Càng độc càng ngọt ngào – Chương 9 – Chương 9.2


Chương 9.2

Edit: Kally

“ Không phải nói muốn đi theo hầu hạ bên người ta sao? còn đứng ngây đó làm gì?” Đi được hai bước, phát hiện Mạc Liên Nhi không đuổi kịp, lập tức quay đầu trào phúng.

“ A! nha!” Lần đầu tiên hắn đứng lại chờ nàng nha! trước kia hắn đều xem nàng là gánh nặng, hận không thể dứt bỏ nàng, hôm nay cũng thật khác thường.

Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạc Liên Nhi nghĩ mãi không thông, bị mắt lạnh của hắn trừng, cũng vô tâm nghĩ nữa, vội vàng đi theo hắn.

Nha? nói như thế nào đã chạy lấy người rồi, hoàn toàn không đem tiểu cữu như hắn để vào mắt a? nhìn theo  ác chủ cùng với nô bộc bị khi dễ hai người rời đi, Nguyệt Tinh Hồn không hiểu sao chính mình lại bị Nam Tĩnh Tuyền nhục nhã, oan ức nhất là còn không biết rõ ràng lắm Nam Tĩnh Tuyền vì sao lại muốn chống đối với hắn!

“ Ta là tiểu cữu của hắn nha! vì sao phải ủy khuất như vậy chịu là người xuống nước với hắn trước!”  Vô cùng hối hận thầm oán.

“ Ừ…”

“ Cô cũng cảm thấy đúng như vậy phải không?” Lâm vào trong ai oán vô cùng.

“ Tư tư…”

Kỳ quái, nàng làm chi không nói lời nào, chỉ tùy tiện phát ra hai tiếng, thật sự không giống tác phong của nàng nha. Nguyệt Tinh Hồn sâu sắc cảm thấy không thích hợp nên quay đầu lại nhìn nàng…

“ Á.. cô chừa một chút cho ta a!” Sắc mặt đại biến sợ hãi rống, muốn nàng khẩu hạ lưu tình.

Híp mắt nấc một cái, chậm rãi phun ra một cái xương gà được cạp sạch sẽ, Dương Diễm Ca hớn hở cười: “ Xin cứ tự nhiên!”

Xem xét đầy bàn đồ ăn giờ chỉ còn cơm thừa canh cặn, Nguyệt Tinh Hồn khóc không ra nước mắt. Khó trách mới vừa rồi nàng lại vô thanh vô tức(ko tiếng động), khó trách vừa rồi hỏi nàng nàng chỉ ậm ừ trả lời, thì ra là vì cái miệng nhỏ nhắn đang bận ăn mỹ thực!

“ Thỉnh dùng a! không cần khách khí!” Đem xương cốt còn thừa ở trên bàn đẩy đến trước mặt hắn, Dương Diễm Ca cười đến rất xấu xa, thật thành khẩn mời hắn hưởng dụng.

“ Coi ta là ăn mày sao?” Thở phì phì đẩy trở về.

“ No rồi, ta phải đi!” Ha ha… ăn no liền buồn ngủ a, mau chóng về nhà ngủ một giấc mới được!

“ Hắc, ta còn chưa ăn a!” Chính mình ăn no liền không để ý tới người khác a! nữ nhân không đạo nghĩa!

Khoát tay, Dương Diễm Ca một mình thong thả rời đi, không để ý tới nam nhân buồn bực ở phía sau, bởi vì cái bụng đói mà tức giận đến thổi râu trừng mắt.

Haiz…. Chính hắn đều đã nói là muốn ăn cơm hoàng đế lớn , nhưng trong thời gian dùng bữa không chịu chú tâm, tự mình lẩm bẩm, này nọ bị người ta ăn sạch còn trách ai được đây!

Đáng đời!

 

“ Đáng giận, đáng giận! thối Nguyệt Tinh Hồn, hỗn đãn Nguyệt Tinh Hồn, đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết! ta chán ghét ngươi….” Vào lúc đêm khuya, ánh trắng lung linh chiếu vào bóng cây in trên mặt nước suối trong vắt, ở một vùng ngoại ô sơn dã, có một vị cô nương yêu kiều xinh đẹp đang căm giận giẫm chân lên cỏ, cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng không ngừng phun ra lời nguyền rủa.

Cái tên Nguyệt Tinh Hồn đáng giận kia, thế nhưng sau khi bước ra khỏi ‘ Thiên Hương Lâu’ liều biến mất không thấy bóng người.

Lúc nàng đang trên đường trở về, cảm thấy kỳ quái sao ở phía sau không có tiếng cười đùa ầm ỹ, nhìn lại mới phát hiện thì ra là hắn theo không kịp, lập tức quay đầu trở lại men theo đường đi tìm người.

Ai ngờ lại làm cho nàng nhìn thấy tên sắc phôi không biết xấu hổ kia thông đồng với cô nương làm xiếc, mang vẻ tươi cười ôn hòa gạt người đáng ghê tởm kia cùng với người ta đàm thoại việc nhà, đã vậy còn cùng nhau đi vào ‘ Thiên Hương Lâu’, kêu một bàn rượu và thức ăn nhấm nháp, tán gẫu cười đến rất là khoái trá.

Lập tức làm cho nàng tức giận đến mức nhất phật xuất khiếu, nhị phật thăng thiên ( ta bó tay ta ko hình dung nổi nghĩa của câu này, nhưng đại khái là chắc là chị này nổi cơn tam bành dữ lắm!), trong khi hắn vui  vẻ hưởng thụ cô nương làm xiếc chân thành nhu tình gắp thức ăn, trên gương mặt xinh đẹp của nàng như đóng băng, như là quỷ mỵ (xuất quỷ nhập thần) xuất hiện ở trước mặt hắn, trong lúc hắn còn chưa kịp phản ứng gì cả, nàng không nói hai lời liền hung hăng tặng cho hắn một bạt tay, không để đến tiếng kêu đau cùng lời giải thích của hắn, nàng nhanh chóng xoay người, vận hết mười phần công lực bay vút đi, đáy lòng tràn ngập lửa giận cùng ghen tuông không ngừng ứa ra, nhanh chóng bao phủ khắp người nàng.

Một đường chạy như điên ra khỏi Kinh Thành mãi cho đến khi chạy đến một cánh rừng hoang dã nàng mới dừng chân lại, sau đó liền từ ban ngày đối với rừng núi không người không ngừng thét to, nguyền rủa đến tận đêm khuya…

Wow…

Bỗng dưng một tiếng ếch trong trẻo làm cho ở nơi chỉ có tiếng mắng phẫn hận này lại vang lên thêm một thanh âm khác.

Ơ! Thiên hạ quả thật là thiên kỳ bất hữu (ko có chuyện kỳ lạ nào ko thể xảy ra), tại loại trời đông giá rét này nhưng lại có con ếch ở đây, thật sự là không thể tin được! bất quá cũng nhờ có tiếng kêu của con ếch này, mới ngừng lại được tiếng mắng vô chừng mực của cô gái.

Vừa nghe tiếng ếch kêu, trong lòng Dương Diễm Ca hơi run sợ, cố nén lửa giận đang dâng cao, âm thầm cảnh cáo chính mình không cần vì sắc phôi Nguyệt Tinh Hồn  kia mà nhiễu loạn nỗi lòng, làm hỏng rồi kế hoạch bắt ‘ Hồng ngọc huyết con ếch’ được mệnh danh là thiên hạ chí độc để luyện thành độc ‘ Xích luyện tiên tử’.

Nghe nói ‘ Hồng ngọc huyết con ếch’ là chí bảo mà người luyện độc suốt đời cũng khó cầu được, độc tính của nó cực mạnh có thể làm cho người trúng độc sau khoảng chừng một phần ba khắc, liền trực tiếp đi bái kiến Diêm Vương lão gia tâm sự.

Vì sao nàng có thể tìm được ‘ Hồng ngọc huyết con ếch’ rất khó tìm này? này cũng bởi vì vài ngày trước chuyện đem Mạc Liên Nhi đưa cho Nam Tĩnh Tuyền, vì trốn tránh bị mặt lạnh ác sát chất vấn, cho nên cả ngày nàng lang thang ở bên ngoài, nhất thời nhàm chán liền đi dạo chung quanh vùng ngoại ô, mà trong lúc vô ý phát hiện nơi này, mãi đến tận bóng đêm mù mịt, ánh trăng lên cao, đang muốn dẹp đường hồi phủ, ai ngờ lại nghe ở bên đó đột nhiên truyền đến tiếng ếch trong trẻo, làm cho nàng nổi lên lòng hiếu kỳ, không hiểu vì sao đang lúc mùa đông giá lạnh như vậy lại xuất hiện loài ếch?

Người có lòng tò mò nếu mà không được thỏa mãn sẽ không được tự nhiên, đương nhiên nàng cũng không ngoại lệ, lập tức đem tò mò hóa thành hành động, lặng lẽ theo tiếng kêu mà đi, mãi cho đến khi đi đến bên  suối nước ẩm ướt, chỉ thấy một vật thể màu đỏ như ngọc to bằng nắm tay, như thực như ảo con ếch đập vào trong mắt. Chỉ thấy nó ngồi chồm hổm bên dòng suối, ngẩng đầu kêu oa oa, bộ dáng tĩnh lặng ngắm trăng rằm kia chuyên chú như là đang hấp thu nhật nguyệt tinh hoa.

Hồng ngọc huyết con ếch!

Dương Diễm Ca chỉ kém không hét ra tiếng dọa chạy con ếch. Nàng từng nghe sư phụ nói về con ếch này, cũng biết đặc tính của nó.

Hồng ngọc huyết con ếch không giống như loài ếch bình thường chỉ hoạt động vào mùa hè, ngược lại nó thường hay lui tới ở ven dòng nước ẩm ướt, cho đến khi  trời bước vào xuân mới biến mất vô tung. Hơn nữa, con ếch này trời sinh tính cảnh giác rất cao, chỉ cần hơi phát giác ra dấu vết con người, sẽ lập tức chuyển hẳn chỗ ở, cho nên nếu muốn bắt giữ nó, chỉ cần một lần không thành công, thì lần tiếp theo muốn bắt lại cũng không biết đi đến chỗ nào mà tìm.

Lúc đó Dương Diễm Ca không chuẩn bị vẹn toàn, cho nên không vội đi  bắt nó, chính là nhẹ nhàng xoay người rời đi, dự định lần tới chuẩn bị triển khai đại kế bắt ếch, nào biết sau đó lại liên tục xảy ra nhiều chuyện mà đành phải đem việc này gác lại, nay vừa đúng lúc trở về chỗ cũ, ‘ Hồng ngọc huyết con ếch’ cũng không ngượng ngùng chút nào không ngừng kêu oa oa, dụ dỗ nàng đi bắt nó, như vậy thì cũng đừng trách nàng không khách khí.

Âm thầm từ trong lòng lấy ra hộp hàn ngọc đoực lấy từ chỗ sư phụ, nó cùng với hộp ngọc chứa Ngân diệp tuyết lan đều từ một khối ngọc tạo ra, cực kì nhẹ nhàng thong thả bước gần bên dòng suối ẩm ướt.

Quả nhiên, ‘ Hồng ngọc tuyết con ếch’ kia giống như lần trước vậy, đứng ở chỗ tập trung ánh sáng của mặt trăng mà không ngừng oa kêu…

Sàn sạt!

Đạp gãy cành khô nhẹ vang, làm cho ‘ Hồng ngọc huyết con ếch’ bên bờ suối giật mình, bốn chi của con ếch lập tức ra sức nhảy xuống khe suối róc rách trong veo…

“ Trốn chỗ nào!” Nhanh tay lẹ mắt, hộp hàn ngọc chụp xuống đầu, đem nó bao vây ở bên trong không còn chỗ nào để trốn.

Thật cẩn thận đem hộp hàn ngọc cất vào, chỉ thấy ‘ Hồng ngọc huyết con ếch’ ở trong hộp bắt đầu bị đóng băng, động cũng không động, tựa như là tượng con ếch được khắc ra từ hồng ngọc.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s