Càng độc càng ngọt ngào – Chương 10 – Chương 10.1


Chương 10.1

Edit: Kally

A … thật ấm áp nha! cực kỳ giống như lúc còn bé sư phụ ngủ  bên người nàng, tùy thời ủ ấm cho tay chân lạnh như băng cho nàng đúng là thoải mái như thế đó, đến ngay cả quy luật tiếng tim đập ‘ Thình thịch’ cũng đều tương tự như thế…

Đợi đã! Tim đập? chính nàng ngủ một mình, không thể nghe tiếng tim đập của người khác mới đúng? Buồn ngủ mông lung mơ mơ màng màng thoáng chốc ý thức liền thanh tỉnh lại, mắt hạnh mở to, liền thấy rõ ràng khuôn mặt tuấn tú quen thuộc đập vào trong mắt.

“ Oa…” Tiếng kêu kinh hoảng thảm thiết bén nhọn phá tan sự yên tĩnh lúc sáng sớm.

Phanh!

Nguyệt Tinh Hồn bị dọa đến té xuống dưới đất, vội vàng bối rối không ngừng hỏi: “ Làm sao vậy? phát sinh hung án gì?”

“ Ngươi, ngươi….” Kinh hách quá lớn, nhất thời nói không ra lời.

Miễn cưỡng mở con mắt còn buồn ngủ ra nhìn thấy trên giường không ngừng lui về một góc, mặt Dương Diễm Ca đầy vẻ kinh hoàng, hắn đánh một cái ngáp chào hỏi.

“ A… cô tỉnh?” Tiếng nói vừa dứt, thân mình mạnh mẽ trở mình một cái, lại nằm trên giường chuẩn bị đi mộng Chu công.

Phanh!

“ Oa ái… ngươi, ngươi này ác độc nữ nhân, làm gì đá ta xuống giường?”  Một lần nữa rớt xuống đất, Nguyệt Tinh Hồn thế này thì toàn bộ sâu ngủ đều chạy đi hết, xoa xoa mông bị đau oán giận không thôi.

Haiz.. nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không đêm qua hắn có bao nhiêu mệt a? Thế nhưng sáng sớm tinh mơ đã vô cớ phát cáu, làm cho hắn không thể yên ổn mà!

“ Ngươi, ngươi như thế nào ở trên giường ta?” Giận chỉ hắn, Dương Diễm Ca quả thực không thể thừa nhận cảm giác vừa tỉnh lại, tất cả mọi chuyện đều rối loạn làm cho nàng quá mức chấn ngạc. ( chấn động+ ngạc nhiên)

Ở trên giường nàng? Nguyệt Tinh Hồn đưa mắt thoáng nhìn, tầm mắt đột nhiên dừng ở trước ngực nàng liền di không ra, khóe môi nở nụ cười ái muội.

“ Liên quan đến chuyện này, Dương đại cô nương, cô muốn thảo luận như thế nào đây?”

“ Vì sao muốn như thế này, hiện tại ngươi liền nói rõ cho ta…” Nhìn thấy hắn cười càng thêm quỷ dị, hơn nữa cặp mắt gian tà kia làm chi nhìn chằm chằm vào…. Dương Diễm Ca cảnh giác, thuận theo tầm mắt cúi đầu thì thấy…

“ Ái… sắc phôi, ngươi hỗn trướng!” Hoa dung thất sắc, lấy tốc độ sét đánh nhanh chóng đoạt lấy chăn bông, đem cảnh xuân của chính mình bao lại kỹ càng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như hoa của Dương Diễm Ca muốn điều khóc đi ra. “ Ngươi… ngươi đối với ta làm cái gì?”

A! thật đáng tiếc! cảnh xuân đẹp mắt đã không còn. Nhịn xuống thở dài bên miệng, Nguyệt Tinh Hồn ngồi trở lại bên mép giường, bàn tay to hất tóc đen tán loạn qua một bên, tay kia thì đêm lỗ tai nhỏ non mềm của nàng kéo lại đây, nổi sùng lên dùng sức rống to.

“ Làm cái gì? cứu trong sạch của cô, còn không mau quỳ xuống tạ ơn!” Vừa nghĩ thế, hắn liền nổi sùng lên. Nếu không phải nàng ghen bậy ghen bạ rồi hiểu lầm, một mình trốn đến chỗ này, lại thiếu chút nữa làm cho tiện phôi họ Chu  kia chiếm tiện nghi! Hừ! trong sạch nương tử tương lai của hắn, nàng làm sao có thể không bảo vệ cho thật tốt chứ? Thật sự là quá mất chức!

Lỗ tai ăn đau, lại bị tiếng hô kinh người của hắn làm sợ tới mức sửng sốt, liếc thấy mình phía dưới  có mặc quần áo, tất cả kinh hoảng xấu hổ thoáng chốc quên sạch sành sanh, cái miệng nhỏ nhắn chỉ có thể phun ra ngôn từ lắp bắp không người nghe hiểu.

“ Ngươi… ngươi… ta… kia…”

Thấy nàng ngẩn người khờ ngốc, Nguyệt Tinh Hồn không khỏi bật cười.

“ Muốn hỏi ta đang nói cái gì, sao cô nghe không hiểu? còn có kia rốt cuộc là  chuyện ra làm sao?” Ha ha… không thể không tán thưởng chính mình thế nhưng có thể đoán ra được nàng nói cái gì.

Dương Diễm Ca hoàn toàn mất đi năng lực ngôn ngữ, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ.

“ Haiz! Tối hôm qua thế nào…” Xoa xoa cằm, Nguyệt Tinh Hồn chậm rãi đem chuyện đêm qua một năm một mười toàn bộ nói ra, thấy gương mặt xinh đẹp của Dương Diễm Ca chợt trắng chợt xanh, thân mình không khỏi run rẩy phát run, môi son trước giờ luôn hồng nhuận nay cũng tái nhợt không còn chút máu.

Nàng quả thực không dám tưởng tượng, nếu hắn đến chậm một bước, chính mình sẽ bị chà đạp như thế nào?

Sâu sắc phát hiện nàng đang toát ra sợ hãi từ tận đáy lòng, Nguyệt Tinh Hồn cũng cảm thấy đau lòng, hai tay dang ra đem thân thể mềm mại phát run của nàng ôm chặt vào lòng, ôn nhu vỗ về an ủi.

“ Không có việc gì, đã muốn không có việc gì…”

Từng lời an ủi cùng với tiếng tim đập trầm ổn theo quy luật thấm nhập vào trong đáy lòng nàng, làm cho cảm xúc căng thẳng của nàng dần dần thả lỏng, khuôn mặt trắng bệch cũng nổi lên huyết sắc, thần chí chậm rãi hồi phục lại bình tĩnh….

Tốt! họ Nguyệt này nghĩ đến sự tình này cứ như vậy liền chấm dứt sao? mới không có đâu!

Phanh!( tội Hồn ca!)( vì những lúc a bị chị đá bức xúc quá nên thường xuyên sẽ thay đổi xưng hô nha bà con)

“ Ngươi, ngươi, ngươi, lại đá ta xuống giường!” Còn đang đắm chìm trong giai nhân trong lòng nhu tình mật ý, không dự đoán được nàng lại trở mặt, Nguyệt Tinh Hồn bị té cho đầu choáng mắt hoa, không ngừng quỷ kêu kháng nghị.

“ Ngươi đáng chết!” Phủ lấy chăn bông, nàng nổi giận đùng đùng nhảy xuống giường đuổi theo đánh hắn “ Ngươi đã chậm cứu người, hại ta bị chiếm tiện nghi cũng coi như xong, vì sao sau khi cứu người toàn vẹn xong, ngươi lại cùng ta ngủ chung một cái giường, ngươi nói cho ta biết a?”

Đáng giận! đáng giận! hoàng hoa khuê nữ cùng nam nhân đồng giường cộng chẩm cả một đêm, truyền đi ra còn có thể nghe được sao? Danh tiết trong sạch này của nàng còn không  phải bị hắn làm hỏng rồi sao?

“ Ta, ta mệt mỏi thôi!” Ôm đầu bỏ chạy, vô cùng vô tội giải thích “ Giường ngủ của cô còn trống một chỗ to, mượn ngủ một chút có sao đâu? Làm người đừng keo kiệt như vậy a!”

“ Ngủ cái đầu ngươi!” Càng nghe càng tức giận, Dương Diễm Ca dậm chân giận dữ chỉ trích “ Người ta…. Người ta nhưng là cô nương gia, ngươi, sao giống ngươi nói như vậy được!”

“ Cùng lắm thì ta thú cô thôi!” Thốt lời này ra, Nguyệt Tinh Hồn thế này mới phát hiện cảm giác khá tốt khi nói ra những lời này.

“ Ngươi, ngươi…” Dương Diễm Ca vừa thẹn lại vừa quẫn, cũng có một cỗ mừng như điên nổi lên ở trong lòng, làm cho nàng nói không ra lời, cuối cùng mới xấu hổ, xấu hổ, mặt nổi lên hai rặng mây đỏ hỏi: “ Thế…. Vậy ngươi có phải hay không nên nói chút gì?” Sau đó không phải  nên nói chút lời nói ngọt ngào mật mật, khiến người mặt đỏ tim đập sao?

Nguyệt Tinh Hồn nhất thời há hốc mồm, rất là không ngại học hỏi kẻ dưới hỏi “ Nên gì?”

2 thoughts on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 10 – Chương 10.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s