Sao lại lên nhầm giường – Chương 18- Chương 18.2


Chương 18.2: Chẻ tre mà vào

Edit: ss gau5555

Beta:  meott

Hà Vân Chích đột nhiên mở mắt, Động tác?! Tã lót? Trẻ con ở trong tã lót có thể làm được chuyện duy nhất chính là e e a a mở bàn tay nhỏ bé nắm, bắt loạn, hắn đưa cây đuốc lên răng cắn, lưng nghiêng người dựa vào trên phiến đá phía sau, làm như tấm đệm, hai tay giống như trẻ con làm động tác mở duỗi.

Khi hắn phóng tầm mắt ra nhìn lại, thì kỳ tích ở nháy mắt đã xảy ra, thì ra từ góc chếch nhìn về phía trước, khuỷu tay vừa vặn đụng phải cái rãnh nước dọc theo mặt đất, cái rãnh nước hẹp dựng thẳng, ba mặt liên tiếp trên mặt đất bày biện ra một bộ thủ thiên bang: ‘Quynh’

Hà Vân Chích lập tức liên tưởng đến một chữ  ‘Võng’  trong đó, nếu hắn đoán không sai, những hòn đá nhìn như lộn xộn trên mặt đất kia liền khéo léo mà xếp thành chữ ‘Võng’, nếu đi theo thứ tự này thì có thể thuận lợi đi ra ngoài.

Hiện tại chỉ còn lại hai chữ cuối cùng, ‘Hạ’ ‘Trúc’.

Lấy phương pháp này suy ra, tính toán dựa theo nét bút, chữ ‘Hạ’ biểu thị tuyến đi an toàn đó là đi theo lối bên phải, nếu suy đoán hoàn toàn chính xác, thì đáp án mấu chốt kia tuyệt đối ở trên chữ ‘Trúc’!

Chữ ‘Trúc’ —— tên là đầu, dựng lên, vẽ dựng lên….

Hắn nghĩ vậy, tay chân liền hướng về phía hai bên tường níu chặt leo về phía trước, vách tường mặt ẩm ướt cùng với rêu xanh trơn khó cố định được tay, hắn mấy lần gặp trắc trở miễn cưỡng mới cách mặt đất được nửa thước.

Trước mắt nhất thời sáng ngời, mặc dù phán đoán của hắn có nhiều sai lầm, nhưng vui mừng cũng đồng thời mà đến, trên mặt đất lần lượt thay đổi cách sắp xếp của các hòn đá là sắp hàng chữ ‘Hào’, giống như trong chữ ‘Võng’ ‘×’ nét bút dọc từ trên xuống, nếu định thần nhìn lại, chữ ‘Hào’ cũng chữ ‘Trúc’ chặt chẽ tương liên, căn cứ vào chữ ‘Hạ’ để gợi ý………

Bản đồ đường đi lập tức được hiện ra rõ ràng, mỗi chỗ giao nhau sẽ chuyển hướng một chút: dưới bên trái mới bắt đầu một chút, nghiêng bên phải lại đi thẳng, đi thẳng đến đầu mút, đi thẳng nghiêng bên phải, lại thẳng cho đến khi có một chậu cỏ xanh cuối cùng.

Hà Vân Chích biết vậy là đã thành công một nửa, hắn có chút cảm giác thành tựu liền nhảy xuống mặt đất, liếm liếm đôi môi khô khốc, thật cẩn thận đạp lên những khối đá kia bắt đầu từ khối đá đầu tiên.

Cây đuốc trong hang đá phút chốc bốc cháy, ánh sáng sang rực đâm vào mắt làm cho hắn nheo mắt lại, nhưng may nhờ có ánh sang đó, bởi vì cây đuốc trong tay đã yếu ớt sắp sửa hết sạch, hắn vốn còn lo lắng nên đi đến điểm cuối trong bóng đêm như nào, giờ phút này tất cả khó khăn được giải quyết dễ dàng.

Điểm cuối đang ở trước mặt, mặc dù còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, nhưng, khóe miệng Hà Vân Chích lộ ra một tia vui sướng khó có được.

Cao hứng lại cao hứng, hắn như trước vẫn không dám thả lỏng một khắc cảnh giác, theo kế hoạch đường đi chắc cũng sắp tới gần, mỗi một bước đều lệch theo tảng đá nhô lên, hắn không khỏi nhớ tới đến người đã thiết kế cái này. Nếu như không phải cao nhân túc trí đa mưu thông tuệ tuyệt luân, thì đó chính là kẻ ngu mở sách dạy cách đánh cờ lộn xộn, loại câu đố một bước lại một bước lằng nhằng, xem như hắn lần đầu tiên gặp phải loại đề quái dị không có phương pháp không hề có quy luật để tìm ra này.

Trước mắt con đường tuy rằng chỉ còn vài chục thước, nhưng giờ phút này trở nên khá dài mà gian nguy, hắn vòng vèo chuyển hướng không nóng nảy mà đi đến điểm cuối của con đường. Trước mắt là một cánh cửa đá, bên cạnh cửa đá chỉ có một cái tay cầm bằng đá, tất nhiên, không thể tiếp tục hồi hộp như trước, tâm tình hắn bỗng nhiên trở nên có chút phức tạp, có lẽ là câu đố gợi nên dục vọng khiêu chiến này của hắn, lúc này, giống như có chút hưng phấn vô cùng…..

Hà Vân Chích không chút để ý ấn xuống tay cầm, cửa đá chậm rãi mở ra hai bên, nhưng tình cảnh trước mắt làm cho hắn chỉ có thể, mắt- trừng- miệng- há…….

“Đến đến đến đây, thiếu chủ uống rượu a…..”

“Nha đầu, ngươi đừng có chỉ cúi đầu ăn thịt a, uống chút rượu đi.”

Nại Gia Bảo uống đến hai lỗ tai đỏ hồng, buông chiếc đũa xuống vỗ bàn: “Không uống không uống, ai bảo ta uống rượu ta giết kẻ đó!”

Chu Tử Long đem một miếng thịt dê đặt vào trong bát của Nại Gia Bảo: “A, cô ăn đi, đừng để ý đến bọn họ.”

“Phu quân, chàng cũng ăn nhiều một chút nha.” Xảo Nhu Nhân không để mất cơ hội lấy lòng nói, thỉnh thoảng lại trừng mắt nhìn Nại Gia Bảo vài lần.

“Sao tiểu tử kia còn chưa đi ra, hẳn là còn cách cái chết không xa.” Đại oa thúc đặt một chân lên ghế, ngây ngô cười.

Nại Gia Bảo lại đập cái bàn trừng mắt đập vỡ đến bốn cái bát: “Không! Không có khả năng_ Hà Vân Chích không có khả năng chết…chết ở bên trong, ta cá là hắn nhiều nhất chỉ có tàn phết, ai lại rủa… rủa hắn chết, ta sẽ không để yên cho kẻ đấy……”

“…”

Hà Vân Chích chăm chú nhìn một đám người ăn như hổ đói, cái bếp trên bàn vuông đang bốc khói nghi ngút, rau dưa rượu thịt chật ních trên cái bàn bên cạnh, nhóm sơn tặc đã sớm uống đến vui sướng …

Một luồng gió lạnh thổi vào trên lồng ngực đang mở rộng của hắn, nhưng lửa giận đã che kín lạnh lẽo, đáng giận nhất là Nại Gia Bảo! Nàng ngồi lên chỗ của thượng khách ngang nhiên ăn uống, thế nhưng lại còn dõng dạc dùng hắn làm tiền đặt cược, hắn lại hoài nghi mình sứt đầu mẻ trán bận rộn bao lâu nguy hiểm như thế là vì ai!?

Chu Tử Long ngẩng đầu, hai mắt vì say rượu nên mê man vừa vặn đối diện với con ngươi đen đang trong cơn giân dữ của Hà Vân Chích, Chu Tử Long khóe miệng dần dần thu lại, nghiêm nghị đứng dậy, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đáy mắt cất giấu một tia ý vị thâm trường cười nhạt:

“Ngươi vẫn còn tốt chứ, Hà Vân Chích?”

2 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 18- Chương 18.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s