Hồng dựng vào đầu – Chương 11


Chương 11: Tắm

Edit: LuckyAngel

Sau trung thu, Đông Phương Tề cho dù không cam lòng nhưng cũng phải trở lại trong cung tiếp tục làm thư đồng. Dĩ nhiên, hắn vẫn không ngừng lo lắng cho tiểu đệ đáng yêu của mình. Trước khi đi, hắn giống như Đường Tăng giảng đạo  luôn lải nhải không ngừng với Đông Phương Minh, Yến Hồng có cảm thấy khả năng “niệm kinh” của Đông Phương Tề thật thâm hậu, đối với  khả năng chịu đựng của Đông Phương Minh lại càng đáng khâm phục hơn. Mặc cho nhị ca hắn tận tình khuyên bảo, tiểu đệ vẫn cứ kiên trì như thế, nên ngẩn người thì ngẩn người, nên ngây ngốc thì ngây ngốc, cho nên nhị ca hắn không thể làm gì khác hơn là ôm nỗi tiếc nuối đầy bi phẫn quay trở về kinh thành.

Cuộc sống bình thản vẫn cứ thế mà trôi qua, mỗi ngày cũng chỉ xảy ra chút ít việc vặt, trong phủ mọi việc lớn nhỏ đều có lão phu nhân quản lý, Yến Hồng  nhiệm vụ chủ yếu vẫn là chăm sóc cho Đông Phương tam thiếu gia cho thật tốt, vì vậy nàng cũng cảm thấy rất vui vẻ tự do. Bởi vì có sự việc tốt đẹp lúc trước làm trụ cột cho nên vợ chồng Quốc Công đối với lòng tin việc nàng có thể trị lành chứng bệnh si ngốc của Đông Phương Minh tăng mạnh. Cho dù Ấm Nguyệt chỉ thấy vị tam thiếu nãi nãi này đại đa số thời gian chỉ chơi bời lêu lổng mà không có làm cái gì gọi là chính sự, thỉnh thoảng ở trước mặt lão phu nhân làm một chút việc. Nhưng lão phu nhân đối với ái tử yêu thương nên cũng thuận tiện yêu ai yêu cả đường đi vì thế đối với con dâu cũng rất dung túng.

Cho nên cuộc sống của Yến Hồng trôi qua cũng được xem như cá gặp nước, dễ chịu  hài lòng. Cứ thế mà thong thả trong gần một tháng chỉ dạy cho Đông Phương Minh vài chuyện nhỏ, theo thứ tự là: trước khi ngủ cởi quần áo cởi giày vớ, sau khi rời giường mặc quần áo mang giày vớ, đắp chăn chỉ cần đắp đến cổ trở xuống mà không phải bịt kín cả khuôn mặt, rửa mặt là dùng khăn lông lau chứ không phải đem cả khuôn mặt ngâm ở trong nước. . . . . . Với một chút chiến công nho nhỏ, cứ như vậy mà mỗ Hồng đã đắc chí trong một thời gian rất dài, thử nghĩ xem, nguyên gốc một người ngay cả cuộc sống căn bản không thể tự lo liệu, hiện tại được nàng… khụ, ít nhất có thể tự lo liệu được một nửa.

“Minh Minh, hôm nay chúng ta ăn tôm rán (*) được không?” Sáng sớm, Yến Hồng vừa mang giày vừa nghiêng đầu hỏi Đông Phương Minh. Hắn đã rời giường từ sáng sớm, mặc quần áo tử tế, ngoan ngoãn ngồi ở chiếc ghế kế bên giường chờ đợi.

(*) Tôm rán

20101676427409

Vừa vặn Diệu Nhân bưng nước vào hầu hạ hai người rửa mặt nghe vậy nuốt một ngụm nước bọt, sáng sớm thảo luận một món ăn quá nhiều dầu mỡ như vậy có hay không có một chút . . . . . . Mà cũng phải nói đến việc ngày hôm trước kể từ khi tiểu thư cao hứng tự mình xuống phòng bếp làm mấy món đồ ăn, toàn bộ quý phủ đều bị chinh phục, trước đây nàng chưa bao giờ biết tiểu thư nhà mình có tài nấu nướng cao siêu như vậy.

Yến Hồng nghiêng đầu thấy hắn đang nhìn giày của chính mình, ánh mắt rất là chuyên chú. Hiển nhiên không đem câu hỏi của nàng nghe vào. Mang xong giày, đứng ở trước mặt hắn hỏi lại một lần, hắn đưa tay sờ mặt của nàng, lúc này mới mím môi gật đầu.

Gần đây hắn dường như rất thích chạm vào mặt của nàng, buổi tối trước khi ngủ sờ một cái, buổi sáng ngủ dậy cũng sờ một cái, giống như đó là một nghi thức, không hoàn thành việc này thì không thể làm những chuyện khác.

Yến Hồng đối với việc này, trong lòng cũng không có gì phản đối, sờ một chút cũng không rơi khối thịt nào, hơn nữa nàng cũng sờ hắn không ít. Mồ hôi, nghĩ lại, có thể nàng còn chiếm tiện nghi nhiều hơn hắn.

Dọn dẹp xong sau đó đi đại viện thỉnh an vợ chồng Quốc Công. Từ ngày Yến Hồng bắt đầu thỉnh an, Đông Phương Minh cũng sẽ rời giường cùng một lúc với nàng. Hắn dậy trước một canh giờ so với bình thường nhưng chưa bao giờ thấy hắn có hành động không thích ứng nào. Vợ chồng Công gia vô cùng ngạc nhiên, cả hai có cùng một suy nghĩ ‘đây đúng là một cặp trời sinh’.

Mới vừa vào cửa, đã thấy lão phu nhân cười híp mắt ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho nàng lại gần. Yến Hồng mỉm cười cúi người hành lễ: “Con dâu thỉnh an phụ thân, mẫu thân.” Lão công ông phất phất tay, đi tới vỗ nhẹ vào vai nhi tử. Sau đó, ông cười vui vẻ đi ra ngoài bắt đầu bài tập rèn luyện cơ thể. Lão nhân gia mỗi buổi sáng trong mấy chục năm nay đều giống nhau mỗi ngày siêng năng đánh một bộ quyền, cho nên thân thể thoạt nhìn rất là cường tráng.

“Hồng nhi hôm qua ngủ có ngon giấc không?” Lão phu nhân nắm tay Yến Hồng vỗ vỗ, cười rất dịu dàng. Một đôi mắt nhìn mình chăm chú, đáy mắt mỗi lần nhìn đều rất trìu mến cũng làm cho Yến Hồng cảm động. Nếu mẫu thân còn sống, mỗi ngày mình cũng có thể được chìm đắm trong ánh mắt thương yêu như vậy.

“Cám ơn mẫu thân quan tâm, con dâu ngủ rất ngon.”

“Uh, như vậy rất tốt như vậy rất tốt. Minh nhi hôm nay sắc mặt nhìn cũng rất tốt.” Lão phu nhân trong lòng vui vẻ, nắm tay nàng nói chuyện, đợi công ông luyện xong quyền trở lại. Sau khi, mọi người cùng nhau dùng điểm tâm, lão phu nhân vẫn giữ Yến Hồng lại, nói là có việc muốn cùng bọn họ thương lượng.

Yến Hồng vừa nghe lời lão phu nhân nói giống như là thánh chỉ, nhất thời 囧.

Nói Yến Hồng có chút 囧 thật ra cũng đúng vì nhiệm vụ giúp Đông Phương Minh tắm có độ khó cực cao. Yến Hồng tự xưng là người to gan, to đến mức được xem như không có tim không có phổi, nhưng thình lình mà  kêu nàng giúp một nam nhân tắm, mặc dù người nam nhân này trên danh nghĩa là tướng công của nàng, là phu quân bên gối, mặc dù người nam nhân này tâm trí còn chưa phát triển hết, mặc dù người nam nhân này thoạt nhìn vô cùng tròn trịa. . . . . . Nhưng nàng còn khuôn mặt có được hay không! Mặc dù da mặt nàng hơi dày một chút. . . . . . Nhưng tắm có nghĩa y phục cởi hết, y phục cởi hết nghĩa. . . . . . mỹ nam khỏa thân. . . . . . Sắc nữ, cũng hiểu thế nào là căng thẳng còn có xấu hổ! !

Nghe nói lúc trước khi rời khỏi Công phủ, khi Đông Phương Minh còn nhỏ vẫn do hai  vợ chồng Công gia giúp hắn tắm, cũng không để người khác làm giúp. Một phần là bởi vì hắn không thích người ngoài đụng chạm, về mặt khác vợ chồng Công gia cũng muốn mượn cơ hội này để cùng nhi tử bồi dưỡng tình cảm. Sau đó, Hoằng Nhất đại sư mang hắn về Hoằng Tự, mất gần một năm mới có thể để Đông Phương Minh tiếp nhận hắn, đến khi có thể dạy Minh nhi tự mình tắm, đã là chuyện của hai năm sau.

“Sau khi trở lại trong phủ, chúng ta dựa theo lời đại sư ở trong phủ xây cho Minh nhi một phòng tắm, dẫn hắn đi xem, cũng để cho hắn biết là dùng để làm gì. Minh nhi thật ra đã dưỡng thành thói quen, mỗi ngày đúng canh giờ cũng sẽ tự mình đến phòng tắm. Có điều nói là tắm, thật ra thì hắn cũng chỉ là hiểu được là ngâm mình ở trong nước. . . . . .” mỗi lần nói đến tâm can bảo bối, lão phu nhân vừa nói vừa yêu thương nhìn tiểu nhi tử còn nắm tay Yến Hồng nói không ngừng. Yến Hồng cũng từ đó hiểu rõ phương pháp “Bọt tắm” đặc biệt của Đông Phương Minh.

Thì ra là người này bởi vì có thói quen ngẩn người, thường xuyên trong thời gian tắm rửa  luôn đắm chìm trong thế giới của chính mình, cho đến khi nước trở lạnh, hắn cũng chỉ biết ngây ngốc ngâm mình trong hồ nước, đến nổi da nhăn lại cũng không biết. Kết quả còn phải để vợ chồng Công gia tới đây kéo người lên, đổi lại nếu người khác tới gọi. Hắn sẽ trực tiếp lặn xuống hồ tắm. Bọn hạ nhân sợ làm cho hắn bị ngộp lại không dám thô bạo kéo hắn lên. Trừ cha mẹ đối với hắn coi như còn có chút lực ảnh hưởng, còn người khác thật đúng là không thể làm được việc này. Cho nên, thay vì bảo là muốn có người giúp hắn tắm, nên nói là “Đốc tắm” —- phòng ngừa hắn ở trong nước ngâm thời gian quá dài.

Khó trách Đông Phương Minh mỗi ngày nửa canh giờ trước bữa tối cũng không trông thấy bóng người, nàng còn tưởng rằng hắn vừa chạy đến chỗ nào đó yên lặng để chìm đắm, không nghĩ tới là tắm đi. Đúng, nàng biết là người sẽ phải tắm, Đông Phương Minh cũng không ngoại lệ, nhưng nàng không nghĩ tới khi hắn tắm rửa cũng có hành vi như vậy. . . .

“Hiện nay con là vợ của Minh nhi. Lão bà, ta đây cũng không cần lo lắng về vấn đề này nữa, Minh nhi vẫn rất nghe lời con nói, cho nên sau này con sẽ còn vất vả nhiều rồi!” lão phu nhân cười hiền lành mà còn vui vẻ vỗ vỗ tay Yến Hồng. Yến Hồng trong lòng có chút không được tự nhiên, nhưng không thể nào cự tuyệt. Dù sao, nàng cũng là vợ người ta, không có đạo lý gì lại để cho công công bà bà (bố chồng, mẹ chồng) giúp đỡ trượng phu mình tắm. . . . . .

Ngay cả đối với vấn đề tắm cũng có chút ý kiến, nhưng Yến Hồng cũng phải nhận từ trong tay lão phu nhân giỏ khoai lang nóng này. Xem ra công việc “Mò người” này mình làm là chắc rồi. Yến Hồng ở trong lòng hét lên.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần vững vàng nhưng đến thời khắc ra trận chân chính, Yến Hồng lại có chút ngượng ngùng. Cái này gọi là có chuyện rồi a. . . . . . Không sai, nàng vốn coi mình là bảo mẫu, tiểu hộ sĩ, nhưng những hình ảnh kích thích như vậy, dù sao cũng phải cho nàng thời gian thích ứng chứ! ( nữ nhân này tự động quên là đã dùng mấy tháng thành thân này làm thời gian thích ứng. . . . . . )

Lỡ như một lát nữa nàng chịu đựng không được khảo nghiệm hình ảnh Đông Phương Minh khỏa thân mà máu mũi chảy thành sông đem hắn dọa ngất thì làm sao bây giờ? !

Mắt thấy Đông Phương Minh bắt đầu đi về hướng phòng tắm ở Tây viện, Yến Hồng theo dõi bóng lưng của hắn, trong đầu bắt đầu tự động ảo tưởng hình ảnh hắn cởi quần áo ra. . . . . . Oa, không tự chủ nước miếng bắt đầu chảy ra. . . . . .

Yến Hồng vừa khinh bỉ mình vừa nhức đầu, mình trước kia không có như vậy háo sắc a, chẳng lẽ sau khi lập gia đình, tư tưởng lại bắt đầu không thuần khiết như vậy sao. . . . . . Lại đối với người bệnh có ý muốn nhúng chàm a! A, thật muốn chết.

“Tiểu thư, cô gia đã vào phòng tắm một canh giờ rồi.” Không đợi Yến Hồng từ trong ảo tưởng cùng với sự đấu tranh tư tưởng của mình mà tỉnh táo lại, Diệu Nhân cố nén nụ cười trên mặt lại gần nhắc nhở. Tiểu thư nhà nàng kể từ khi gả vào Quốc Công phủ, trên mặt thường xuyên xuất hiện vẻ mặt loại này”Nhẫn nhịn cùng chịu đựng”, làm cho người ta nhìn đã muốn cười.

“A? Không xong, xem chừng da lại nhăn. . . . . .” Yến Hồng cũng không kịp nghĩ nhiều, giống như lủa cháy đến nơi vội vàng chạy về phòng tắm ở phía Tây viện.

“Minh Minh? Ơ, ta có thể tiến vào. Hmm.” Yến Hồng vươn ra nửa cái đầu nhìn vào, ánh mắt quan sát khắp phòng tìm kiếm đối tượng, vừa có chút chột dạ nhỏ giọng hỏi, thử thăm dò xem Đông Phương Minh có phản ứng hay không. Có lẽ là thanh âm của nàng quá nhỏ, bên trong một chút động tĩnh cũng không có.

Nàng rón ra tón rén bước đi vài bước, thật ra thì nàng cũng không hiểu mình vì lại phải  dùng đầu ngón chân để bước đi. Sau khi bước vào cửa, ánh mắt vội vàng nhìn xung quanh, hoàn hảo, không có phát hiện hình ảnh nguy hại, hẳn là còn ở phòng trong. Phòng tắm bên ngoài thoạt nhìn cùng các căn phòng khác của Công phủ không có gì khác nhau, vừa vào cửa đối diện là một giường gỗ tử đàn được điêu khắc tinh xảo, kế bên là một bình sứ đứng rất lớn, giường gỗ dựa lưng vào tường, trên mặt tường là hình vẽ cảnh mặt trời mọc giữa cảnh núi non trùng điệp (*). Hướng bên phải là một cánh cửa vòm hình trăng, đoán chừng bên trong chính là hồ tắm.

 (*) Là cảnh này nè

images

Yến Hồng lén lén lút lút tới gần cổng vòm, sau đó nhanh chóng nhìn vào bên trong. Không nghĩ tới thứ đầu tiên đập vào mắt là một tấm rèm, thấy thấp thoáng bên trong có một hồ nước rất lớn. Bên cạnh hồ còn có mấy cái bàn trà nhỏ, phía trên còn bày trái cây. Yến Hồng là người biết xem giá trị hàng hóa, nhìn một cái đã nhận ra rèm cửa này là đồ dùng thượng hạng, làm bằng vải sa tanh tơ lụa màu xanh, người bình thường dùng để may quần áo đã được xem là xa xỉ, nhưng nay lại dùng để làm màn cửa! Có điều, mùa hè thường dùng để hạ nhiệt, chà, Quốc Công phủ quả nhiên đại phú hào.

May mắn là có rèm cửa che chắn, nên Yến Hồng lá gan mới lớn lên để tìm kiếm bóng dáng Đông Phương Minh. Kết quả nàng nhìn khắp nơi nhưng cũng không phát hiện bóng người nào. Nhẹ nhàng vén lên một góc rèm, tầm mắt nhìn toàn bộ khắp mọi nơi, a, ở một góc phía Đông Nam, rõ ràng có một bóng người. . . . . . hình ảnh thật dễ làm chết người.

7 thoughts on “Hồng dựng vào đầu – Chương 11

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s