Càng độc càng ngọt ngào – Chương 10 – Chương 10.3


Chương 10.3

Edit: Kally

Giận dỗi liếc nhìn hắn một cái, nàng không nói một câu, trực tiếp cầm ấm trà lên, rót một ly trà thiết quan âm nồng nặc, nặng nề đặt xuống bàn trước mặt hắn.

“ Ách… đây là làm  gì?” Không phải còn tức sao, làm gì tốt như vậy rót trà cho hắn uống? trong đó nhất định có âm mưu!

“ Không phải thấy ta uống trà ăn điểm tâm, ngươi cũng muốn uống, bằng không kêu ta làm cái gì?”

“ Ân… có thể không uống hay không a?” Hù chết người! chỉ thấy nàng ăn mỗi điểm tâm, cũng không thấy nàng uống một giọt nước trà nào, dù người có ngốc thế nào đi chăng nữa cũng có thể đoán ra, trà kia khẳng định là có bỏ thêm ‘ gia vị’, ai ngốc mới lấy uống a!

Không uống thì thôi đi!” Giọng nói bốc hỏa, còn mang theo chút chua “ Dù sao ta cũng không phải là cô nương làm xiếc, không tư cách thay Nguyệt thiếu gia ngài châm trà gắp thức ăn!” Vừa nói, tay nhỏ bé cũng không quên bóp nát điểm tâm trong tay.

Haiz… sao lại nhắc tới cô nương làm xiếc nữa? Nguyệt Tinh Hồn nghe vậy kinh hồn táng đảm, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn tươi cười trên mặt nàng chứa đầy sát khí, cái này cho dù trong trà có cho thêm kịch độc gây mất mạng, nói gì cũng phải banh da đầu uống cho xong, nếu không sau này cái gì cũng không có, cả đời đều phải bao phủ trong bình dấm chua kêu cứu mạng.

“ Nói gì thế kia! cô nương làm xiếc sao có thể so với cô? Trà này qua tay của cô rót ra, đều thành quỳnh tương ngọc lộ ( ý nói giống như nước thánh), tiểu nhân ta nào có đạo lý không uống!” Nguyệt Tinh Hồn gió chiều nào nghiêng theo chiều ấy, khuôn mặt tươi cười lấy lòng không ngừng thổi phồng.

Dương Diễm Ca không lên tiếng, tùy ý hắn giở trò, một đôi mắt hạnh trong lúc đó không ngừng ngắm hắn rồi ngắm chén trà liếc tới liếc lui, tâm tư này không cần nói cũng biết.

Thật muốn mệnh! Nếu cả đời này mỗi lần nàng giận hắn thì độc hắn một lần, thế thì ngày sau lắm gian nan a! Nguyệt Tinh Hồn nhịn không được thở dài, lấy tâm tình tráng sĩ đoạn cổ tay bi tráng nâng chén trà lên.

“ Ta uống lên nha!” Mau a, mau ngăn cản hắn a!

“ Thỉnh!” Uống thì uống đi, nhiều lời như vậy làm gì!

Haiz, xem ra là nàng quyết tâm. Buồn rầu liếc mắt nhìn nàng một cái, hắn ngẩng đầu một ngụm uống hết vào trong bụng.

Vốn dĩ hai mắt khóc sưng đỏ nay lại cười híp thành một đường cong, Dương Diễm Ca nghiêng đầu cười hỏi “ Có cảm giác hay không?”

“ Có!” Nữ nhân này ra tay thật là độc ác, thế nhưng hạ độc ‘ Hồng ngọc huyết con ếch’. Mặt Nguyệt Tinh Hồn nháy mắt chuyển sang xanh mét, chỉ cảm thấy trong bụng như có hàng vạn kim châm chui vào, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, thở gấp cười khổ “ Này… như vậy cô giận…. hết giận sao? nếu… nếu hết… ta nghĩ…. Ta muốn té xỉu…” Không biết nàng có giải dược hay không? Bằng không lần này hắn hôn mê cũng không biết bao giờ mới tỉnh lại.

“ Đợi, đợi đã!” Dương Diễm Ca vội vàng đỡ lấy hắn, bị bộ dáng thống khổ của hắn làm cho sợ hãi. Dù sao trước đây hạ độc gì ở trên người hắn, hắn vẫn cười hì hì, êm đẹp, không nghĩ tới lần này lại nghiêm trọng như vậy, quả thực không hổ danh là ‘ Hồng ngọc huyết con ếch’! bất quá may mắn, may mắn nàng đã sớm chuẩn bị giải dược.

“Ta, ta không giận ngươi, mau đem giải dược ăn vào”. Không thể nhìn bộ dáng thống khổ chật vật của hắn, vội vàng  lấy bình sứ nhỏ ra, nàng nhanh chóng đút giải  dược cho hắn ăn vào, gấp đến độ nói năng lắp  bắp.

A … nàng là thích hắn đi? Bằng không như thế nào chuẩn bị tốt giải dược, thấy hắn thống khổ liền hoảng hốt mau chóng giải độc cho hắn.

Khuôn mặt tuấn tú hiện lên ý cười, thuận theo nuốt chất lỏng trong bình xuống….

“ Ái….” Chỉ thấy chất lỏng vừa vào cổ họng, hắn lại kịch liệt kêu thảm thiết đẩy nàng ra, cả người giống như càng thống khổ hơn trước đó gấp trăm ngàn lần ngã lăn quay xuống đất, sắc mặt từ xanh mét chuyển thành màu đen. Vốn dĩ chỉ cảm thấy hàng vạn kim châm chui vào trong bụng nhưng nay lại châm kia lại chuyển hướng tràn sang tứ chi, làm cho hắn không kiềm chế được quay cuồng trên mặt đất, mất hết sức lực…

“ Sao, như thế nào như vậy?” Bị đẩy ngã ngồi dưới đất, Dương Diễm Ca mắt thấy bộ dáng kinh khủng này của hắn, sợ tới mức xông đến, ôm chặt lấy hắn hoảng hốt kêu khóc “ Ngươi làm sao vậy? làm sao vậy? không nên là như vậy? giải dược kia không nên là như vậy….”

Nhìn ánh mắt kinh hách, bối rối của nàng, Nguyệt Tinh Hồn ngay cả khi cơ thể cứng ngắc, cũng miễn cưỡng cố cười một chút, đưa tay lên trấn an nàng. “ Không…. Không có việc gì…” Nói còn chưa dứt, bàn tay to đã vô lực hạ xuống, dĩ nhiên là đã lâm vào hôn mê.

“ Oa,… thật xin lỗi…. ngươi không cần làm ta sợ…” Ôm hắn, thấy khuôn mặt tuấn tú hiện ra tử khí ( giống như sắp chết), Dương Diễm Ca lớn tiếng khóc kêu “ Sư phụ…. Nha Nhi sư tỷ…. mau tới đây đi…. Van cầu các người….”

 

Thủy Nguyệt Các, trong phòng Nguyệt Tinh Hồn chật ních người, không khí trầm trọng ngưng trệ ép tới mọi người không thở nổi, trong một mảnh yên lặng nặng nề, thỉnh thoảng truyền ra tiếng khóc thút thít đứt quãng.

“ Haiz…” Một tiếng thở dài vang lên dưới sự chú ý của mọi người.

“ Nha Nhi sư tỷ… tỷ, tỷ thở dài là có ý gì?” Dương Diễm Ca nghẹn ngào không thôi, chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu, sợ hãi nghe được tin tức xấu gì.

Chẩn mạch xong, Nguyệt Nha Nhi đem bàn tay to của bệnh nhân thả lại trong chăn gấm, sau khi đứng dậy, đối diện với ánh mắt thân thiết của mọi người, mặt không khỏi rầu rĩ.

“ Độc trên người của Tinh Hồn, ngay cả ta cũng chẩn không được, Diễm Ca sư muội, muội xác định muội hạ là độc ‘ Hồng ngọc huyết con ếch’ sao?”

Sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, Dương Diễm Ca nhịn không được nước mắt rơi như mưa “ Muội… muội quả thực là hạ…. độc ‘ Hồng ngọc huyết con ếch’… hơn nữa còn cho hắn ăn vào giải dược…. Nha Nhi sư tỷ… tỷ thật sự là chẩn không ra sao…”

Nguyệt Nha Nhi thấy bộ dáng nàng thương tâm như vậy, cũng không nỡ nói lời trách cứ, hết thảy chỉ có thể nói là do số mệnh… chẳng lẽ phụ thân bốc quẻ quả thực là đúng theo  hướng tệ nhất sao?

“ Muội nghĩ đến… nghĩ đến cho hắn ăn vào giải dược sẽ tốt, ai biết… ai biết…” Nàng lên tiếng khóc lớn, như thế nào cũng nghĩ không thông sao sự việc lại thành như thế này?

Ngay cả phụ tử Nam Thần Hạo và Nam Tĩnh Tuyền cũng cảm thấy kinh ngạc, như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng ra người luôn luôn vui vẻ, thế nhưng giờ lại giống như chết rồi nằm ở trên giường bệnh, Nam Tĩnh Tuyền càng không thể chấp nhận được.

“ Mẹ, ngài thật sự không có cách sao…?”

Lắc đầu, Nguyệt Nha Nhi trầm ngâm một lát, tầm mắt chuyển dời tới trên người Dương Tuyết Thiên nãy giờ vẫn chưa nói lời nào.

“ Dương sư thúc, ngài chuyên nghiên cứu các độc vật, có thể mời ngài xem dùm Tinh Hồn một chút được không?”

One thought on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 10 – Chương 10.3

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s