Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 64


Chương 64: Họa là từ miệng mà ra

Edit:  dark Angel

Đi ra từ phòng phúc tấn, Thư Di đưa tay lau mồ hôi lạnh,… nữ nhân này thật sự quá lợi hại!

Anh Ca tức giận, bất bình nói: “Cách Cách, Lý sườn phúc tấn nói chuyện thật khó nghe, có con trai là rất giỏi sao?” Lại có thể ngầm châm biếm Cách Cách các nàng không thể sinh được con, hừ!

Thư Di hoảng hốt nhìn xung quanh, vỗ nhẹ xuống tay nàng, nói: “Đừng có lên tiếng! Cẩn thận tai vách mạch rừng!”

Mím mím môi, “Sợ cái gì, Vương gia yêu thương ngài như vậy, ưm ưm…” Lời còn chưa nói xong, đã bị Thư Di bịt miệng lại.

Thư Di hung hăng trợn mắt liếc nhìn nàng, lạnh lùng trách mắng: “Câm! Chúng ta trở về!”

“… Vâng.” Anh Ca cúi đầu, oan ức đáp lại.

Mới vừa vào phòng chính, Thư Di xoay người lập tức quát: “Anh Ca, quỳ xuống!” Tất cả nha hoàn đang đứng chờ hai bên đều cả kinh không dám lên tiếng, thầm nghĩ: đây là chủ tử bị làm sao vậy?

Nếu phải nói, Thư Di có thể xem như là chủ tử vô cùng tốt, không tự cao tự đại, không làm bộ làm tịch, nói chuyện ôn hòa, thật tình đối xử với mọi người, chỉ cần là chuyện nàng có thể giúp đỡ được, cũng không hề keo kiệt ra tiền hoặc là ra sức! Ngày thường bọn nha hoàn ham chơi, quên làm chuyện gì, chỉ cần cười nói với nàng vài câu cũng không có việc gì, thỉnh thoảng Thư Di nóng nảy, cũng chỉ trách mắng vài câu là xong chuyện, chưa từng gầm lên bảo người ta quỳ xuống như hôm nay.

Mắt Anh Ca đầy nước, vù một tiếng liền quỳ rạp xuống đất.

Thư Di thấy bộ dáng muốn khóc nhưng không dám khóc của nàng, trong lòng mềm nhũn hẳn, cũng hết giận hơn phân nửa, thở dài một tiếng, cất giọng mềm mại hỏi nàng: “Biết sai ở đâu không?”

“Hồi Cách Cách, nô tỳ không nên tự tiện nhiều lời!”

“Ngươi đấy ~” Thư Di lắc đầu, ngồi xuống chủ vị, “Anh Ca, trước kia ta đã nói rất nhiều thứ với ngươi, cái gì không cần nói thì đừng nói, nói nhiều tất sẽ nói lỡ, nếu thật bị người có tâm nghe được, ta không bảo vệ được ngươi!”

“Tốt xấu của vấn đề này ngươi cần hiểu rõ, hôm nay ta phạt ngươi, là vì để ngươi nhớ kỹ, cũng để cho tất cả mọi người trong viện này đều nhớ kỹ, lúc ra ngoài nói chuyện, đều phải lưu ý một chút, đến lúc xảy ra chuyện, đừng nói là chủ tử các ngươi không có năng lực bảo vệ các ngươi, coi như là có năng lực đi, ta cũng sẽ không bảo vệ các ngươi! Làm thế nào để sinh tồn là chuyện của các ngươi, làm sao để sống lâu dài cũng là chuyện của các ngươi, nếu ngay cả điểm ấy cũng không làm được, cho dù ta có thể bảo vệ các ngươi một lần, các ngươi cũng sẽ có lần thứ hai, ta không phải Bồ Tát làm việc thiện, không có nghĩa vụ phải cứu các ngươi!”

“Anh Ca, tự vả miệng mình đi.”

“…Vâng!” Anh Ca giơ tay lên, đánh thật mạnh lên mặt mình, nước mắt chảy không ngừng như bị vỡ đê.

Thoáng chốc, trừ tiếng vả miệng ‘bốp bốp ~’ vang ra từ trong chủ phòng, cũng không có chút tiếng động gì.

Thư Di xoay người đi, không nhìn gương mặt dần dần sưng đỏ của Anh Ca, dù sao cũng là người đã ở bên cạnh mình trong thời gian lâu nhất, bắt đầu từ ngày đầu tiên nàng xuyên qua đến đây, các nàng đã ở cùng nhau từ lúc đó, bản thân đã sớm xem nàng như tỷ muội ruột mà đối đãi, nếu hôm nay không phải nàng quá mức quá phận, sao nàng có thể nhẫn tâm trách phạt nàng?

Thúy Châu ở một bên thấy khóe miệng Anh Ca đã chảy máu, nhịn không được mà quỳ xuống cầu xin: “Chủ tử, bỏ qua cho Anh Ca tỷ đi, đừng đánh nữa, tỷ ấy đã chảy máu…”

Thư Di vừa nghe, cả kinh liền quay đầu lại, đúng vậy, máu đỏ tươi đang chảy theo khóe miệng ra ngoài, gương mặt lúc trước trắng nõn nay đã sớm sưng đỏ không ngờ, nước mắt lấp lánh trên mặt, nhưng lại lộ ra màu xanh tím, Thư Di thấy thế, mắt ửng đỏ, liền nói: “Dừng tay đi!”

Nghe nàng nói như vậy, Anh Ca mới từ từ để hai tay xuống, nằm sấp xuống dập đầu.

Thư Di biết nàng bị ức chế, lập tức bảo tất cả mọi người lui xuống đi, mình thì đi tới trước mặt nàng, đỡ nàng vào ngồi trên giường trong phòng, lấy thuốc mỡ mà xoa lên mặt nàng.

Khẽ thổi thổi thuốc mỡ trên mặt nàng, Thư Di nhẹ giọng hỏi nàng: “Còn đau không?”

Đôi môi hồng hồng của Anh Ca khẽ run, rốt cục không nhịn được mà khóc òa lên. “Cách Cách ~~”

Nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, Thư Di cười nói: “Được rồi, được rồi, đừng khóc, vừa mới thoa thuốc mỡ, cẩn thận không nước mắt lại làm trôi sạch!” Anh Ca hơi gật đầu, ngồi thẳng lại từ trong lòng nàng, lau nước mắt nơi khóe mắt, cúi đầu ngượng ngùng.

Thư Di thay nàng lau sạch nước mặt, lại đứng dậy rót cho nàng chén trà lài, nhìn nàng khẽ uống một ngụm nhỏ, mới nói: “Anh Ca, hôm nay ta phạt là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi hiểu chứ?”

“Nô tỳ hiểu!”

Khẽ lắc đầu, Thư Di thở dài: “Ngươi không rõ! Khẳng định là trong lòng ngươi vẫn còn đang oán giận ta đây!”

Anh Ca vừa nghe, liền để chén xuống, hoảng hốt đứng lên để quỳ xuống, Thư Di nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ngươi ngồi đàng hoàng cho ta!” Nói xong, sau khi thấy nàng ngồi đàng hoàng, Thư Di mới nhỏ nhẹ nói: “Lúc ta vẫn chưa vào phủ này, đã nói qua với ngươi, đừng nói lời không nên nói, nếu không ngay cả ngươi chết thế nào cũng không biết! Ngươi còn nhớ rõ không?”

“Nhớ rõ!”

“Như vậy, những lời ngươi nói trong viện phúc tấn hôm nay, ngươi cũng thấy là nói quá lời chứ?”

Anh Ca gật đầu.

“Ngươi đừng vì Vương gia thường xuyên nghỉ ở chỗ này của ta, liền xác định là mọi chuyện đều sủng ái ta, ban đầu Niên sườn phúc tấn có bao nhiêu sủng ái, ngươi cũng biết, hiện tại sao? Không phải vẫn còn cấm túc sao? Vương gia hắn là người công bằng nhất.” khụ khụ ~ nói tới đây, bản thân Thư Di cũng không nhịn được mà đảo mắt xem thường. “Quên đi, nói nhiều như vậy, chỉ là muốn cho ngươi hiểu, sống yên ổn cũng phải nghĩ đến ngày gian nguy, đạo lý làm người thấp bé! Vì hiện tại ta tương đối được sủng ái, mọi chuyện đều phải dự tính nhiều hơn, lời nói đến khóe miệng phải giữ lại ba phần, người đang chờ nắm nhược điểm của ta cũng không ít đâu, Anh Ca ngươi hiểu rõ chưa?”

“Vâng ~” Anh Ca khẽ gật đầu.

Thư Di kéo nàng đến, chân thành nói: “Trước giờ ta đã xem ngươi như tỷ muội ruột của ta mà đối đãi, hôm nay phạt ngươi, trong lòng ta cũng rất khó chịu.”

Nghe nàng nói vậy, nha đầu nghẹn ngào nói: “Nô tỳ đã biết, Cách Cách!”

“Mấy ngày tới ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, không cần đến hầu hạ, đợi vết sưng cho mặt hết hãy đến, thuốc mỡ này ngươi cầm dùng đi, cam đoan sẽ không có sẹo! Các cô nương đều thích đẹp, để cho ngươi mang gương mặt sưng phù ra ngoài, ta cũng không đành lòng!” Vừa nói, bản thân cũng nhịn không được mà bật cười.

Anh Ca cũng xấu hổ cười khì khì vài tiếng, hiềm khích giữa hai người xem như biến mất toàn bộ.

Sau bữa tối, Dận Chân thấy Thúy Châu đi vào hầu hạ, khó hiểu hỏi: “Anh Ca đâu?”

Thúy Châu lén nhìn Thư Di đang ngồi uống trà, không lên tiếng.

Dận Chân nhíu mày, lại nhìn về phía Thư Di, lúc này, nữ nhân nào đó nhàn nhã bỏ chén trà xuống, phun ra một câu: “Ta để nàng nghỉ ngơi mấy ngày!”

Vô duyên vô cớ cho nghỉ dài hạn? Cái này cũng quá bất công đi? Dận Chân phất phất tay với Thúy Châu, sau khi thấy nàng lui ra, quay đầu nhìn Thư Di, nghiêm mặt nói: “Đến tột cùng là làm sao vậy? Nói thật với gia!”

“Bị ta phạt!”

“Vì chuyện gì?” Dận Chân hỏi sát, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của Anh Ca với nàng, cho nên mới tò mò phải là sai lầm lớn thế nào mới khiến nàng có thể nhịn đau mà phạt Anh Ca.

Thư Di ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, không nói, sao lòng hiếu kỳ của người này lại lớn như vậy? “Nàng nói lung tung, cho nên ta phạt nàng! Đừng hỏi ta nàng đã nói gì lung tung, hỏi ta cũng không nói cho chàng!”

Dận Chân buồn cười, còn có người giở trò như vậy! “Được, gia không hỏi!” Dù sao chuyện hắn muốn biết cũng sẽ biết được! Cười cười, Dận Chân ân cần hỏi: “Thân thể đã tốt hơn chưa?”

Hắn còn chưa dứt lời, vừa nói tới Thư Di liền giận lên, liếc hắn thật dữ tợn như muốn khoét người hắn, không thấy nàng đang phải ngồi thẳng tắp trên ghế hay sao, lưng cũng không dám cong hay sao?! Đây không phải là biết rõ còn cố hỏi hay sao!

Thấy nàng không vui vẻ lắm, Dận Chân đứng lên đỡ nàng nói: “Đi, đi xem con báo nhỏ với gia một chút.”

Nghe hắn nhắc tới Katy, Thư Di vui vẻ hẳn, lắc lắc ống tay áo của hắn, cười nói: “Hôm nay ta bảo Thúy Châu tắm rửa cho nó, để sạch sẽ rồi giữa trưa để nó ngủ trên giường cùng ta, tiểu tử kia còn thở lớn nữa chứ!”

Nhíu mày, “Nàng để nó ngủ trưa cùng nàng?”

“Đúng vậy! Làm sao vậy?” Thư Di khó hiểu ngẩng đầu.

“Hiện giờ là thời điểm rụng lông của động vật.”

Thư Di trừng mắt nhìn, “Nhìn xem trên giường có lông của nó hay không đi? Hẳn là… Có lẽ là như vậy đi!”

Thấy dáng vẻ của nàng không chắc chắn lắm, Dận Chân đưa tay nhéo má nàng, tức giận nói: “Sau này đừng để những sủng vật này trên giường nữa! Trước kia, trong cung có một lão thái phi yêu mèo, Hoàng a mã tìm một con cho bà, lão thái phi nuôi chưa được mấy ngày, trên người bắt đầu xuất hiện mẩn đỏ, hơn nữa thường xuyên ho suyễn, lúc đầu ai cũng không nghĩ tới là do mèo, sau cũng nhờ Vương thái y trong thái y viện phát hiện trong tẩm cung của bà có lông mèo, hoài nghi là do mèo rụng lông mà thành, sau khi đem mèo giết đi, bệnh của lão thái phi cũng tốt hơn! Có thể thấy những gì mà động vật mang trên người cũng là bẩn!”

Thư Di bĩu bĩu môi, “Là do lão thái phi kia mẫn cảm với lông mèo! Có quan hệ gì với mèo! Con mèo kia chết thật là oan uổng!”

“Nàng đấy!” Dận Chân lắc đầu bất đắc dĩ.

“Đợi lát nữa ta bảo Thúy Châu thay chăn đệm là được rồi!”

“Ừ, sau này cũng đừng cho nằm trên giường!”

“Hey hey ~”

“Hải cái gì?” Người nào đó nghi hoặc hỏi.

“…” Làm rõ quá khó khăn! “Hey là ý đã hiểu.”

Dận Chân nghe xong thì nhướng mắt, ánh mắt có chút phức tạp, e rằng đây là từ ngữ của nơi các nàng rồi? Không khỏi nhớ lại lời Hi Vận đã từng nói đêm đó, ba trăm năm sau không hề có Đại Thanh quốc, nam nữ ngang hàng, thậm chí nữ nhân có thể hưu phu… Nhìn thân ảnh xinh đẹp trước mắt, trong lòng Dận Chân dâng lên một tình cảm dịu dàng, hiện giờ hắn cảm thấy chỉ cần nhìn nàng như vậy là rất vui vẻ, tư vị hạnh phúc thật sự rất mỹ diệu! Chỉ là, trời cao sẽ để hắn còn được tiếp tục hạnh phúc hay sao? Đôi mắt đen tối sầm lại, hắn còn nhớ rõ lần trước khi hắn cảm giác may mắn cùng hạnh phúc, Hoàng ngạch nương liền đột nhiên mất đi! Còn lần này? Nàng đến cùng nơi với Hoàng ngạch nương, có thể cũng thế hay không… Nghĩ tới đây, Dận Chân không khỏi nắm tay Thư Di thật chặt hơn.

“Làm sao vậy?” Thư Di nghi hoặc ngẩng đầu hỏi hắn.

“…Trở về phòng đi.”

“Sao? Không phải nói muốn đi xem Katy sao?” Thư Di sửng sốt.

Dận Chân thấy nàng không muốn trở về phòng, liền khom lưng xuống ôm lấy nàng, “Gia cảm thấy là sinh nhi tử quan trọng hơn!”

“…” Người này có bệnh à? Sao nói có gió thì nhất định có mưa chứ! Còn nữa nha, nàng không muốn sinh con trai, người nàng đau quá à, tổn thương hôm qua vẫn còn chưa chăm sóc cho tốt đây! Oa oa oa ~

Đáng tiếc, không ai có thể nghe được oán giận trong lòng nàng.

Kết quả là, một đêm trăng sáng, trên giường phòng chính của Di Tâm Các, một đôi si nhi oán nữ(*) cùng dây dưa một chỗ, tiếng ngâm nga thở dốc khiến người ta đỏ mặt liên tiếp vang lên, thật lâu không ngừng.

(*)si nhi oán nữ: nam si mê, nữ oán giận

Ngày nào đó của hai tháng sau, thái y cách một thời gian liền bị gọi một lần đến vuốt vuốt râu mép trắng bóng của ông, vui mừng quá mà rơi nước mắt, nói: “Chúc mừng Vương gia, cuối cùng Cách Cách cũng có thai!”

Đúng vậy, cuối cùng, có thai! Thư Di nằm lặng lẽ co quắp trên giường nhịn không được mà nôn mửa, rốt cục nàng có thể ngủ một giấc an ổn rồi!

5 thoughts on “Đừng thấy người ta cúi đầu mà khinh nha!!! – Chương 64

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s