Càng độc càng ngọt ngào – Chương 9 – Chương 9.3


Chương 9.3

Edit: Kally

“ Ha ha… còn muốn trốn? hộp hàn ngọc này là chuyên môn dùng để đối phó ngươi”. Vui sướng mà cười, đem hộp hàn ngọc cất cẩn thận, thế này mới chuẩn bị dẹp đường trở về trong thành.

Bất quá, tối nay nàng tuyệt đối không muốn gặp sắc phôi Nguyệt Tinh Hồn  kia, nếu trở về  ‘ Thủy Nguyệt Các’, khẳng định sẽ gặp được hắn, đến lúc đó lại một bụng tức, khẳng định sẽ ngủ không ngon….

A! đúng rồi! hay là đêm nay đừng trở về vương phủ, tủy tiện tìm khách điếm ở, đợi ngày mai tinh thần tốt hơn, lại trở về tìm người để tính toán sổ sách tốt lắm!

Chủ ý đã định, thân hình xinh đẹp lập tức nhắm về phương hướng Kinh Thành bay vút mà đi…

“ Thiếu gia, thiếu gia, ngài xem…”

“ Xem gì?” Chu Thiếu Lân nhịn không được mắng gã thuộc hạ đi theo ở bên người “ Ngươi đừng chậm trễ ta đi ‘ Bách hoa lâu’ tìm việc vui…” Ha! Đêm nay hắn ta tính cùng hoa khôi của ‘ Bách hoa lâu’ mất hồn một đêm, nên không muốn bị những việc khác làm phiền.

“ Không phải, thiếu gia!” Gã thuộc hạ tươi cười lấy lòng, bàn tay to đầy lông xù chỉ về phía cửa của một khách điếm nhỏ dưới ánh đèn mờ ảo “ Ngài xem, vị cô nương đang chuẩn bị đi vào khách điếm kia nhìn có chút quen mắt?”

Thuận theo phương hướng nhìn lại, khi Chu Thiếu Lân nhìn thấy vị cô nương tuyệt mỹ, đầu tiên là thần sắc đại biến, theo phản xạ tính lui về sau tìm chỗ núp, mãi đến khi người bước vào trong khách điếm rồi, mới bình tĩnh lại cho tên thuộc một cú vào cái ót, tức giận thấp giọng mắng.

“ Ngươi không muốn sống chăng? Nhìn thấy nữ la sát kia sao không nói cho ta biết sớm một chút, còn to gan chỉ trỏ như thế, không sợ bị phát hiện sao?” Đáng giận! đúng là nuôi không một đám vô dụng, thế nào cũng có một ngày bị bọn chúng hại chết!

Cho dù bị đau, làm lâu la của người ta vẫn phải nén giận mà nở nụ cười “ Thiếu gia, tiểu nhân muốn nói là vị cô nương kia đẹp như vậy, thiếu gia ngài không tâm ngứa hay sao?” Y theo tính nết háo sắc của thiếu gia, như thế nào lại cam tâm buông tha cho mặt hàng tốt như vậy?

“ Thế cũng phải còn mạng để mà tâm ngứa a!” Phun một ngụm, tức giận nói. Nói thực ra, tiểu mỹ nhân như vậy, ngay cả hoa khôi của ‘ Bách Hoa Lâu’ đều phải kém nàng một bậc, hắn ta như thế nào lại không muốn dính vào chứ? Chỉ tiếc nữ nhân kia hung  dữ vô cùng, sau vài lần ăn mệt, hắn ta cũng không dám đi trêu vào nữa!

“ Thiếu gia, tiểu nhân có một cách……..” Vì cho chủ tử niềm vui, mặt đáng khinh lộ ra tươi cười ô uế dâm đãng, ngoắc tay muốn hắn ta đưa lỗ tai lại gần đây.

Không hiểu thuộc hạ muốn giở trò gì, Chu Thiếu Lân cũng nghiêng tai  lắng nghe. Sau một trận xầm xì, chỉ thấy hai mắt hắn ta trợn to, dần dần lộ ra nụ cười gian đầy hưng phấn.

“ Ngươi thật hay!” Đợi tiếng nói vừa dứt, Chu Thiếu Lân cười vui sướng, một chưởng vỗ về phía thuộc hạ, tán thưởng không thôi. “ Việc này nếu thành công, trở về nhà sẽ hảo hảo thưởng cho ngươi!”

“ Thế tiểu nhân trước hết đa tạ thiếu gia!” Cúi đầu cúi người lĩnh tạ, đương nhiên vui vô cùng.

“ Thế này nọ đâu?” Ngón tay chà sát, cấp bách muốn bắt đầu thực hành.

“ Ở chỗ này  đây!” Vỗ vỗ túi trong bên hông của mình.

“ Thế còn chờ gì nữa! đi a!” Chu Thiếu Lân cười gian một tiếng, dẫn đầu chạy lấy người.

Chỉ thấy dưới bóng đêm, hai bóng đen lén lút đi vào cửa khách điếm, lén lút dáo dác nhìn ngó xung quanh, xác định vị cô nương tuyệt mỹ đã đi vào đại sảnh, thế này mới nghênh ngang bước đi vào, hướng chưởng quầy muốn một cái phòng ở trong khách điếm.

 Giờ Sửu, đúng là đêm khuya thanh vắng, mọi thanh âm đều tĩnh lặng, là thời khắc vạn vật ngủ say, trên ngã tư đường không một bóng người, ngay cả ăn mày, kẻ lang thang cũng tìm chỗ ấm áp để say giấc.

Thông, trên ngã tư đường yên tĩnh nhanh chóng hiện lên một đạo bóng đen, băng qua ngõ ngách khắp phố, bộ dáng nhìn chung quanh kia như là đang khẩn cấp tìm cái gì?

Mẹ nó! Khắp thiên hạ không có người  nào càng thảm hơn hắn! đầu tiên là mạc danh kỳ diệu bị cháu ngoại trai đối địch, sau đó lại bị nương tử tương lai hiểu lầm, còn dâng tặng một cho một cái tát thật to, sau đó liền chạy không thấy bóng người, làm cho hắn muốn giải  thích cũng không tìm thấy người để mà nói, mà đã trễ thế này, còn phải khắp ngõ ngách lớn nhỏ xung quanh tìm người, rất sợ nàng xảy ra cái gì ngoài ý muốn….

Oán thán không thôi, Nguyệt Tinh Hồn âm thầm cười khổ, nào có biết đâu Dương Diễm Ca là thùng dấm chua lớn như vậy.

Haiz…. Hắn quả thực là có bước ra ‘ Thiên Hương Lầu’, đúng lúc gặp gia đình làm xiếc kia, trùng hợp thay là gia đình người ta cũng muốn dùng cơm, mà bụng hắn lại đang đói, lại thấy nàng không để ý tới hắn tự một mình đi rồi, nghĩ đến chính mình một người dùng bữa cũng rất không thú vị, liền không nghĩ gì nhiều mời người ta đi vào dùng cơm một chút.

Ai ngờ lại bị nàng bất ngờ quay lại tìm người bắt gặp được, nhưng lại ngay lúc cô nương làm xiếc đang ân cần thay hắn gắp thức ăn, nàng lập tức liền nổi trận lôi đình, tặng cho hắn một cái tát thật to rồi quay đầu chạy lấy người, để lại hắn xấu hổ không thôi đối với đám khách nhân bị dọa ngốc ở trong tửu lâu ngây ngô cười.

Haiz…thật sự là hắc sát vào đầu, vận rủi không ngừng a! cô nương làm xiếc người ta vì hắn gắp thức ăn rót rượu, hắn cũng ngại cự tuyệt mà! Đương nhiên chỉ có thể cười chấp nhận thôi! Sao nữ nhân này ngay cả loại dấm chua này mà cũng ăn thế không biết?

Lại thở dài, Nguyệt Tinh Hồn biết trong lòng nghĩ nhiều cũng vô dụng, hiện nay quan trọng nhất là phải mau chóng tìm cho ra nàng, đều đã trễ thế này, một vị cô nương gia ở bên ngoài sẽ gặp nhiều nguy hiểm…. ách … đương nhiên cũng có thể là người khác rất nguy hiểm… coi nàng thật mạnh mẽ, tính tình lại rất dã man.

Nhưng vô luận như thế nào, hắn vẫn là không yên lòngvề nàng, thế nào cũng phải mau chóng tìm được người mới được.

Tìm khắp các phố xá lớn nhỏ của mọi ngã tư đường trong Kinh Thành, vẫn không thấy bóng dáng của nàng, Nguyệt Tinh Hồn cảm thấy nóng nảy, âm thầm bội phục nàng sao có khả năng đem chính mình ẩn giấu từ ban ngày cho đến buổi tối, để cho hắn tìm không được người!

Chỉ là khắp Kinh Thành này không biết hắn đã tìm đến mấy lần, từ trong hoàng cung uyển tới hang ổ bí mật của con chó con mèo đều bị hắn lật ra tới đây, nhưng không thấy người chính là không thấy người, chẳng lẽ nàng đi ra khỏi thành rồi?

Nguyệt Tinh Hồn bỗng dưng ngừng lại thân hình, tự hỏi đến khả năng này…

 “ Phi! Nếu không phải họ Chu đầu thai khéo, thiếu gia, đáng để ta hầu hạ như vậy sao? Khói mê là do lão tử cung cấp, chủ  ý cũng là do lão tử ra, không thể tưởng tượng được nữ nhân hung hăng kia ngay cả tướng ngủ cũng xinh đẹp, họ Chu kia ngay cả chút ngon ngọt cũng không cho ta nếm, thế nhưng đuổi lão tử trở về Tướng phủ  rồi! lão tử vốn đang hy vọng xa vời chờ hắn hưởng dụng xong rồi còn để lại cho ta khoái hoạt, khoái hoạt, dù sao cô nương tuyệt sắc như vậy vẫn là hiếm có…”

One thought on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 9 – Chương 9.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s