Sao lại lên nhầm giường – Chương 19- Chương 19.2


Chương 19.2: Dục hỏa đốt người

Edit: tocretre

Beta:  Cục bột Aly

Thân mình Hà Vân Chích cứng đờ không thể di chuyển, giờ phút này, ngực Nại Gia Bảo mềm mại cọ cọ trên bắp chân hắn, hắn ngăn một luồng khí khô nóng nặng nề không biết từ đâu ập tới, từ từ ngồi vào trong nước, Nại Gia Bảo cười tủm tỉm nhào vào trong lòng hắn, “Muội biết tỷ đối với muội là tốt nhất, không thể không để ý tới muội, hắc hắc…”

Theo bản năng Hà Vân Chích muốn đẩy nàng ra, nhưng toàn thân nàng trần trụi nên không biết làm thế nào để ra tay, hắn đành phải để hai tay lên mép thùng tắm, dựa người sát về phía sau, tùy ý thân thể nàng lõa lồ chà xát ở ngực hắn, cổ nam tính bị kích thích làm hắn cơ hồ không thể bình tĩnh suy nghĩ, “Ta là Hà Vân Chích không phải tỷ của ngươi, Nại Gia Bảo, ngươi đang đùa với lửa, nếu không buông tay tự gánh lấy hậu quả —— “

Nại Gia Bảo nhất thời sửng sốt, tựa hồ thanh tỉnh hơn, nàng buông cổ Hà Vân Chích ra, hai tay nhéo hai má hắn, ngón tay lau nước dính trên môi hắn, nàng nhướng lông mày nhìn thẳng con mắt không ngừng chớp của hắn, miệng đỏ bừng mang theo hơi rượu thản nhiên thổi vào miệng Hà Vân Chích, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, đã bị Hà Vân Chích đột nhiên đè bả vai vào thành thùng tắm, yết hầu của hắn nóng như lửa đốt, phút chốc áp lên cánh môi mê người của nàng, Nại Gia Bảo cảm thấy môi te rần, không cách nào thở nổi nhíu mày lại , nàng mê loạn trong đầu hiện lên những hình ảnh lộn xộn, một nam nhân đè trên người nàng, từng ngang ngược như vậy cương quyết xâm chiếm môi nàng, lúc sau là một trận giày vò sống không bằng chết… Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, hoảng sợ vạn phần mà trở nên run rẩy, hai tay để ở bả vai Hà Vân Chích, nhưng không có lực đẩy ra.

Hà Vân Chích cảm thấy thân mình nàng căng thẳng run nhè nhẹ, hình như có chút tỉnh ngộ giãy dụa, nhưng dục hỏa là nàng khơi mào, hắn cần gì phải bắt mình chịu đựng?

Hắn ôm vòng eo mảnh khảnh của nàng để cho nàng ngồi trên đùi, động tác này càng làm cho Nại Gia Bảo sợ hãi nhớ tới đêm hôm đó, nàn tỉnh táo mở to hai mắt, không ngừng vặn vẹo thân thể muốn thoát khỏi sự uy hiếp của nam nhân, tận lực lên tiếng kêu gào, “Buông ra! Buông! Ngươi lại muốn tra tấn ta ?”

Cùng lúc đó, Hà Vân Chích đã nâng cái mông của nàng lên, phóng thích dục vọng muốn ngừng mà không được, ngay sau đó một tiếng thét chói tai, Nại Gia Bảo co rút đau đớn chống đỡ hết nổi xụi lơ ở đầu vai hắn, nàng tùy ý Hà Vân Chích điều khiển vòng eo cái mông, không phải là không muốn phản kháng, mà phản kháng không hề hữu hiệu.

Mặt nước mãnh liệt bắn lên bọt nước tung toé, bắn lên gương mặt của hắn và nàng, mặt ướt sũng không phân biệt được là nước hay là mồ hôi, Nại Gia Bảo đột nhiên hiểu rõ bản thân mình chính là tiện mệnh, hồ đồ để cho hắn muốn làm gì thì làm, thân thể truyền đến đau đớn xé rách khiến nàng chịu không nổi, có lẽ nữ nhân từ nhỏ chính là số phận phải chịu tội, mặc dù không đến nỗi đau đớn kinh khủng như lần thất thân, nhưng đều là đau đau đớn giày vò như trước, nàng cảm thấy khiếp đảm , ở chuyện này nàng là kẻ yếu, thậm chí không dám nhìn tới vẻ mặt của Hà Vân Chích, cắn môi dưới nhíu chặt mày, hạ thể đau đớn co rút như tra tấn khi nào mới có thể chấm dứt, chỉ mong lần này là lần cuối…

Hà Vân Chích thấy Nại Gia Bảo không khóc không nháo, ngoan ngoãn ôm lưng hắn, đầu ngón tay khi thì nắm chặt khi thì xiết chặt, nàng kêu rên rất nhỏ dường như cố nén đau đớn, Hà Vân Chích không tự chủ được đem nàng kéo đến trước mắt, Nại Gia Bảo ngang ngược nay không thấy bóng dáng, nhưng hiện trong mắt hắn , chính là một nữ nhân dịu dàng như ánh trăng, trong lòng tự nhiên sinh ra một cảm giác khác thường không nói được.

“Ngươi làm sao vậy?”

Nại Gia Bảo không trả lời liếc mắt một cái, nàng quả thật là đang giận lẩy, vì sao nữ nhân bị giày vò mà còn phải nghênh hợp với nam nhân, vì sao nàng cảm giác bản thân mình là con rối để phát tiết của Hà Văn Chích, cái gọi là thê tử của Hà Vân Chích, nàng có thể nói không sao?

Nữ nhân thực yếu đuối, mấy ngàn năm nam tôn nữ ti, nữ nhân sinh ra hoàn toàn phải chịu dựng ủy khuất, nàng âm thầm quyết định, trong lòng nhất định phải chinh phục nam nhân này, không thể nào không khiến cho nam nhân này cúi đầu chỉ nghe theo mình, ý nghĩ kỳ quái khiến Nại Gia Bảo nở nụ cười, chúng ta cưỡi lừa Khán Xướng Bổn chờ xem, tên Hà Vân Chích cuồng vọng ngang ngược sớm muộn gì cũng sẽ trở thành con dê nhỏ ngoan ngoãn trong tay mình! ——

Hà Vân Chích thấy nàng từ kích động sang phấn khởi, không khỏi hỏi, “Cười cái gì?”

Nại Gia Bảo chớp mắt mấy cái, sảng khoái nói, “Hà Vân Chích, ngươi có thể yêu ta hay không?”

Hà Vân Chích phản ứng không kịp giật mình, “Ngươi là thê tử của ta “

Nại Gia Bảo một tay ôm trước ngực, một tay chỉ dưới nước, “Nói cách khác, bất kể ngươi yêu hay không yêu ta, đều có thể cùng ta làm chuyện này?”

“…” Nại Gia Bảo bình tĩnh nói ngược lại làm Hà Vân Chích khó có thể trả lời, cho tới nay, chỉ biết nàng là nữ nhân của hắn, yêu hay không yêu dường như rất xa vời.

Hà Vân Chích buông nàng đứng lên, ánh mắt Nại Gia Bảo không chút kiêng nể cũng không ngượng ngùng nhìn vào thân thể hắn, hắn chần chờ một lát, liền nhảy ra khỏi thùng tắm, nhanh nhẹn thay một bộ sạch sẽ quần áo, rồi cấp tốc đi ra cửa phòng.

Nại Gia Bảo mù mịt chớp mắt nhìn, sao Hà Vân Chích còn thẹn thùng hơn cả nữ nhân, chẳng lẽ hắn đã quên mình là đầu sỏ gây chuyện sao?

3 thoughts on “Sao lại lên nhầm giường – Chương 19- Chương 19.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s