Càng độc càng ngọt ngào – Chương 10 – Chương 10.6


Chương 10.6

Edit: Kally

“ Ân thì sao?” Không tính, không tính! Chỉ một cái chữ ‘ Ân’ làm sao mà tính chứ!

“ Huynh liền cố ý bức người ta nói! Một chút rụt rè của cô nương gia cũng không cho người ta” Dương Diễm Ca cười nói đập vào ngực hắn.

“ Có qua có lại mới công bằng a!”

“ Được rồi, được rồi!”Nam nhân này thật sự thích so đo mà!

“ Uy! Khẩu khí này của nàng thật miễn cưỡng nha!” Nguyệt Tinh Hồn trừng mắt quỷ kêu “ Vừa rồi không tính, lại một lần nữa!”

Dương Diễm Ca vừa tức giận vừa buồn cười, dứt khoác ôm lấy mặt hắn, nhìn chăm chú hắn nói “ Ta nguyện ý cho huynh làm tướng công của ta! Như vậy Nguyệt thiếu gia, huynh vừa lòng chưa?”

Mặc dù không hài lòng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhận! Nguyệt Tinh Hồn híp mắt cười khổ mới nhắc nhở nàng “ Còn có câu nàng đã quên nói nha!”

Còn có câu? Dương Diễm Ca trầm tư nghĩ lại, tròng mắt vừa chuyển, ở trước mặt hắn cười nói “ Ta cũng yêu huynh”

A …. Thật là lời nói tốt đẹp làm sao ! Khó trách nàng lại muốn nghe câu này như vậy. Nguyệt Tinh Hồn đem nàng ôm chặt vào lòng, cảm thấy mỹ mãn nở nụ cười.

 

Kết thúc.

Ngày hôm đó,  trong Định Viễn vương phủ, một nhóm người rãnh rỗi tụ họp ở trong vườn hoa, uống trà nói việc nhà.

“ Cha, sao không thấy Dương sư thúc?” Nhấp một ngụm trà, không thấy mỗ âm nhu mĩ nam nào đó, Nguyệt Nha Nhi  tò mò hỏi.

“ Đừng nhắc tới họ Dương đó với ta!” Nguyệt Ngân Lam trở mặt rống giận.

Đáng giận! đã sớm biết họ Dương có đoạn tay áo chi phích, lại đối với  ông có cỗ mê luyến dị thường, ông mới có thể vì trốn hắn ta mà cùng với ái thê ẩn cư hơn mười năm, không nghĩ tới kết quả vẫn là bị sói hôn, thật khiến cho người ta căm tức!

Nghĩ như vậy, Nguyệt Ngân Lam lại oán hận lau môi của chính mình vài cái, hận không thể đem trí nhớ đáng sợ bị nam nhân hôn  lau đi.

Thấy vẻ mặt phẫn hận này của ông, Nguyệt Nha Nhi cảm thấy buồn cười lại cảm thấy đáng thương thay cho phụ thân, cũng không dám lại hỏi nhiều nữa.

Đến nỗi Nam Thần Hạo, Nam Tĩnh Tuyền hai cha con sau khi trải qua khiếp sợ lúc đầu, giờ phút này cũng có thể bình tâm bình tĩnh chấp nhận, cho nên hai người một lời cũng chưa nói, từ từ nhàn nhã hưởng thụ mùi trà thơm ngát.

Nhưng thật ra Dương Diễm Ca cười nói tiếp: “ Sư phụ nói, tâm nguyện mười năm qua của ông ấy đã đạt thành, cho nên muốn đi khắp nơi du ngoạn!”

“ Đi thì tốt! đi thì tốt!” Nguyệt Ngân Lam xua tay giống như đuổi con muỗi vậy, hy vọng hắn ta nhanh chóng biến mất ở trước mắt, để cả ngày khỏi phải lo lắng đề phòng bị đánh lén.

Bộ dạng khoa trương giống như khu ma đuổi quỷ của ông, làm cho mọi người cười to.

Đang lúc mọi người vui vẻ nói cười, Nguyệt Tinh Hồn cuối cùng cũng cắt ngang vào đề chính, khuôn mặt tươi cười nói “ Hắc hắc… kế tiếp nên chuẩn bị hôn lễ đi?”

Mọi người giống như là không có nghe thấy, tự mình tươi cười tán gẫu, chỉ có Dương Diễm Ca đỏ bừng cả mặt khẽ gắt “ Huynh, huynh gấp cái gì?”

“ Ta đương nhiên gấp a!” Trừng mắt quái kêu, hắn quay đầu đối với một đám người không để ý đến hắn mà quát to “ Uy, uy! Đừng không để ý đến người ta được không? Thật không lễ phép!”

Chỉ thấy mọi người đều đứng dậy đi ra phía ngoài, không để ý tới hắn gọi to, mãi đến khi bóng dáng của một đám người biến mất ở trong vườn, khi chỉ còn lại Nguyệt Nha Nhi, nàng mới giễu cợt lại  “ Sớm đã chuẩn bị tốt cho đệ rồi, chờ hai người chọn ngày tốt thôi! Thật sự là, trước kia còn cảnh cáo người ta không được gả cho hắn đâu! Sao bây giờ lại gấp thành như vậy…” Tiếng chê cười yếu dần theo bóng dáng càng xa dần của nàng, cho đến khi không còn tiếng động nào nữa.

“ A! đều là huynh, khiến cho người ta chế giễu” Trong lương đình chỉ còn lại hai người bọn họ, Dương Diễm Ca xấu hổ không thôi.

“ A…. thì ra đã sớm chuẩn bị tốt”. Nguyệt Tinh Hồn ngây ngô cười, đột nhiên hắn giống như nhớ tới chuyện gì liên quan đến chuyện sinh tử quan trọng hơn, vẻ mặt khần trương hề hề hỏi “ Nàng về sau sẽ không hỡ một chút là hạ độc đối với ta đi?” Sau khi trải qua việc này, nàng hẳn là không dám đi?

“ Nhưng mà…” Nàng rất là khó xử. “ Loại quái thai giống như huynh vậy, không dùng để thử độc thật là lãng phí nha!”

“ Uy!” Mặt Nguyệt Tinh Hồn tái luôn rồi. “ Nàng còn muốn loạn hạ độc đối với ta a? không sợ ta sẽ thật bị nàng độc chết sao?” Nữ nhân này còn không có học được giáo huấn a? không phải nghe nói mấy ngày hắn bị trúng độc này, nàng khóc thành lệ oa nhi sao? như thế nào hắn mới khỏe một chút, nàng lại chứng nào tật nấy nữa?

“ Không sợ! dù sao huynh độc cũng không chết được!” Dương Diễm Ca cười hì hì trả lời.

Sư phụ trước khi đi có dặn dò, trải qua sự rèn luyện từ nhỏ của Nguyệt sư bá, hơn nữa lại ăn vào kịch độc máu tươi đã luyện ở trên người sư phụ hơn mười năm, trên đời này muốn tìm ra độc dược có thể độc chết hắn, chỉ sợ là đã không có.

Ái… như thế nào như vậy? Nguyệt Tinh Hồn mặt mày nhăn nhó, lúc này trong đầu nghĩ đến lời nói mà tỷ phu đã nói với hắn, thế là ôm tâm tình bi thương muốn tìm lời giải đáp.

“ Nàng nói cho ta biết, nếu  ta không phải từ nhỏ đã bị cha chộp tới ‘ Làm nhục’ thành loại thể chất cơ hồ bất độc bất xâm như ngày hôm nay, nàng sẽ hạ độc đối với ta sao?”

Dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc hắn, Dương Diễm Ca tựa tiếu phi tiếu “ Ta cũng không phải đứa ngốc! nếu thân thể huynh không phải bất độc bất xâm, ta sao dám hạ độc đối với huynh? Người ta cũng không muốn làm quả phụ nha!”

Ô … hắn chỉ biết, hắn chỉ biết! Nguyệt Tinh Hồn thế này lại càng bi thiết vạn phần, cuối cùng sâu sắc sáng tỏ tỷ phu khi đó nói với hắn cái gì quan hệ nhân quả có liên quan với nhau!

Rốt cuộc là lão cha bốc quẻ đoán ra tương lai hắn bị nương tử lấy độc hầu hạ, cho nên từ nhỏ liền luyện thân thể hắn cơ hồ bất độc bất xâm, để ứng phó tương lai cực khổ! Vẫn là do lão cha trước đó phòng ngừa chu đáo, rèn luyện ra loại thân thể này cho hắn, tạo thành nương tử tương lai không có gì kiêng kỵ, ở trên người hắn tha hồ hạ độc?

Nhân quả, nhân quả, rốt cuộc cái nào là nhân, cái nào  là quả?

Ô… cha ơi! Thì ra ngài mới là hung thủ, con bị ngài hại thảm rồi! trong lòng Nguyệt Tinh Hồn lúc này đây vạn phần thống khổ bi rống.

Ha ha… duy nhất có thể đoán được là, tương lai sau này vẫn là một hồi cực khổ a!

Hoàn chính văn

———-

nini54

8 thoughts on “Càng độc càng ngọt ngào – Chương 10 – Chương 10.6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s