Sao lại lên nhầm giường – Chương 19- Chương 19.1


Chương 19.1: Dục hỏa đốt người

Edit: nguyen tran

Beta:  Cục bột Aly

Chu Tử Long cất tiếng khen ngợi, khiến ánh mắt mọi người nhìn về phía sau, Hà Vân Chích trước mặt họ một cọng tóc cũng không thương tổn khiến mọi người vô cùng chấn động, bữa tiệc xôn xao tiếng ca hát cười nói trong khoảnh khắc trở nên yên lặng như tờ, mọi hoạt động đều dừng lại, giờ phút này chỉ có âm thanh của tiếng nước sôi ở trong nồi là rõ ràng.

“Ngươi, ngươi đi vào bằng cách nào ? !” Đại Oa thúc hoàn toàn không say, giơ đao lên bày ra tư thế phòng ngự.

Hà Vân Chích không để ý, con ngươi đen lạnh lùng như băng nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi ngưng mắt nhìn gương mặt của Chu Tử Long, “Ta lần này đến đây chỉ muốn mang Nại Gia Bảo đi, không muốn nhiều lời.”

Đôi mắt ngọc của Chu Tử Long chuyển động, lập tức thân mật cười, “Khó khăn lắm mới vượt qua cửa ải, sao không ngồi lại uống chén rượu nhạt?”

Xảo Nhu Nhi tò mò ngước mắt, thấy nam tử trước mắt khí thế hiên ngang lại không mất khí chất tao nhã, kìm lòng không được mà ngắm vài lần, ôi? Nam tử này rất tuấn tú, thậm chí so với phu quân của nàng còn hơn một chút, không khỏi một trận hoa chi loạn chiến (*)

(*) hoa chi loạn chiến: miêu tả trạng thái, động tác của người con gái đẹp khi đang cười, nhưng cười như thế nào thì ta chịu T_T

Đám tay sai thấy vẻ mặt thiếu chủ ôn hoà, tựa hồ không có địch ý đối với người này, đều xấu hổ buông đao xuống tiến vào chỗ ngồi.

Hà Vân Chích cười nhạt, “Không cần đa lễ, đạo đãi khách của ngươi Hà mỗ nhận không nổi” hắn nhìn thân hình nhỏ nhắn ngồi trên bàn chưa từng quay đầu lại nhìn, bất đắc dĩ ra lệnh nói, “Nại Gia Bảo, lại đây cho ta. “

Nại Gia Bảo mơ mơ màng màng ngẩng đầu, mím môi thở ra hơi rượu mặt không chút thay đổi đứng lên, giống như ma xui quỷ khiến lảo đảo đi tới Hà Vân Chích, khóe miệng nở nụ cười ngây ngô, “Dâm tặc, ngươi tới…” ‘Xoạt rầm’ một tiếng, Nại Gia Bảo hai cánh tay thẳng đờ té xuống mặt đất, Hà Vân Chích cau mày, bước vội lên phía trước ôm lấy người nàng, cùng lúc đó, Chu Tử Long đã chạy đến phía sau đỡ Nại Gia Bảo, lông mày Hà Vân Chích nhíu lại, trong mắt lộ ra nghi hoặc, Chu Tử Long khựng lại một lát, vội vàng rút tay về xấu hổ cười, “Ha ha, ta tưởng ngươi không đỡ nàng “

Hà Vân Chích nhìn chăm chú Nại Gia Bảo vì say rượu trở nên mềm yếu ở trong ngực, khuôn mặt đỏ bừng của nàng dựa vào ngực hắn, trong miệng phát ra tiếng lầm bầm ngây ngô cười, Hà Vân Chích trong lòng trầm xuống, không thể không thừa nhận nha đầu không biết bảo vệ bản thân này chính là thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng.

Hắn yên lặng thở dài, bế Nại Gia Bảo trong ngực, đối Chu Tử Long nghiêm túc nói, “Nàng là trách nhiệm của ta “

Chu Tử Long ngẩn ra, vậy hắn đối với Xảo Nhu Nhi là trách nhiệm không? Trong đó hẳn cũng có vài phần là yêu… Không khỏi cười khẽ, “Nói không sai, là nam nhân thì ít hay nhiều đều phải gánh vác trách nhiệm, ta thân là trại chủ sẽ không làm khó dễ ngươi, chờ Gia Bảo tỉnh rượu các ngươi lên đường cũng không muộn, bản thiểu chủ thực lòng muốn ngươi ở lại. “

Có lòng tín nghĩa và danh dự thì không đã phải là tặc , nếu là người cầm đầu đám sơn tặc thì dĩ nhiên tạm thời lấy lễ mà đối đãi, nhưng một khi lời nói không hợp nhau thì sẽ lập tức động thủ mà một mình hắn lại không thể đối đầu với nhiều người như vậy, nơi đây tốt nhất không nên ở lâu, Hà Vân Chích lạnh nhạt cười, “Đa tạ ý tốt của trại chủ, nhưng…” Không chờ hắn nói xong, mùi rượu nồng nặc bắn lên người, Nại Gia Bảo che miệng lại vội vàng nhảy xuống, chạy không được hai bước liền quỳ trên mặt đất thống khổ mà nôn dữ dội, Hà Vân Chích nhìn cả người bị nôn bẩn, nhất thời không nói được gì.

“Người đâu, mang Hà đại hiệp thay quần áo rửa mặt đi!” Chu Tử Long thừa cơ hội giữ Hà Vân Chích lại, cho dù Nại Gia Bảo không nôn, hắn cũng không định cho Hà Vân Chích thuận lợi rời trại.

“Vâng, vị soái ca công tử đại hiệp xinh đẹp này, sắc trời đã tối thế này thì ngày mai hãy đi đi, ha ha” Xảo Nhu Nhi vì ngắm mỹ nam vài lần, sớm đã quên mình đang trước mặt phu quân, cũng đã quên ý niệm muốn bức Nại Gia Bảo rời khỏi đây.

“…” Chu Tử Long hơi nhíu mày, thê tử của hắn háo sắc sao?

Rượu từ đầu ngón tay của Hà Vân Chích nhiễu xuống tí tách, ngay tức khắc lửa giận xông tới ót, Nại Gia Bảo ngươi cũng thật là…!

=======================================

Hà Vân Chích khó chịu  ngồi trong thùng gỗ đầy nước nóng, trại chủ khéo léo nói muốn giữ bọn họ lại nhất định không phải chuyện đơn thuần, nhưng trại chủ hình như cũng không có thái độ thù địch, hắn cùng với Nại Gia Bảo thế đơn lực bạc, nếu trại chủ muốn mạng bọn họ thì cũng không cần phải khách khí, như vậy là có ý gì?

‘Chi nha’ một tiếng, cửa phòng bị người đẩy mạnh ra, Hà Vân Chích nghe có người nói chuyện ngoài cửa.

“Gia Bảo muội muội, không cần tỷ tỷ tắm cho muội sao?”

“Không cần không cần, một mình ta tắm được, ha ha!” Nại Gia Bảo không do dự toét miệng cười.

“Vậy muội vào đi thôi, đã chuẩn bị nước ấm rồi, coi chừng té nha” Xảo Nhu Nhi là người thông minh, Chu Tử Long không để hai người bọn họ rời đi tất nhiên là có mục đích, mà mục đích kia hơn phân nửa là vì Nại Gia Bảo, vì thế, nàng phải bỏ qua sự ghen tị mà giúp đỡ Nại Gia Bảo cùng tướng công tuấn mỹ là ở cùng một chỗ trước, tắm uyên ương xong thì nhanh chóng mang tiểu hồ ly tinh này rời đi mới là mục đích chính.

Nại Gia Bảo nấc rượu một tiếng, tùy tay đóng cửa lại, nàng cố gắng chớp chớp mắt nhưng vẫn chỉ thấy mọi thứ trước mặt mờ ảo, ngây ngốc vừa đi vừa cởi quần áo.

“Nại Gia Bảo, không thấy ta ở đây sao mà ngươi còn cởi quần áo?” Hà Vân Chích nhíu mày lại, nếu lúc này là nam nhân khác ở trong phòng…

Nại Gia Bảo không tin dụi mắt, không tự chủ được càng tới gần thùng tắm muốn nhìn rõ ai đang nói chuyện.

Đôi mắt to của nàng nhìn chằm chằm mặt Hà Vân Chích, khoảng cách giữa chóp mũi cùng mặt hắn chỉ cách một ly (= 1cm), nhướng mày ngây ngô cười, “Dâm…không đúng , không đúng…Hà Vân Chích… Ngươi cũng tắm rửa sao?”

“…” Hà Vân Chích không được tự nhiên ngửa người về phía sau, “Về sau lại cho ta thấy ngươi uống rượu…”

‘Phốc bùm’ ! Một tiếng, bọt nước văng tung toé bắn lên mặt Hà Vân Chích, hắn lau nước trên mặt, lửa giận sắp khống chế không được, vội la lên, “Ngươi mặc quần áo nhảy vào làm gì?”

“A, cũng phải…” Nại Gia Bảo ngơ ngác gật đầu, nhanh chóng cởi quần áo, da thịt trắng noãn đột nhiên đập vào mắt Hà Vân Chích, hắ sững sốt trong đầu trống rỗng, bên tai có chút nóng lên, nói gì đi nữa, đây là lần đầu tiên Hà Vân Chích nhìn thấy rõ thân thể của Nại Gia Bảo, mặc dù không thể nói là quyến rũ, nhưng thân thể cực kỳ cân xứng, hắn lúng túng liếc một cái, “Nếu người trong phòng này không phải là ta, ngươi cũng không hề để ý mà cởi?”

Nại Gia Bảo ngâm trong nước ấm áp, thoải mái nhắm mắt lại, giống như thanh tỉnh lại hồ đồ đương nhiên nói, “Này, thùng tắm lớn như vậy, có, có liên quan gì…”

Hà Vân Chích tức giận xé vải quấn quanh hông lại, chợt đứng lên, “Ngươi từ từ hưởng thụ đi “

Hắn vừa muốn đi ra thùng tắm thì bị Nại Gia Bảo ôm đùi, Nại Gia Bảo vì say rượu nên bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, nàng nhẹ nhàng làm nũng nói, “Tỷ, giúp muội chà lưng đi, chúng đã lâu không tắm chung rồi. “

2 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 19- Chương 19.1

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s