Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 103


Chương 103: Đêm khó chịu

Edit: dark Angel

 Beta:

“À, vậy là tốt rồi.” An Ny thở phào nhẹ nhõm, ngược lại gương mặt đã lấy lại bình tĩnh nay lại lộ ra vẻ lo lắng. “Nhưng, Duy Á Đặc vẫn còn ở trong, hoàng tử nhất định phải giúp ta cứu nàng. Kiệt Tây Tạp, ta cầu người, nhất định người phải giúp ta, bằng không hắn sẽ giết Duy Á Đặc.”

“Duy Á Đặc? Nàng là ai?” Trong mắt Kiệt Tây Tạp lộ ra vẻ khó hiểu, lại lóe ra ánh sáng kỳ lạ.

“Nàng… Nàng là một nữ phó, nhưng ở trong lòng ta, trong mắt ta đã sớm xem nàng trở thành chị em tốt. Nàng vì cứu ta, để ta mặc quần áo của nàng để lén chuồn ra, mà nàng lại thay ta ở lại trong tẩm cung. Cho nên hoàng tử nhất định phải cứu nàng ra giúp ta, cầu xin người, Kiệt Tây Tạp…”

“An Ny, em bình tĩnh trước đã.” Hắn vội vàng nắm lấy tay nàng, an ủi tâm tình của nàng, “Em hy vọng ta giúp em thế nào?”

“Hoàng tử có thể đi đến nơi của hắn cầu tình thay Duy Á Đặc hay không?” Nàng nhìn hắn chăm chú, trong mắt lóe lên vẻ hy vọng. “Người là đệ đệ của hắn, khẳng định hắn sẽ nể mặt mũi của người mà buông tha cho Duy Á Đặc.”

“An Ny, em nghĩ quá ngây thơ rồi.” Kiệt Tây Tạp lơ đễnh khẽ lắc đầu, “Cuộc sống của ta luôn luôn nhàn nhã tự tại, bình thường rất ít khi hỏi đến chuyện bên ngoài. Nếu đột nhiên ta lại cầu tình vì một tên nữ phó, khẳng định hoàng huynh hắn sẽ nghi ngờ, vì thế sẽ suy đoán đến em đang trốn nơi của ta, đến lúc đó tình cảnh của em sẽ càng thêm nguy hiểm.”

“Ta không sợ, cùng lắm thì ta sẽ lập tức chạy khỏi hoàng cung. Đến lúc đó thì cho dù hắn có hoài nghi đến chỗ hoàng tử, đến đây tìm người cũng sẽ không có kết quả gì. Như vậy sẽ được rồi chứ?”

Kiệt Tây Tạp vẫn lắc đầu, hơi hiện lên nét cười khổ. “Hiện tại cả hoàng cung đều bị quân đội hung hậu canh gác, mỗi tòa hành cung, ngoài tường mỗi cung đều có binh lính tuần tra, nếu muốn ra ngoài quả thực là khó như lên trời.”

An Ny giật mình, Kiệt Tây Tạp nói rất đúng. Hiện giờ hoàng cung bị quân đội được vũ trang từ trên xuống dưới bao vây, khinh công của nàng không tệ, nhưng nếu cần phải giao đấu với những người đó, khẳng định chỉ có thể bó tay chịu trói.

“Nhưng, nhưng, ta cũng không thể trơ mắt nhìn Duy Á Đặc mà không quan tâm được.” Nàng xiết chặt tay hắn, “Kiệt Tây Tạp, hoàng tử nhất định phải giúp ta, cầu xin người.”

Lúc này nàng cầu xin như một đứa trẻ mờ mịt, bất lực bình thường, nói thế nào nàng cũng quyết không thể để Duy Á Đặc làm hy sinh. Như vậy thì cho dù nàng có trốn được, cũng sẽ sống trong áy náy cùng hối hận mỗi ngày.

“An Ny, em hãy bình tĩnh lại trước. Ta sẽ giúp em, chỉ là chuyện này rất khó giải quyết. Theo như hiểu biết của ta về hoàng huynh, nếu phát hiện em đã bỏ trốn, huynh ấy sẽ không xử tử nàng ngay lập tức. Ta sẽ phái người đi hỏi thăm tung tích của nàng ngay, sau đó chúng ta sẽ lập kế hoạch xem bước tiếp theo sẽ làm thế nào. Em xem thế có được không?”

An Ny bình tĩnh suy nghĩ, nhận thấy mình rất lỗ mãng, thật không nghĩ tới chỗ khó xử của Kiệt Tây Tạp. Theo sự phân tích của Kiệt Tây Tạp, tạm thời Duy Á Đặc vẫn còn chưa nguy hiểm đến tính mạng, vậy cũng có thể tạm thở phào một hơi.

“Được rồi, em nghĩ ngơi trước một chút đi.” Kiệt Tây Tạp vỗ vỗ vai nàng, nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi đứng lên. “Hoàng huynh vẫn còn đang chờ ta đi gặp huynh ấy, ta sẽ làm việc theo hoàn cảnh, thừa cơ xem xét ý tứ của huynh ấy. Đến lúc ta trở về, nếu có chuyện gì ta sẽ đánh thức em. Nơi này rất an toàn, em cứ yên tâm mà ở đây, phòng bên cạnh chính là phòng của ta, có chuyện gì thì cứ qua tìm ta ngay.”

Nàng gật gật đầu, độc tính của Cập Nhĩ Mạn Cách Thảo càng lúc càng mạnh, bản thân vẫn không thể chịu được kích thich1, hơn nữa nàng đã trốn thoát khỏi nơi đó, việc trị liệu cũng bị gián đoạn, phỏng chừng ảo giác sau này sẽ càng nghiêm trọng hơn, việc duy nhất có thể làm hiện giờ là không được có cảm xúc dao động quá lớn. Nàng nhất định phải kiên cường, chăm sóc thân thể của chính mình, Duy Á Đặc vẫn còn đang chờ nàng đi cứu đây.

Kiệt Tây Tạp đi ra ngoài rồi, cửa nhẹ nhàng khép lại, sau đó lại từ từ bị đẩy ra, Kiệt Tây Tạp thò đầu vào.

“An Ny, đã quên nói với em cái này.” Hắn chớp mắt với nàng, chỉ chỉ hướng bên tay trái. “Pho tượng bên kia là của phụ vương đặc ban cho ta, là tượng thần vô cùng thánh khiết, cho nên không thể dùng tay chạm vào, em phải nhớ kỹ.”

“Ừ, ta nhớ kỹ.” An Ny khẽ đảo mắt, nhớ tới gương mặt lạnh lùng, cứng rắn của Phúc Lặc lúc nàng muốn chạm vào pho tượng kia, thì ra là không thể chạm vào thật.

Bước chân của Kiệt Tây Tạp dần dần đi xa, An Ny ôm lấy chăn ấm, lẳng lặng nằm xuống, nhưng thế nào cũng không ngủ được. Đột nhiên cả kinh, đúng rồi, sao vừa rồi lại quên hỏi chuyện của Y Ân. Không biết hắn thế nào, còn có Tạp Lệ, cuộc sống của nàng ở gia đình của Phất Cát Ni Á đại thẩm có tốt không? Cái tên kia đã từng dùng tính mạng của bọn họ uy hiếp nàng, sang sớm ngày mai nàng phải nhờ Kiệt Tây Tạp bảo người đi thông báo cho bọn họ mau chóng trốn đi, trăm ngàn không thể vì nàng mà liên lụy tới người vô tội như bọn họ.

Nàng trở mình, vẫn không ngủ được. Không biết tên kia tìm Kiệt Tây Tạp trễ thế để làm gì? Phân tích tỉ mỉ thì có hai khả năng, một là hiện tại hắn bề bộn việc khống chế chính quyền, để tránh chính quyền bị bỏ rơi hoặc là có gì dao động, nhu cầu cấp bách hiện giờ của hắn chính là duy trì quý tộc của vương thất, lật đổ thái tử Cáp Mông Đức do chính Áo Cách Nhạc Tác Phổ đệ nhất lập, tự mình đi lên vương vị. Khả năng khác là vì lần trước hắn nhìn thấy ảnh của nàng cùng anh Thư Á trong khung ảnh, nghĩ đó là Kiệt Tây Tạp, mặc kệ hắn có phát hiện nàng chạy trốn hay không, hiện giờ hắn bảo Kiệt Tây Tạp qua, chính là muốn tìm hiểu chân tướng cho rõ ràng, xem rốt cuộc là nàng cùng Kiệt Tây Tạp là quan hệ thế nào.

Nghĩ đến đây, nàng lại không ngủ được, theo suy đoán của nàng, khả năng trước có vẻ đúng hơn một chút. Nàng vốn chỉ nghĩ tới nàng trốn khỏi tay của tên ma quỷ kia, nàng liền tự do, không bao giờ phải chịu loại tra tấn không phải của mình này nữa, nhưng hiện tại xem ra, nàng đã hoàn toàn sai lầm rồi. Sau khi trốn chỉ có một thời gian ngắn là vui vẻ, lại phải đón nhận áp lực tâm lý và sợ hãi lớn hơn, bởi vì một mình nàng mà làm liên lụy đến nhiều người vô tội như vậy.

Lúc ấy, căn bản là nàng không lo lắng chu toàn liền vội vàng bỏ trốn, giả sử nàng chuẩn bị tốt hơn một chút, để cho Duy Á Đặc nghĩ cách thông báo cho Y Ân hoặc là bác Cơ Bố Nhĩ làm thợ điêu khắc trong cung đình, bảo bọn họ nhanh chóng chuẩn bị, trốn ra ngoài ẩn nấp trước. Sau đó nàng mới trốn khỏi từ cửa sổ, cũng sẽ không để lại Duy Á Đặc ở bên trong, lại càng không để xảy ra nhiều vấn đề khiến người ta đau đầu này xảy ra.

Thật phiền, nằm trên giường căn bản là không ngủ được, nàng luôn cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu đang bao lên người nàng, nhịn không được mà đứng dậy, nhớ tới vòng ngực ấm áp mỗi đêm đều ôm nàng ngủ, nghe thấy nhịp tim đập rõ ràng, có tiết tấu kia. Tay nàng phủ lên ngực, cảm giác được trái tim đập mạnh mẽ dưới lớp da thịt, tai có chút nóng lên.

Sao có thể… Sao có thể có loại cảm giác trống rỗng khó hiểu này, khiến cho trái tim khẽ run mà bắt đầu hốt hoảng lên, không… Cái này nhất định là ảo giác, đúng, ảo giác, nàng hận hắn, lúc bị nhốt trong tòa tẩm cung kia, nàng không có lúc nào là không nghĩ cách chạy trốn, hiện giờ thật vất vả nàng mới trốn được, trốn khỏi ma chưởng của hắn, nàng hẳn phải cảm thấy may mắn và giải thoát.

4 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 103

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s