Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 104


Chương 104: Hình phạt tàn khốc

Edit: dark Angel

 Beta:

Căn phòng to lớn như vậy mà lại im lặng một cách thần kỳ, ánh sang sang sớm xuyên qua cửa sổ nghiêng được chạm trổ cầu kỳ lên tấm thảm nhuộm màu đẹp đẽ, sự ấm áp nồng đậm lan ra khắp căn phòng.

Mắt của người trên giường khép hờ, da thịt mềm nhẵn sáng long lanh, cắn chặt môi hoa, có thể nhìn ra dường như nàng đang bị cơn ác mộng đáng sợ quấn quanh không rời.

“Ngươi đừng giết nàng… Van xin ngươi… Đừng…” Nàng hét to một tiếng, ngồi bật dậy trên giường, trên gương mặt nhỏ nhắn, mềm mại là toàn mồ hôi lạnh, nhẹ nhàng dùng tay áo lau đi, phát hiện ra một thân ảnh thon dài đang đứng trước cửa sổ.

Nàng hơi híp mắt, cái đầu tiên đập vào mắt là một mái tóc màu vàng nâu, đôi mắt chính trực, sáng rực đang nhìn chăm chú vào mình.

“Kiệt Tây Tạp, người đến bao lâu rồi? Sao một chút cảm giác ta cũng không có?” Nàng khẽ xốc chăn lên, xuống giường, chậm rãi ngồi vào một cái ghế dựa lưng cao tinh xảo.

Từ nhỏ nàng đã bị huấn luyện nghiêm khắc, có độ cảnh giác cao với âm thanh rất khẽ, không có khả năng hắn đẩy cửa vào đã lâu, mà nàng không có một chút cảm giác nào.

Bộ dáng Kiệt Tây Tạp rất thanh tú, nho nhã, hẳn là không có thân thủ tốt, như vậy khẳng định là nàng ngủ rất say, đêm qua vì phiền não mà lăn qua lộn lại không ngủ được, sau đó thật vất vả mới có thể mệt mỏi thiếp đi lúc nửa đêm.

“An Ny, chuyện em muốn ta hỏi thăm giúp nay đã có kết quả.” Kiệt Tây Tạp đưa lưng về phía cửa sổ, ánh mặt trời từ từ chiếu trên người hắn, đường cong màu vàng kéo lại thành một vầng sáng nhu hòa.

Trong phút chốc nàng liền ngây người, tiếng nói khẽ đó như viên đạn bắn vào lòng nàng. Anh Thư Á cũng từng dùng ngữ khí khẽ khàng đó gọi nàng rất nhiều lần, nhưng hôm nay lại vừa quen thuộc mà lại vừa đau lòng.

“An Ny, em có nghe không?” Kiệt Tây Tạp thoáng di chuyển người, thong thả, chậm rãi bước lại gần đây.

“Có, ta đang nghe đây.” Nàng lặng lẽ đem nỗi chua xót trong miệng nuốt xuống, để cho mình dời đi lực chú ý. “Không phải hoàng tử có tin tức của Duy Á Đặc hay sao? Nàng thế nào?”

“Ưm… Tình hình có chút không tốt.” Hắn chần chờ nói ra một câu, sau đó cũng không nói tiếp.

“Không hay… Chẳng lẽ hắn… Hắn giết nàng rồi?” Trong nháy mặt, mặt nàng không còn chút máu, môi run rẩy. “Hoàng tử mau nói cho ta biết, rốt cuộc Duy Á Đặc thế nào?”

“Nàng bị… Đưa vào ngục giam, cũng bị đánh cho mình đầy thương tích.” Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy khủng hoảng của nàng, quyết tâm nói ra sự thật.

“Nàng bị thương? Bị thương có nghiêm trọng không? Sao hắn có thể như vậy, sao có thể đánh nàng. Quá tàn nhẫn, quá tàn nhẫn.”

Thoáng chốc nàng bị chấn động đến không biết làm sao, áy náy, phẫn hận, nôn nóng, tất cả đều phát ra trong phút chốc, hướng ra ngoài như là sư tử đang nổi cơn điên.

“Không được, ta phải đi xem, sao hắn có thể dụng hình như vậy với nàng…”

“Em bình tĩnh một chút, hãy nghe ta nói, hiện giờ em đi chỉ có thể là chui đầu vào lưới, mục đích của huynh ấy làm như vậy chính là để em tự động xuất hiện.” Kiệt Tây Tạp nhanh chóng giữ chặt nàng, ấn lên ghế thật mạnh, sức lực mạnh đến mức khiến nàng hơi giật mình.

“Nhưng Duy Á Đặc thì phải làm sao bây giờ?” Nàng cắn móng tay, bối rối không biết nên làm thế nào cho phải. “Hắn không có được đáp án hắn muốn, bọn họ sẽ đánh chết nàng. Nàng chỉ là một cô gái yếu đuối, sợ là khi bọn họ tra tấn, nàng sẽ chịu không nổi.”

“Người ta phái đi trở về báo tin nói, bọn họ thấy nàng đã hôn mê, đã đưa nàng trở về trong lao, tạm thời sẽ không tra tấn nàng nữa.”

“Bước tiếp theo chúng ta phải làm sao bây giờ?” Nàng giương đôi mắt mờ mịt lên, nghe được tin tức của Duy Á Đặc mà cả người cứ như trong mộng, toàn bộ đầu óc linh hoạt đều như chết đi, căn bản là một chút chủ ý gì cũng không có.

Nàng không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ là nàng đã sai lầm rồi hay sao? Lúc trước nàng hẳn là không nên nghe lời Duy Á Đặc, để nàng thay nàng lưu lại, lỡ như Duy Á Đặc có bất trắc gì, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ma quỷ kia.

“An Ny, chúng ta đi dùng bữa sáng trước đi, ăn no mới có sức lực suy tính biện pháp, có đúng không?” Hắn thấy nàng cũng không phản đối, khẽ đỡ bờ vai yếu đuối của nàng, mang nàng ra khỏi phòng.

Lúc mới vừa đi đến ngã rẽ hành lang, liền chạm phải Phúc Lặc, hắn tiến đến, cung kính xoay người hành lễ.

“Điện hạ, người được phái đi trở về báo cáo, bọn họ có động tĩnh mới.”

“Nói đi.” Giọng nói trầm thấp của Kiệt Tây Tạp lộ ra vẻ uy nghiêm.

“Bọn họ đem nữ phó kia treo ở cột cờ trong hành cung của nhị điện hạ.”

“Cái gì? Bọn họ… Bọn họ đem Duy Á Đặc treo trên cột cờ? Nàng vừa mới chịu cực hình, sao bọn họ có thể tàn khốc như vậy…”

Nghĩ đến Duy Á Đặc cả người bị thương gần hấp hối mà còn bị treo ở cột cờ, sự vui vẻ lúc chạy trốn mới ban đầu đã bị sự sợ hãi và vô lực che lấp mất.

Nhất thời nàng cảm thấy máu trong người như đông lại, ngực như bị người khác đấm thật mạnh vào, không thở được, bước chân hơi lảo đảo, may mắn là Kiệt Tây Tạp đỡ nàng đúng lúc.

Phúc Lặc cũng không cúi đầu, mà cúi đầu nhìn sàn đá cẩm thạch, tiếp tục nói tiếp từng từ một.

“Nghe nói là chủ ý của nhị điện hạ, hiện tại hắn đang phái binh lính tìm kiếm từng góc một của cả hoàng cung, phỏng chừng sẽ rất nhanh đến chỗ hành cung của điện hạ ngài đây.”

“Ừ, bản vương tử đã biết.” Kiệt Tây Tạp chậm rãi gật đầu, “Ngươi đi an bài bên ngoài một chút, bản vương tử tạm thời mang nàng về phòng ngủ tránh. Nếu bọn họ đi vào, ngươi nói bản vương tử vẫn chưa rời giường, bất luận kẻ nào cũng không được phiền nhiễu.”

“Vâng.” Phúc Lặc vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không chút biểu tình, sải bước đi ra ngoài.

Hắn quay đầu lại nâng An Ny đã rơi lệ đầy mặt, dịu dàng dỗ dành nàng. “An Ny, đến đây nào, chúng ta vào trong tránh một chút, chờ bọn chúng đi rồi, chúng ta lại đi ra.”

Trở lại phòng lần nữa, hắn khẽ đóng cửa lại, đỡ nàng ngồi xuống ghế. Hắn lấy một cái khăn lụa từ trong túi đưa qua, nàng cúi đầu nhận lấy, lau sạch gương mặt đầy nước mắt.

Không lâu sau, An Ny từ khẽ khóc nức nở, đã dần dần bình tĩnh trở lại. Phát hiện người trong tẩm cung không phải là nàng, mà là Duy Á Đặc, hắn giận dữ, đầu tiên là dụng hình với Duy Á Đặc, thấy nàng cắn răng cũng không chịu nói đến hướng đi của nàng, tên kia nổi giận, liền đem Duy Á Đặc cả người đầy thương tích cột ở cột cờ, mục đích cũng chỉ là muốn dụ nàng đi ra mà thôi.

Bàn tay cầm khăn của nàng chậm rãi xiết thành quyền, càng thêm quyết tâm dùng thực lực của chính mình mà cứu Duy Á Đặc ra.

“Kiệt Tây Tạp, hoàng tử hãy giúp ta tìm một bộ quần áo của thị vệ, ta muốn âm thầm lẩn vào, nhìn xem rốt cuộc là Duy Á Đặc bị trói nơi nào. Chờ khi ta cứu người ra, người phái người tiếp ứng ta ở bên ngoài.”

3 thoughts on “Hoàng tử điện hạ đích ngạo phi – Chương 104

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s