Càng độc càng ngọt ngào – Chương 10 – Chương 10.4


Chương 10.4

Edit: Kally

“ Sư phụ đã xem qua” Sư phụ là người thứ nhất tới đây, khi đó có nhờ ông xem qua. Dương Diễm Ca không ngừng rơi lệ, lặng lẽ cầm lấy bàn tay to trên giường bệnh, hy vọng hắn có thể cảm nhận được ấm áp từ nàng.

“ Dương sư thúc có gì giải thích?”

Bàn tay to vỗ về ái đồ đang thương tâm muốn chết, Dương Tuyết Thiên rũ xuống mắt đẹp nhanh chóng lóe lên một chút ánh sáng kỳ dị mà người bên ngoài không biết, chậm rãi nói: “ Ta tin tưởng Nguyệt sư huynh khẳng định có cách cứu hắn”.

Không chú ý tới ông tránh nặng tìm nhẹ trả lời, Nguyệt Nha Nhi bất an nói: “ Có lẽ cha làm được, thế nhưng từ Huyền Yên Cốc tới Kinh Thành cũng phải mười ngày sau mới tới…” Nhìn về khuôn mặt trên giường bệnh biến thành màu đen cùng với hơi thở dần dần mỏng manh, nàng không yên lòng nói: “ Ta sợ Tinh Hồn không chống đỡ được đến lúc đó”.

Nghe vậy, Dương Diễm Ca lòng đau như cắt, nước mắt rơi thẳng xuống, khổ sở nói không ra lời.

Haiz! Như thế nào nha đầu kia trừ bỏ dã man ra lại còn thêm này hạng nhất khuyết điểm là thích khóc nữa? Dương Tuyết Thiên không đành lòng nhìn nàng khó chịu, đành phải nói với Nguyệt Nha Nhi: “ Tin rằng với năng lực của hai người chúng ta muốn duy trì mạng nhỏ của hắn cho đến khi Nguyệt sư huynh đến chắc hẳn là không thành vấn đề”

“ Sư phụ, ngài nói thật vậy chăng?” Dương Diễm Ca chợt vui vẻ, trong lòng dấy lên hy vọng.

“ Sư phụ có khi nào lừa con?” Khẽ cười nhạt.

“ Có những lời này của Dương sư thúc, Nha Nhi yên tâm” Nguyệt Nha Nhi vốn sợ năng lực của chính mình không đủ, nay có những lời này của ông, cuối cùng cũng cảm thấy an tâm.

Việc cần làm tiếp theo là dùng bồ câu truyền tin cho phụ thân, muốn ông mau chóng tới đây, nếu không…. Trong lòng nghĩ đến, nàng cười khổ lắc đầu, không dám nghĩ tiếp nữa…

Nói lo âu, lo lắng nổi giận cũng không bằng khổ sở chờ đợi khoảng thời  gian mười ngày dài đăng đẳng này, ngoài dự đoán  của mọi người, ở Nguyệt Tinh Hồn trúng độc vào ngày thứ ba, Nguyệt Ngân Lam đã xuất hiện đi vào Định Viễn vương phủ. Đương nhiên lần này cũng là do thần cơ diệu toán kinh người đoán ra.

Từ lúc mấy ngày trước, ông tâm thần không yên nên bốc một quẻ, theo quẻ tượng đoán ra được con những ngày gần đây ở Kinh Thành phương vị có tai ách, lập tức liền cỡi khoái mã không ngừng nghỉ chạy tới Kinh Thành.

Quả nhiên vừa đến Định Viễn vương phủ, nữ nhìn thấy ông như là nhìn thấy Bồ Tát cứu mạng, lập tức kéo ông nhắm ngay về hướng ‘ Thủy Nguyệt Các’ chạy, dọc đường đi còn đem tất cả sự tình nói rõ ngọn nguồn cho ông biết.

Một bước bước vào trong phòng, chỉ thấy trừ bỏ cha con Nam Thần Hạo ra, còn có một vị cô nương lạ mặt hai mắt sưng đỏ, nghĩ đến đây hẳn là oan gia trong định mệnh của xú tiểu tử mà Nha Nhi vừa nói đến.

Ha ha… xem bộ dáng nàng gầy yếu, lo âu, khẳng định là xú tiểu tử đã quải được trái tim người ta rồi!

Nguyệt Ngân Lam không tức giận nàng đầu độc con mình, ngược lại đầu tiên còn cười với nàng, cười đến Dương Diễm Ca cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Vẫn là Nguyệt Nha Nhi cười khổ giải thích cho nàng biết, nàng mới biết được thì ra nam tử thoạt nhìn tuấn tú tiêu sái, bảo dưỡng rất tốt này là Nguyệt Ngân Lam. Nàng lập tức lại áy náy và khổ sở, vội vã thối lui từ bên giường lùi lại, để ông chẩn trị cho Nguyệt Tinh Hồn.

Đi vào bên giường ngồi xuống, Nguyệt Ngân Lam nhìn sắc mặt đen sì đáng sợ kia của con, không khỏi lắc đầu thở dài. “ Đã cảnh cáo hắn là lão tử không hứng thú thay ngươi nhặt xác, sao tiểu tử này lại không nghe lời như vậy.”

“ Đúng, thật xin lỗi ạ…” Nghe vậy, Dương Diễm Ca nước mắt giống như hạt châu rơi xuống, thì thào nói lời xin lỗi.

“ Khóc cái gì?” Nguyệt Ngân Lam quay đầu cười mắng “ Còn chưa chết hẳn mà, ngươi khóc cái gì? chờ chết thật rồi khóc cũng không muộn!”

“ A!” Dương Diễm Ca nhất thời ngừng khóc há hốc mồm, không hiểu  Nguyệt sư bá này sao lại hoàn toàn không lo lắng, khẩn trương? Cách nói chuyện này thật là cùng một cái dạng với Nguyệt Tinh Hồn, khó trách hai người lại là cha con!

Vừa quay người cười mắng xong, lại quay lại nhìn xem Nguyệt Tinh Hồn, bắt đầu tinh tế chẩn đoán. Ai ngờ không được bao lâu, chỉ thấy khuôn mặt vốn dĩ tuấn lãng tiêu sái  không câu nệ của ông nay hoàn toàn vặn vẹo biến hình, đằng đằng sát khí đứng dậy rống giận “ Dương Tuyết Thiên, ngươi lăn ra đây cho ta!”

Mọi người đều bị một tiếng rống to này của ông dọa cho, chỉ có một người không bị dọa, hơn nữa còn vỗ tay bội phục.

“ Ai nha, cha! Ngài thật lợi hại, con còn chưa đề cập với  cha là con gặp Dương sư thúc đang ở đây, ngài như thế nào lại biết?” Nguyệt Nha Nhi càng ngày càng sùng bái sự thần thông quảng đại của phụ thân nhà mình.

“ Không cần ngươi nói cho ta biết!” Nguyệt Ngân Lam chửi  ầm lên “ Độc trên người  của xú tiểu tử, chỉ có hỗn trướng kia biết hạ, hắn không ở đây thì còn ở đâu được?”

“ Ha ha…” Một trận cười âm nhu truyền tới, Dương Tuyết Thiên khoan khoai từ ngoài cửa bước vào “ Nguyệt sư huynh, huynh quả nhiên là liệu sự như thần, chúng ta đã lâu không thấy!”

“ Sư phụ…” Dương Diễm Ca kinh ngạc nhìn sư phụ, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Nếu chiếu theo lời của Nguyệt sư bá mà nói,vậy là sư phụ thừa dịp khi nàng không chú ý, đã hạ độc trong giải dược. Nhưng sư phụ vì sao phải  làm như vậy chứ?

Giống như cảm nhận được nghi hoặc của ái đồ, Dương Tuyết Thiên chính là cười cười với nàng “ Đừng lo lắng, có Nguyệt sư bá con ở đây, tiểu tử kia không chết được”

Nguyệt Ngân Lam lười nghe lời vô bổ của Dương Tuyết Thiên, hỏa tốc đem Dương Tuyết Thiên bắt đến trước bàn, lấy ra chủy thủ, gọn gàng ở cổ tay Dương Tuyết Thiên rạch một  vết, nháy mắt máu thuận theo cổ tay nhiễu xuống ….

“ Lấy cái chén đến!” Nguyệt Ngân Lam hét lớn, cuối cùng đem mọi người còn đang ngây người hoàn hồn lại, Nguyệt Nha Nhi lập tức dâng chén lên, lập tức bị Nguyệt Ngân Lam đoạt lấy hứng máu đỏ tươi

Rũ mắt xuống nhìn bàn tay to đang nắm chặt cổ tay mình, trong mắt Dương Tuyết Thiên ẩn hàm một cảm giác khó tả, tâm thần lâm vào rung động…

“ Sư huynh…”

“ Câm miệng!” Nổi giận ngắt lời, Nguyệt Ngân Lam bàn tay to ngửa ra, đưa thẳng trước mặt Dương Tuyết Thiên. “ Ngân diệp tuyết lan đâu?”

Dương Tuyết Thiên lúc này lại nở nụ cười quyến rũ động lòng người tới cực điểm “ Sao huynh biết đệ có?”

“ Với cái tính tình bà mẹ như ngươi, ta không tin ngươi thật muốn độc chết xú tiểu tử này, khẳng định là trên người ngươi có linh đan diệu dược gì có thể lập tức giải độc của ngươi, mà cái loại này nọ lại không có nhiều, trên đời này chỉ có một loại, tên gọi là ‘ Ngân diệp tuyết lan’”. Liếc mắt một cái, lạnh lùng hừ cười.

Oa! Nguyệt sư bá thật là hiểu sư phụ nha! ngay cả tính tình bà mẹ của sư phụ đều rõ nhất thanh nhị sở nha! Dương Diễm Ca không khỏi hoài nghi cảm tình của hai người rốt cuộc là tốt hay là không tốt?

“ Sư huynh, trên đời này chỉ có huynh là hiểu đệ nhất!” Dương Tuyết Thiên cười nói, cam tâm tình nguyện đem Ngân diệp tuyết lan giao ra.

3 thoughts on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 10 – Chương 10.4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s