Sao lại lên nhầm giường – Chương 18- Chương 18.1


Chương 18.1: Chẻ tre mà vào

Edit: ss gau5555

Beta:  meott

Chu Tử Long hai tay khoát lên sau đầu, nhấc chân vắt chéo lên xem thường cười nhạt.

“Cái mà nói ra đề mục dễ dàng giải đề khó khăn, thì tất cả đáp án ra đề mục nhân đều có từng bố cục, mặc dù phu quân cô có thể giải thích ra hàm nghĩa câu đố, nhưng chưa hẳn có thể lĩnh hội được ám hiệu trong đó, cô vẫn nên kiên trì chờ làm thiếp cho ta đi.”

“Ta nhổ vào! Ta, Nại Gia Bảo dù sao cũng được coi là gả cho người đứng đắn, ngươi_đầu lĩnh sơn tặc thối này cứ đợi đấy đi!”

“Nha đầu, lời này của ngươi là nói sai rồi a, Long thiếu chủ của chúng ta đã tham gia khoa cử, là một người đọc sách.” Đại Oa Thức bất bình giành trước một bước thay Chu Tử Long giải thích.

Nại Gia Bảo liếc xéo Chu Tử Long, không dám gật bừa hay lắc đầu: “Chậc chậc, người đọc sách… Ngươi xem khối não của ngươi giống như là đọc qua sách sao? Bắt người, cướp vợ, cả người cả của đều cướp, ngươi đọc sách để đút cho sâu gạo sao?”

Chu Tử Long một bộ dáng không đứng đắn miễn cưỡng đứng dậy: “Ai quy định đọc sách thì phải cương trực công chính đền đáp triều đình? Ta đọc sách là vì dùng trong cuộc sống giàu có với huynh đệ trong sơn trại, cô nhìn đám quan tham ô này gia tăng thuế má bóc lột dân chúng, triều đình ngày càng hủ bại suy sụp, công danh lợi lộc, cầu công danh vì tư lợi vì bổng lộc, phàm là hoàng đế nhỏ kia bị bệnh nặng mới khỏi cho nên kiên quyết chỉnh đốn triều cương, nên rơi đầu nên bãi miễn không một ai may mắn thoát khỏi, còn không được như ta vô câu vô thúc đoạt bạc, đoạt cô nương thật thư thái tự tại.”

Nại Gia Bảo ôm dạ dày nôn khan: “A? Vừa rồi nói ngươi đã đọc qua mấy bộ sách, mà ngay lập tức đã làm thành bộ dạng không đứng đắn kia, vậy nếu đúng như ngươi nói, thì tất cả mọi người đều phải làm sơn tặc sao?”

“Không phải vậy, để cho một mình ta làm tặc đi, nếu không sao ta có thể cướp người?”

“…” Nại Gia Bảo rốt cục cũng nhìn thấy người nói lớn như thế mà không ngượng! Da mặt so với tường thành còn dày hơn nhiều.

“Còn nữa, cô có thể cam đoan Hà Vân Chích chưa bao giờ làm chuyện xấu sao? Có lẽ hắn trong xương so với ta còn hư hơn gấp mấy lần.”

“Hắn chỉ làm một chuyện xấu duy nhất, nhưng đã hết sức cố gắng kịp thời sửa chữa.”

“A? Nói nghe một chút.”

“Chính là!” Nại Gia Bảo lanh mồm lanh miệng thiếu chút nữa nói ra chuyện Hà Vân Chích cường bạo mình, nhưng mới nói câu đầu, đành ngắt bỏ đuôi…

“Chính là……. Cưới ta” Nghe qua thật đúng là không được tự nhiên.

Chu Tử Long không rõ ý gì chớp mắt mấy cái: “Cô nói chuyện xấu hắn đã làm chính là lấy cô?”

Nại Gia Bảo cho rằng không cần thiết phải giải thích, nàng gật gật đầu: “Đúng, lấy ta mới liên lụy đến hắn đang ở trong thảm cảnh, thật ra ta nên có chút trách nhiệm.” Nại Gia Bảo áy náy chỉ trong một chớp mắt, hình ảnh đêm đó bị cường bạo lại hiện lên trong đầu, nàng lầm bầm lầu bầu phẫn nộ nói: “Là  hắn tự tìm xui xẻo, ai kêu hắn lấy ta, tuyệt đối là xứng đáng! Dâm tặc chết tiệt!”

“…” Chu Tử Long dựa từ những biến đổi thất thường, lời mở đầu không có đoạn sau đến hành vi cổ quái của Nại Gia Bảo mà phán đoán hay là Hà Vân Chích này cũng là cướp cô dâu sao?

Xảo Nhu Nhân diễm lệ mang theo một mùi hương đột kích đến, cổ tay xinh đẹp khoát lên đầu vai Chu Tử Long. Từ lúc Nại Gia Bảo xuất hiện, Xảo Nhu Nhân cả đêm không ngủ để nghĩ đối sách. Mặc dù Nại Gia Bảo tuổi trẻ xinh đẹp, nhưng Chu Tử Long chưa chắc đã thật lòng thích nàng, chờ mới mẻ qua đi thì đối với Nại Gia Bảo cũng không còn hứng thú nữa. Nàng nếu quá kiên quyết ngăn cản hôn sự này có thể còn đem đến kết quả ngược lại, huống chi nàng sẽ lộ thêm vẻ cay cú, lòng dạ hẹp hòi cho nên nàng quyết định áp dụng chính sách dụ dỗ, sử dụng tiếu lí tàng đao (ngoài thì tử tế nhưng bên trong thâm độc) tấn công tình địch.

“Tử Long, vì sao mọi người lại vây quanh chờ ở cửa động vậy? Gia Bảo muội muội cũng ở đây nha…”

“…” Nại Gia Bảo đông cứng gật gật đầu, trên thân nhất thời nổi lên da gà, không có việc gì mà xum xoe tức là không hợp lý, nữ nhân này muốn làm gì với nàng?

“…” Chu Tử Long trong lòng âm thầm thoải mái, nếu đổi lại từ trước, thì từ xa đã nghe được tiếng Xảo Nhu Nhân gầm gừ, chiêu lấy thiếp này xác định là hiệu quả, Nhu Nhân rốt cục cũng  rút kinh nghiệm xương máu để sửa đổi, lời nói ôn nhu nhỏ nhẹ không hề làm cho hắn xấu hổ.

Xảo Nhu Nhân thấy Chu Tử Long không trả lời, đè ép cơn tức nhẹ nhàng nói: “Phu quân, mọi người rốt cục là đang làm gì?”

Chu Tử Long hài lòng cất tiếng lên: “A, chờ phu quân Gia Bảo, chồng trước muốn xông vào.” Rồi sau đó, lập tức nháy mắt  cho Nại Gia Bảo.

Nại Gia Bảo khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, nhìn về phía Xảo Nhu Nhân mãnh liệt gật đầu: “Ừm, chồng trước của ta đang ở trong động.”

Xảo Nhu Nhân sửng sốt, trong lòng không khỏi vui mừng, thì ra là nha đầu đã gả cho người khác.

“A? Chồng muội vì sao lại đến nơi này? Hay là cố ý tìm muội trở về?”

Nại Gia Bảo vô ý thức gật gật đầu, lại lắc đầu: “Không phải, chỉ là xông vào chơi, chúng ta đang đánh cược xem hắn có thể thuận lợi tiến vào hay không?”

Chu Tử Long ‘Xì’ cười, lúc này trả lời lại quá hay.

Xảo Nhu Nhân lại đánh giá Nại Gia Bảo, nha đầu kia nhìn thì đơn thuần mà lại ngoan độc như vậy, có thể lấy tính mạng của phu quân ra để chơi đùa?

“Muội có biết, cơ quan trong động này rất mạnh bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng không?”

Nại Gia Bảo nhếch miệng cười: “Biết nha, cho nên ta đã cá hắn là ‘Tàn’.”

“…” Xảo Nhu Nhân không khỏi lạnh run một cái, nói độc nhất là lòng dạ của nữ nhân, Nại Gia Bảo lại còn có một bộ dạng ung dung xem thường?

Chu Tử Long che miệng buồn cười, đối thoại này mà để cho Hà Vân Chích đang tràn ngập nguy cơ ở trong động nghe thấy, thì có phải không ngớt khen Nại Gia Bảo văn hay chữ tốt hay không.

Hà Vân Chích cảm thấy không khí trong động đục ngầu không chịu nổi, oi bức đè nén ở trên ngực, hắn kéo vạt áo ra để cho mát, lửa trên cây đuốc càng ngày càng yếu, hắn dùng khuỷu tay lau đi mồ hôi chảy ra trên trán, nếu không thể giải được ám ngữ thì có lẽ hắn sẽ nghẹn chết ở trong động.

Anh, hạ, trúc, võng —— bốn chữ nên sắp xếp như thế nào…

Động lực muốn sống kích thích mạnh mẽ trong đầu, hắn quyết tâm, ở trong đầu xoay sở giải mấy chữ: Anh, Ấu nhân? Hài đồng? Tiểu xảo? Non nớt? Yếu ớt? Khóc? Tã lót? …

One thought on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 18- Chương 18.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s