Hắc! Anh béo – Chương 8 – Chương 8.2


Chương 8.2

Edit: Linhxu

Beta:

E: người ta trẻ tuổi xinh đẹp, có vốn không lợi dụng thì là đồ ngu. Huống chi, tiể cô nương còn có tài nữa.

C: cầu xin được theo Trần tổng.

E: cùng cầu xin.

A: cùng cầu xin.

C: nam đứng sang một bên.

E: con gái không yêu tôi, tôi cũng không có cách nào. cầu xin chúng hủ nữ giúp tôi theo Trần tổng được không? Nếu thành công cuối năm tôi nguyện báo đáp gấp bội!

D: ủng hộ E ca.

F: vì cuối năm.

G: vì cuối năm.

A: tôi tài trợ E ca một hộp đồ.

E: mố! Tiểu A, anh quá hủ!

A: che mặt hỏi E ca có dùng đồ không?

G: …

B: hủ nữ uy vũ, tung hoa cúng bái.

Đến một ngày, Trần Thanh Dương gọi vào di động của Từ Bội để tìm Hạ Đồng Đồng. Bởi vì gần đây, không hiểu sao rất nhiều người gọi điện cho Hạ Đồng Đồng, vì thế cô đã tắt điện thoại.

Hạ Đồng Đồng nhận điện thoại, nghe thấy Trần Thanh Dương nói: “Ngày mai tôi sẽ về.”

“Nha” Hạ Đồng Đồng có vẻ chẳng hòa hứng, mắt nhìn chằm chằm vào vương tử Trần Thanh Dương phiên bản 20+ trên màn hình máy tính. Tưởng tượng người đang nói chuyện với mình không phải là một tên mập to béo, không phải là một đại thúc hơn mình mười tuổi, không phải là ông chủ lớn tiền nhiều vô số.

Trần Thanh Dương nói: “Tôi đang ở Anh, muốn quà gì, tôi mang về cho em.”

“Ách… Đặc sản nước Anh? Mang về cho tôi một giáo sư đi.” Hạ Đồng Đồng suy nghĩ một lát rồi nói.

“Giáo sư?”

“Severus Snape.”

“Được.”

Hôm sau, Trần Thanh Dương tìm thấy Hạ Đồng Đồng ở trước cửa một quán trà sữa. Bên cạnh còn có một người cầm máy quay, đang thuyết phục cô nhận lời phỏng vấn.

Xe Lexus của Trần Thanh Dương dừng bên kia đường, Hạ Đồng Đồng chạy tới, ngồi vào trong xe, sau đó hoa lên phóng đi, để lại vô số quần chúng là một phóng viên.

“Em làm cho xe của tôi bị ghi hình rồi.”

“Sợ?”

“Người lái xe không sợ bị ghi hình. Trên đường có rất nhiều camera. Tôi chỉ đang nghĩ, biết thế hôm nay lấy Rolls – Royce trong kho ra.”

“Này! Anh có biết chữ an phận viết thế nào không?”

“Đương nhiên biết rõ. Cho nên mới lái chiếc xe kinh tế nhất. Vừa rồi, tôi nhìn thấy một đại thúc cũng đến đón người. Thật mất hết tự tin.”

Nói đến đây, Trần Thanh Dương lại bồi thêm một câu: “Tuy nhiên, nữ sinh kia cũng không xinh đẹp như em.”

Hạ Đồng Đồng cắn ống hút nói: “Tôi có đẹp hay không nhìn là biết. Nhưng khẳng định tôi rất nổi tiếng. Bây giờ, ở Lan đại, tôi nổi tiếng nhất.”

Trần Thanh Dương nghe vậy cũng cười rất vui vẻ, sung sướng. Quả thật là nụ cười phát ra từ nội tâm, nhẹ nhàng tràn đầy vui vẻ.

Hạ Đồng Đồng liếc mắt nhìn tên mập không chút hiền hậu kia, nói: “Có người theo đuổi tôi, anh vui đến vây!”

Trần Thanh Dương nói: “Em ngồi trong xe tôi, bao nhiều người theo đuổi cũng đều không liên quan tới tôi.” Ngừng một chút lại nói tiếp: “Cho dù em không ngồi trong xe tôi, bao nhiêu người theo đuổi em cũng không lien quan tới tôi.”

Cuối cùng, lại tự tổng kết: “Dù sao cũng không liên quan tới tôi. Người bị theo đuổi là em chứ không phải tôi.”

Hạ Đồng Đồng liếc tên mập đang dương dương tự đắc này một cái. Thật muốn đổ hết ly trà sữa lên đầu lão ta.

“Trước kia anh cũng có rất nhiều người theo đuổi phải không?” Hạ Đồng Đồng hỏi.

Trần Thanh Dương nhìn Hạ Đồng Đồng một cái, ánh mắt lại trở về con đường phái trước, cười vô sỉ, anh ta nói: “Khi đó, người theo đuổi tôi đông hơn em rất nhiều. Trước kia, internet không thịnh hành như bây giờ. Khả năng trogn tỉnh không phải ai cũng biết. Nhưng trong thành phố không ai không biết. Hơn nữa, bởi vì tôi là nam, nên tất nhiên có nhiều nữ sinh muốn tôi ký tên. Đám nữ sinh bọn em, luôn có người không biết xấu hổ. Mặt khác, hồi đó minh tinh cũng không nhiều như bây giờ.”

Hạ Đồng Đồng nghiêng đầu nhìn cái sống mũi thẳng tắp của Trần Thanh Dương, miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra được hình dáng của cái cằm. Lặng lẽ tự PS phần thịt thừa trong đầu.

Được rồi, cô miễn cưỡng thừa nhận, người đàn ông này chỉ lên cân thôi. Không vướng vào bi kịch hủy dung, tuy nhiên kết quả cũng không khác hủy dung là mấy.

“Vì sao sau đó anh không đi làm ca sĩ? Ba mẹ anh không cho phép sao?”

Đây là vấn đề mấy ngày nay Hạ Đồng Đồng vẫn muốn hỏi Trần Thanh Dương. Nếu như cô không xem qua đám video của Lạc Gia Dung, có lẽ cô sẽ tin tưởng Trần Thanh Dương vì kiếm tiền mà không có khả năng làm ca sĩ, bởi vì trên thực tế anh ta nhiều tiền hơn bất kỳ ca sĩ nào.

Nhưng sau khi nhìn thấy những video kia xong, Hạ Đồng Đồng lại không tin. Cô biết rõ con đường trở thành ca sĩ là như thế nao. Mà mười năm trước, con đường của Trần Thanh Dương rất rộng mở.

Cô cảm thấy nhất định phải có nguyên nhân nào đó. Đúng là lý do của Trần Thanh Dương khiến cho cô muốn ngất.

Trần Thanh Dương nói: “Sau đó một năm, mấy người chúng tôi gặp họa, bị gia đình cắt tiền tiêu vặt. Lâm thiếu bị nhà vứt xuống thủ đô, tôi với Tiểu Kỷ bị gửi sang hai nước khác nhau. Mấy người chúng tôi còn tốt, chỉ có Tiểu Kỷ ra ngoài ngay cả trứng gà cũng không có mà ăn, nước cũng phải tự xách. Hơn nữa, nó bị gửi sang Pháp. Mấy người chúng tôi phải đi làm thêm kiếm tiền gửi cho nó thuê phòng, thuê một người giúp việc kiêm phiên dịch tiếng Pháp. Sau đó, có một lần Hạ thiếu sang Pháp thăm nó. Hai người không biết thế nào gặp được một người quen hồi đi du lịch Dubai. Người đó mở tiệc, mời Hạ thiếu và Kỷ thiếu đến chơi. Hai người nhận lời xong mới nhớ là không có xe, vì thế phải đi xe bus đến.”

“Sau đó thì sao?” Hạ Đồng Đồng hỏi.

“Rốt cuộc cũng đến nơi. Nhưng trời lại mưa, nhưng trang viên kia lại không có xe đưa đón, mà từ cửa chính trang viên đến nơi tổ chức tiệc lại mất ít nhất hai mươi phút đi bộ. Đương nhiên, quản gia tốt bụng cho hai người bọn họ mượn hai cái ô.”

Trần Thanh Dương nói đến đây thì cười nhẹ một tiếng, tốc độ xe cũng nhanh hơn, nói: “Người tổ chức tiệc thấy hai người bọn họ quần đầy bùn đã đuổi họ đi.”

“Sau đó anh liền quyết định kiếm tiền, không hát nữa?”

“Sau đó tôi quyết định trước khi cả nhóm hai mươi tuổi, mỗi người phải có một chiếc Rolls – Royce đặc chế, không thể bắt chước.”

“Cho nên vẫn là vì kiếm tiền.” Hạ Đồng Đồng nói: “Kỳ thật anh cũng có thể mua máy bay. Như vậy, phỏng chừng ca sĩ anh cũng có thể mua được, coi như ủng hộ quốc dân.”

“Ách…” Trần Thanh Dương suy nghĩ một lúc cũng không tìm được câu nào phản bác, cuối cùng chỉ có thể nói thật: “Máy bay… Nếu không hôm nào tôi mua cho em một chiếc, thử cảm giác mới xem có khác biệt không.”

“Tôi không có hộ chiếu.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s