phương đem chính mình toàn thân cao thấp nhìn quét một lần, không hiểu sao, Nguyệt Tinh Hồn cảm thấy sợ run một trận….

“ Đúng vậy! vị công tử này, huynh nhất định phải cho chúng ta tỏ vẻ một chút lòng biết ơn, muội tử của ta thiếu chút nữa rơi vào tay của dâm đồ kia, nếu không phải huynh, nay chúng ta cũng không biết thê thảm tới mức nào”. Người con trẻ cực lực cười mời.

“ Đúng vậy! công tử, tiểu nữ tử có thể nói là do ngài cứu trở về, thỉnh không cần cự tuyệt hảo ý chiêu đãi của chúng ta” Cô nương trẻ tuổi nhìn thấy ân nhân cứu mạng  tuấn dật như thế, con tim không khỏi rung động, đôi mắt ngập nước không khỏi lưu chuyển mấy phần hảo cảm và tình ý, lập tức đỏ mặt mềm giọng muốn nhờ.

Hiện tại là tính huống gì? Họ Nguyệt câu dẫn cô nương nhà người ta sao? từ đầu đến cuối bị bỏ qua một bên, Dương Diễm Ca khi nhìn thấy cô nương làm xiếc hai má ửng hồng cùng với ánh mắt tràn đầy hảo cảm ái muội, trong lòng lập tức sợ run một chút, không hiểu sao cảm thấy rất không phải là tư vị.

Tốt rồi phải không? Ta phải đi!” Bất mãn bị bỏ qua một bên, đưa tay đẩy hắn, trong khẩu khí có chút phiền chán khả nghi.

One thought on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 8 – Chương 8.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s