Càng độc càng ngọt ngào – Chương 8 – Chương 8.4


Chương 8.4

Edit: Kally

Kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, Nguyệt Tinh Hồn ngược lại đối với một nhà ba người mỉm cười có lễ “ Ngại quá, chúng ta có việc phải đi trước một bước……”

Thế cũng đành chịu”. Trung niên nam tử khó nén thất vọng. “ Thế cũng không thể không biết xấu hổ làm chậm trễ công tử”.

“ Công tử, ít nhất cũng thỉnh báo cho biết đại danh, để cho người một nhà chúng ta biết được”. Vị cô nương tuổi trẻ vội vàng hỏi.

“ Tại hạ Nguyệt Tinh Hồn”. Chỉ cho biết tên hẳn là không có gì đáng ngại! Nguyệt Tinh Hồn thản nhiên hào phóng cho biết, thật tự nhiên lại giương lên một chút tươi cười thân thiết  hòa ái, lập tức làm cho trong lòng của cô nương làm xiếc như có nai con chạy loạn, hai má ửng hồng như say rượu.

Cười cười cười! sao hắn không cười chết luôn đi, định quải trọn một lòng hoài xuân cô gái của cô nương nhà người ta sao. Qủa nhiên quạ đen thiên hạ đều là hắc, nam nhân nào cũng đều là cùng một cái dạng, thấy nữ nhân liền giả mù sa mưa, tự cho là phong lưu tiêu sái nơi nơi loạn cười, như thế nào chưa từng thấy hắn cười với nàng như vậy, còn nói chuyện lại ôn nhu như vậy?

Đáy lòng Dương Diễm Ca cay đắng, nhìn hắn bình thản cười quyến rũ, một cơn giận không tên bùng lên, cũng không quản còn người khác ở đây, giống như cho hả giận giơ chân lên dùng hết mười phần sức lực nhắm thẳng ngay chân của hắn đá một cước…

“ Oa…” Cực kỳ bi thảm thê lương kêu đau, Nguyệt Tinh Hồn chỉ kém chút chảy xuống nam nhi lệ trân quý, đau ôm chân của mình nhảy nhảy lò cò, bi tráng kêu oan “ Cô nữ nhân này…. ta lại chỗ nào chọc giận cô, nhưng lại thừa dịp ta chưa chuẩn bị mà đánh lén”.

“ Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời liền quay đầu chạy lấy người.

Hắc! nữ nhân này đang bực bội cái gì, giận cái gì a? Hết thảy  trên mặt nàng đều cho thấy, là nàng còn gì bất mãn sao? Tự dưng bị đá Nguyệt Tinh Hồn mặc dù cảm thấy chính mình thật sự xui xẻo, thấy nàng thở phì phì đi xa, vẫn là thực không chịu thua kém muốn đi lên đuổi theo.

“ Nguyệt công tử!”

“ Có việc?” Mới vừa cất bước, lại bị giọng nữ phía sau làm cho ngừng lại bước chân.

“ Vị cô nương kia là người nào của Nguyệt công tử?” Thấy mặt hắn đầy vẻ lo lắng, cô nương làm xiếc trái tim như treo giữa không trung lớn mật hỏi, chỉ mong đáp án không phải như mình nghĩ.

Haiz, nàng chân ngắn, tại sao đi nhanh như vậy? Thấy Dương Diễm Ca đi càng lúc càng xa, hoàn toàn không có dấu hiện ngừng lại, Nguyệt Tinh Hồn thế này thì nóng nảy, cảm thấy không yên lòng bỏ xuống một câu “ Là nương tử chưa quá môn của ta!” Lời còn chưa dứt, người đã vội vàng đuổi theo, trong miệng còn không quên gọi to “ Dương đại cô nương, Diễm Ca, Diễm nhi…. Đợi ta với a!”

Haiz, thì ra đã có hôn phối, đáng tiếc a! tai nghe dần dần đi xa, loáng thoáng còn nghe vài tiếng đối thoại, hán tử trung niên thất vọng không thôi.

Thì ra… cô nương làm xiếc ủ rũ, một gốc tình si vừa mới nẩy mầm đã bị chém đi.

 

“ Hắc! cô rốt cuộc sử cái gì tính tình?” Một đường theo sát ở phía sau nàng, Nguyệt Tinh Hồn cảm thấy chính mình thật oan uổng, căn bản muốn làm không rõ lắm nàng đang bực cái gì? rõ ràng trước một khắc còn đang hoàn hảo không có gì, ngay sau  đó lại đối xử lạnh lùng, đúng là tiêu chuẩn trở mặt như lật sách, thật là khó hầu hạ!

“ Ta không muốn ngươi hầu hạ, ngươi đi a! đi hầu hạ người khác a!” Dương Diễm Ca giận dỗi không thôi, căm giận đẩy hắn ra quát mắng.

A! từ lúc nào hắn đã đem lời ở tận đáy lòng nói ra? Nguyệt Tinh Hồn đến khi nghe được lời quát khẽ của nàng, thế này mới phát giác chính mình lỡ miệng nói ra, không khỏi cười làm lành “ Hầu hạ Dương đại cô nương ngài, là vinh hạnh của tiểu nhân, tiểu nhân nào dám nói hai  lời!”

Âm điệu cùng với biểu tình khoa trương, thiếu chút nữa làm cho đang bực mình không thôi Dương Diễm Ca đương trường cười ra tiếng, thế nhưng đối diện với bạc môi mỉm cười quỷ quái dối trá  của hắn lại làm cho nàng nhớ lại mới vừa rồi hắn đối với cô nương khác cũng tươi cười thân thiết ôn hòa, lửa giận lại nổi lên trong bụng.

Cười cười cười! ngươi thích cười thì đi cười với cô nương làm xiếc kìa! Bổn cô nương cũng không hiếm lạ ngươi tới hầu hạ bồi cười”. Một tay đem mặt cười đang tới gần của hắn đẩy ra, trong giọng nói của nàng chứa đầy ghen tuông nồng đậm.

Ha ha… hắn không phải ngửi được mùi giấm chua đó chứ? Cuối cùng cũng hiểu được tại sao nàng biến sắc, dùng trở mặt mà chống đỡ tâm tư biến đổi, Nguyệt Tinh Hồn không khỏi mừng như điên, đưa lên trước nụ cười gian hề hề “ Cô… ghen sao?”

“ Ai, ai ghen tị… ngươi đừng tự tin như thế!” Ngữ điệu lắp bắp cùng với phấn nhan ửng hồng, làm cho lời nói biện minh này của nàng không có một chút sức thuyết phục nào.

Ha! Thì ra là ghen tị thiệt! không hiểu sao như có một mùi hương ngây ngất, trong nháy mắt làm cho hắn vui vẻ không thôi. “ Thừa nhận ghen tuông cũng không sao! ta sẽ không để ý a” Ha ha… trên thực tế, hắn cao hứng còn không kịp nữa là!

“ Lỗ tai ngươi điếc hả! nói không có chính là không có, nghe không hiểu tiếng người sao?” Muốn chết! nàng tuyệt đối không thừa nhận từ…ghen, thật muốn nói thêm, nhưng đáy lòng lại có chút chua, có chút chát, có chút không thoải mái, có chút muốn nhét hắn vào trong tay áo, để cho hắn không thể si ngốc cười với cô nương khác…. Này tuyệt đối là không phải ghen!

“ Ha ha… chua a… chua a….” Mặc kệ nàng giải thích như thế nào, Nguyệt Tinh Hồn tự mình đắc ý rung đùi tựa như học trò nghèo ngâm nga sách, còn cười gian hề hề vứt cho nàng một cái ánh mắt biểu lộ ‘ Hết thảy ta đây đều rõ’.

“ Đã nói với ngươi là không phải…” Từ xấu hổ chuyển sang giận dữ, liều lĩnh xông lên đuổi đánh hắn.

“ Ha ha… thật chua, thật chua, bất quá ta thích a!” Dang rộng cánh tay ra ôm lấy thân hình kiều nhỏ nhào tới của nàng, trực tiếp kiềm nàng ở trước ngực, một chút cũng không thèm để ý bây giờ đang là ban ngày ban mặt, mà còn là ở trên đường cái, trực tiếp ôm một cách vui vẻ thoải mái.

Hắn thích? Lời này là có ý gì đây? Tim đập thình thịch, gương mặt Dương Diễm Ca đỏ ửng, nhỏ giọng xấu hổ kêu: “ Còn, còn không mau buông tay! Có người nhìn kìa!”

Ý là không có người nhìn thấy là có thể muốn làm gì thì làm sao? Nguyệt Tinh Hồn cười gian không thôi, cũng chịu nghe lời thả người, còn đùa dai cúi đầu ở bên tai nàng cười nói ra nghi vấn của chính mình, lập tức rước lấy nàng xấu hổ quẫn quát, lại bắt đầu một trận đuổi đánh….

Trong lúc hai người cãi nhau ầm ỹ, không biết lúc nào đã đuổi tới Thiên Hương Lầu_ nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau ở Kinh Thành.

“ Ngừng!” Nhìn ba chữ to trên tấm biển, hắn giơ tay lên kêu ngừng, cái mũi linh mẫn ngửi ngửi, khóe miệng dính chất lỏng nước miếng trong suốt khả nghi, không đầu không đuôi hỏi : “ Có ngửi được hay không?”

Cũng may Dương Diễm Ca với hắn là cùng một loại người, đối với vấn đề đột nhiên tung ra này lập tức có thể lý giải. “ Có! Thơm quá! Ta đã đói bụng!” Hai tay nhỏ bé ấn bụng, vô cùng nhanh chóng trả lời một cách chính xác.

Haiz! Quả nhiên là mệnh định trời sinh, ăn ý tốt vô cùng, ngay cả bồi dưỡng cũng không cần (ý nói là ko cần thời gian để bồi dưỡng tình cảm với ăn ý đó!)

“ Ăn một bữa cơm Hoàng đế* thật lớn, đi!” Kéo người, dẫn đầu hùng hổ tiến vào.

* Có thể hiểu là đi ăn một bữa cơm ngon như hoàng đế ăn hoặc là ăn mà ko phải trả tiền.

3 thoughts on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 8 – Chương 8.4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s