Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 63


Chương 63: Dạ yến

Edit:  dark Angel

Chú ý: Tiếp tục là cảnh H 20+, mọi người ai chưa đủ tuổi thì quay ra, còn ai đã vào thì tự chịu lấy, mình đi tiếp máu tiếp đây ~.~

Cái gì gọi là khóc không ra nước mắt? Chính là tâm tình hiện tại của nàng.

Cái gì gọi là dùng đá đập vào chân mình, chính là miêu tả nàng lúc này.

Hai mắt bị che kín, hai tay bị trói lên cao, Thư Di không thuận theo mà hô: “Không công bằng, ta không trói hai tay của chàng.”

Dận Chân cười khẽ, “Gia chưa từng nói không cho nàng trói, là nàng không có can đảm làm, oán ai?”

“…” Không sai, là nàng không có can đảm trói hắn, chính là do ngữ điệu lúc đó của hắn, rõ ràng là không đồng ý, nếu nàng nói trói, hắn còn không xé xác nàng? Cho nên nói, người này, thật xấu xa ~

Dận Chân không để ý đến oán giận nho nhỏ trong lòng nàng, đứng lên cầm lấy bầu rượu đặt trên ghế bên cạnh giường, sau khi uống một hớp, liền mớm cho Thư Di, hai cái lưỡi lại dây dưa mút nhiều lần, chất rượu màu đỏ chậm rãi chạy xuống từ khóe miệng Thư Di đến cổ trắng nõn, hình thành nên bữa tiệc tuyệt mỹ cho thị giác, Dận Chân buông cái lưỡi ngọt ngào ra, híp mắt thoáng đánh giá chỗ rượu trên cổ Thư Di, trong đầu nhanh chóng hiện lên một ý niệm:

Nhẹ nhàng cúi người, vươn đầu lưỡi ra liếm sạch chỗ rượu nàng tràn ra, cảm thụ được mạch nàng nhảy lên dồn dập, cơ hồ hư gió thổi nhẹ qua da thịt, vô cùng trêu người.

Thư Di không ngừng nuốt nước bọt thân thể khẽ run không thể khống chế, nàng cố gắng khắc chế bản thân, không cho mình phát ra bất cứ âm thanh gì.

Khóe miệng nở ra nụ cười xấu xa, không lên tiếng thật? Nhưng cố tình không theo ý của nàng… Đưa tay lấy bầu rượu qua, Dận Chân khẽ nghiêng, chất lỏng màu đỏ lành lạnh chậm rãi chảy xuổng, tùy ý chảy, chảy trên da thịt trắng nõn của Thư Di…

“A ~” Thư Di cũng không nhịn được mà kinh hô lên, xúc cảm mát mẻ chảy trên da thịt trắng mịn, khiến cho cả thể xác và tinh thần nàng đều run lên, nhưng Dận Chân cũng không muốn dừng tay như vậy, chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi lên nơi tròn trịa phập phồng của Thư Di, quả anh đào màu hồng đứng thẳng lên, theo từng giọt rượu rơi xuống, dần dần nở rộ…

Bởi vì hai mắt bị che kín lại, giác quan phóng đại vô hạn, mỗi một giọt nước rơi xuống đều phát ra tiếng động rõ ràng vô cùng, trong đầu không ngừng tưởng tượng lúc nó rơi xuống người mình, bọt nước tung tóe ra có bao nhiêu tuyệt mỹ.

“Dận… Chân ~” Tiếng nói dịu dàng khẽ cầu xin bay tới.

Nàng vô cùng buồn bực, vốn những thứ này đều là vì hắn mà chuẩn bị, không ngờ người hiện giờ hưởng thụ lại là hắn.

“Hử?” Biếng nhác tiếp lời, nhưng ánh mắt nhìn chăm chú không hề chớp vào cảnh đẹp trước mắt! Nàng không biết lúc này nàng có bao nhiêu đẹp, đẹp đến hắn không nỡ khẽ chớp mắt, thì ra rượu nho cũng có thể uống như vậy!

Nghĩ tới, hắn cúi người xuống, đưa lưỡi nhấm nháp cam lộ chảy tán loạn trên người mỹ nhân, một chút một chút, hết sức trêu chọc, Thư Di lắc lắc đầu, tiếng ngâm nga bắt đầu vô ý thức mà tuôn ra khỏi miệng.

“Thoải mái chứ?” Lần này tới lượt hắn hỏi.

Oa oa oa ~ người này thật xấu ~

“Không thoải mái?” Dận Chân cố ý bóp méo trầm mặc của nàng, đầu lưỡi xoay quanh nơi cao ngất trên ngực.

Cảm giác trống rỗng dần dần kéo tới nơi bụng dưới cùng cảm giác nóng như lửa trên ngực sắp bức điên Thư Di, nàng khẽ khóc nức nở, nước mắt tràn ra khóe mắt, lặng lẽ rơi xuống hai bên tóc mai, biến mất vô tung.

Biết nàng không thể chịu đựng quá nhiều, Dận Chân quyết định buông tha nàng cũng như buông tha chính mình, đưa tay để hạ thân đã sớm dâng trào đến hình dạng khác, để tại cửa vào u cốc của nàng, chậm rãi ma sát.

Mắt Thư Di không thể nhìn thấy, cảm giác nhạy cảm lửa nóng của hắn không ngừng cọ xát ở bắp đùi của mình, thân thể lại run rẩy, trong nội tâm sợ hãi, cũng chờ mong, dù sao bọn họ đã vài tháng không thân mật.

“Dận Chân…” Không muốn lại chịu hành hạ nữa, Thư Di trực tiếp mở miệng mời.

“Ngoan ~~” cùng với tiếng trấn an của hắn, lưỡi lê đã thăm dò, chuẩn bị sẵn sàng từ sớm liền đâm thẳng vào.

“A!” Hai người đều rung động không thôi vì sự kết hợp nóng bỏng này, nhịn không được mà kêu lên.

Tính đến nay cũng là tháng thứ tư không gần nữ sắc, Dận Chân lúc này như là mãnh hổ xổng chuồng, liên tục xâm nhập, nhịp đập mạnh mẽ có lực, khiến cho Thư Di như sụp đổ bên giáp ranh chìm nổi, liên tiếp cảm thấy choáng váng, trong đầu chỉ là một khoảng trống như giấy trắng.

Dận Chân kéo khăn lụa đang che mắt nàng xuống, để nàng có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng của mình lúc yêu thương nàng: thân hình to lớn, mồ hôi rơi xuống, sợi tóc vung lên…

Thư Di mê muội nhìn nam nhân đang không ngừng rong ruổi trên người mình, vì cảm xúc mãnh liệt mà hai mắt lấp lánh phát ra ánh sáng mê muội, thì ra nam nhân cuồng dã như vậy mới đúng với khẩu vị của nàng, hai chân thon dài, trắng nõn không kìm nổi mà vòng quanh vòng eo của hắn, trong cổ họng bắt đầu không ngừng vang lên tiếng rên rỉ vỡ vụn tuyệt đẹp, vô cùng trêu người.

Mồ hôi rơi, như mưa!

Cùng với mỗi lần va chạm mãnh liệt, mỗi một tiếng ngâm nga ngọt ngào, khát vọng của hai người càng ngày càng nhiều, hai thân thể dây dưa cùng một chỗ phảng phất như muốn hòa tan thành một thể, không ngừng nhấm nháp tư vị tuyệt đẹp của trái cấm… Đợi đến lúc lên đến ranh giới của đỉnh cao, Thư Di nhắm chặt hai mắt, thân thể cứng đờ chờ đợi cảm giác dục tiên dục tử…

Trong đầu hiện lên một ánh sáng trắng, thân thể mảnh mai của Thư Di không kìm được mà run lên, có một nguồn nhiệt nóng bỏng phun vào trong cơ thể.

Dận Chân ôm Thư Di xụi lơ, đang thở hổn hển, một hồi lâu, đến lúc cảm giác thoải mái dần dần trôi đi, đưa môi đến nói nhỏ bên tai nàng. “Thư Di, sinh một đứa con trai cho gia đi!”

Nhắm hai mắt, Thư Di lười biếng nằm trong lòng người nào đó, trừ ra đôi mày thanh tú hơi nhướng lên, cũng không có phản ứng gì, kỳ thật nàng hiểu, lần này Khang Hi an bài Na Lạp thị theo đi tuần, nhìn như là làm dịu đi sự đau đớn mất con của nàng, kì thực là hy vọng mượn thời gian nhàn rỗi buông lỏng trong lúc đi tuần, Dận Chân có thể để Na Lạp thị mang thai lần nữa, như vậy, nếu sinh ra con trai, cho dù không phải con cả thì cũng là con trai trưởng hay sao? Trong phủ này, người có xuất thân chân chính là người Mãn, trừ Na Lạp thị ra thì chính là nàng, bất luận tương lai Dận Chân được phong vương cũng tốt, xưng đế cũng được, người thừa kế thế nào cũng phải là người Mãn, trước đó Khang Hi cũng đã tính đến cái này, cho nên lúc chọn tên cho Hoằng Thời, chọn cái tên ‘nhất thốn chi nhật’ (một tấc lên trời) này, ẩn ý là đến tột cùng hắn cũng không thể trở thành thái dương chiếu khắp thiên hạ, mặc dù hiện tại thân phận của hắn là con trai độc nhất.

Nghĩ tới đây, Thư Di không thể không cảm thấy tủi thân thay cho Na Lạp thị, có lẽ Dận Chân kính trọng với nàng, nhưng mà tự nhiên nàng cũng chỉ là một người để lợi dụng ông trời của mình, hơn nữa còn dùng để kiềm chế gia tộc Ô Lạt Na Lạp phía sau nàng.

Nhịn không được mà khẽ thở dài dưới đáy lòng, Thư Di mở hai mắt mỏi mệt buồn ngủ, khàn giọng hỏi: “Sinh con trai cũng không ta nói sinh là có thể sinh!” Việc này tương đối phiền phức, bởi vì con trai độc nhất của nàng phải vào năm Khang Hi thứ năm mươi mới có thể ra đời, chỉ là nhìn xem trước mắt, lúc Hoằng Thời sinh ra thì chậm hai năm, mà con của Hi Hi cũng không phải sinh theo thời gian trong lịch sử, như vậy, Hoằng Lịch của nàng có phải cũng không cần đợi tới năm thứ năm mươi không?

Dận Chân bật cười khẽ, ngón trỏ vòng quanh quả anh đào đỏ tươi trước ngực nàng, không ngừng vẽ vẽ, giọng nói mập mờ. “Ý nàng là muốn gia cố gắng nhiều hơn?”

“…” Nàng có sao? Đúng là thần kinh của sắc lang thì khác với người bình thường.

“Đã như vậy, gia liền thỏa mãn ước nguyện trong lòng nàng là được!”

Người nào đó lại bị cơn lốc tình ~ dục cuốn lấy lần nữa, nhịn không được mà thân khóc trong lòng: là ta làm thỏa mãn ước nguyện trong lòng chàng là được rồi?!

Sáng sớm, lúc gia nhân đứng ngoài cửa gọi dậy, hai người đang kịch chiến trong phòng mới dừng lại, vẻ mặt Dận Chân thỏa mãn hôn đôi môi sưng đỏ của người dưới thân, ngữ điệu nhẹ nhàng. “Đêm nay đợi gia!”

Thư Di vừa nghe, dứt khoát nhắm chặt hai mắt giả chết, còn nữa??

Nam nhân thấy bộ dáng mỏi mệt không chịu nổi của nàng, nhịn không được mà đau lòng nói: “Nàng ngủ cho khỏe một lát, hôm nay cũng không cần đi thỉnh an, gia sẽ nói với Na Lạp thị!”

Thư Di ra sức mở mí mắt như nặng ngàn cân, lắc đầu. “Đừng, đừng nói, vô luận thế nào thì hôm nay ta cũng phải đi thỉnh an!” Nếu để những nữ nhân này biết, nhất định nàng sẽ bị dấm chua dìm chết.

Dận Chân thấy nàng giãy dụa muốn ngồi dậy, bất đắc dĩ đưa tay giúp nàng, “Thế có chuyện quan trọng phải nói hôm nay hay sao?”

Tức giận lườm hắn một cái, có chuyện gì quan trọng chứ. “Còn không phải chàng?!”

Nhíu mày nghi hoặc, trong nháy mắt liền hiểu được ngụ ý của nàng, vẻ mặt Dận Chân nghiêm túc. “Các nàng dám! Chắc chắn gia sẽ bảo vệ nàng!”

“Ôi?” Thư Di sững sờ, hồi lâu mới phản ứng được là hắn hiểu lầm, cười nói: “Nghĩ cái gì vậy, ta chỉ là không muốn nghe những lời đầy chua xót của các nàng.” Ngoài miệng nói như vậy, Thư Di cũng thầm đau lòng thay cho Dận Chân, nhất định là từ cái chết của Hoằng Huy đã khiến hắn kiêng kỵ không thôi với nữ nhân trong phủ, cho nên mới vội vã nói với nàng như vậy, hắn sẽ bảo vệ nàng!

Nghe nàng nói như vậy, trái tim Dận Chân đang treo lơ lửng cũng yên tâm, gật đầu, “Cũng tốt, sau này gia cũng sẽ chú ý!”

Chú ý? Thư Di nghi hoặc nhìn hắn, chú ý cái gì?

Hai người nói chuyện với nhau cũng trì hoãn không ít thời gian, Dận Chân thấy giờ lâm triều đã gần đến, sau khi vội vàng mặc triều phục, liền vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả đồ ăn sáng cũng không cần!

Thư Di xoa xoa đôi mắt gấu mèo sưng mỏi, miễn cưỡng hô lên: “Anh Ca ~~” a ~ lưng đau quá ~ chân rất mỏi ~ a a ~ còn có cánh tay…

“Cách Cách?” Anh Ca kinh ngạc nhìn chủ tử với tư thế quái dị, sắc mặt cũng quái dị.

“Oa ~” Thư Di nước mắt lưng tròng, vô cùng tủi thân nhìn nàng. “Giúp ta đấm thắt lưng đi, còn nữa, đi bảo các nàng chuẩn bị nước nóng cho tốt, ta muốn ngâm nước tắm!”

Ngừng cười, nha đầu nào đó nghiêm trang đấm lưng cho nàng, thỉnh thoảng ân cần hỏi: “Nơi này? Đấm mạnh sao?”

Ra vẻ không nghe sự trêu chọc trong lời nói của nàng, Thư Di chui đầu vào gối, buồn bã hỏi: “Katy đâu?”

Tay dừng lại, khó hiểu, “Cách Cách, Katy là?”

“Là con báo con đấy ~”

“A ~ nửa đêm có thức dậy một lần, sau khi nô tỳ cho nó uống sữa, lại ngủ, bây giờ vẫn chưa tỉnh đấy ~”

Khóe miệng co rút, cuộc sống của nó quả thật không tệ nha, ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi ăn ~ chỗ nào giống nàng, cả đêm mệt nhọc, nhớ lại càng thấy thêm bực bội!”

Khẽ cắn môi, người nào đó khó chịu nói: “Đánh thức! Đợi lát nữa lúc ta đi chỗ phúc tấn thỉnh an, bảo Thúy Châu tắm rửa cho nó, sau khi trở về ta muốn ôm nó ngủ, hắc hắc ~”

Anh Ca thoáng sững sờ, cười nói: “Được ~”

“Ai ~ cũng không biết nó là cái hay đực.”

“Là cái.”

“Hả?” Thư Di quay đầu nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi: “Làm sao ngươi biết?”

Anh Ca đỏ bừng mặt. “Nô tỳ… nhìn nó!” Nhớ lại bộ dáng lúc ấy con báo nhỏ điên cuồng cũng phải bảo vệ danh dự bản thân, sống chết cũng không cho mình xem thân dưới của nó, Anh Ca liền đau đầu, sao nàng cảm thấy cử chỉ của con báo đó lại giống như con người vậy?

Hả? “Vậy chẳng phải ngươi đã xem hết rồi?” Thư Di cười xấu xa, “Anh Ca ~ xem ra, ngươi vậy mà cũng có tiềm chất sắc nữ rồi ~”

Mồ hôi… Chủ tử nàng cũng không giống nữ nhân bình thường! Anh Ca thầm nghĩ, nhức đầu.

4 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 63

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s